48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cả đám người trẻ tuổi đều phong trần mệt mỏi nhưng vẫn phải kiên cường chống đỡ không gục ngã , nếu không họ sẽ mất mạng một cách vô ích. Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cũng thuộc trong số đó nhưng sức chiến đấu của họ tốt hơn những người khác.

Bỗng bóng người vụt qua , là một người thuộc chu bảo các. Tên đó vừa chạy vừa la lên :"cứu , mau cứu với"

Y cứ nghĩ là hắn gặp phải quỷ thi khó nhằn nhưng nhìn kĩ lại làm gì có quỷ thi nào mà là Vũ Quy. Vũ Quy vũ khí cầm trên tay vẻ mặt hung thần át sát mà đuổi theo tên đó.

Vũ Quy :"con mẹ nó ngươi không đứng lại cho bản điện hạ thì liệu hồn"

Người kia vừa chạy vừa :"có ngu mới đứng ta vừa giết người vừa cướp đoạt người vừa phạm phải trọng tội đứng lại chính là chết"

Vũ Quy :"đã biết rõ như vậy còn làm cái mẹ gì để còn phải chịu tội đứng lại đó"

Tiêu Chiến nhìn kĩ lại thì có rất nhiều người của chu bảo các đề phòng và sợ hãi Vũ Quy cùng hắc bạch vô thường. Ngay cả một vài người của Giang gia cũng vậy. Y nhanh chóng dùng ánh mắt giao lưu với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tiếp nhận hiểu ý lập tức yểm trợ cho y tới bên cạnh Vũ Quy.

" Vũ Quy chuyện này là sao ?" Tiêu Chiến vừa xuất hiện liền lập tức hỏi Vũ Quy.

Vũ Quy chỉ buông lại một câu :"giải thích sau" rồi lập tức bỏ đi.

Mỗi người bị Vũ Quy tóm được đều mềm oặt cả người ngã xuống đất hoàn toàn không còn hơi thở , kẻ nào phản kháng Vũ Quy trực tiếp chém bằng lưỡi hái của mình. Tiêu Chiến kinh hãi không thôi , này....sức chiến đấu của người âm la đều trâu bò như vậy sao ?

' tranh '

Phía sau y xuất hiện một quỷ thi may mắn Vương Nhất Bác kịp thời ngăn lại trảo vuốt sắc bén của nó. Tiêu Chiến thấy vậy nhanh chóng vung một kiếm , quỷ thi bị đánh bay đi ngàn dặm.

" Tiêu Chiến "

Đúng lúc này có tiếng người khác gọi y , Tiêu Chiến nghe thấy thì mừng rỡ nói :"sư huynh"

Ngụy Vô Tiện đáp xuống cạnh hai người nói :"mau chóng quay trở về , lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không thể chắc chắn chuyện gì lập tức quay về"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau gật đầu. Tiêu Chiến nói với Ngụy Vô Tiện :"bọn ta nghi ngờ chuyện này tất có gian tế trong Giang gia"

Ngụy Vô Tiện cau mày lại nói :"ngươi đã biết ?"

Tiêu Chiến lắc đầu :"chỉ là suy đoán thôi"

Ngụy Vô Tiện :"được rồi mau về thôi"

Ngụy Vô Tiện dùng tiếng sáo dụ dỗ đám quỷ thi đi chỗ khác ba người mới có thể thuận lợi trở về. Mà Lam Vong Cơ đã sớm dẫn theo đám đệ tử Lam gia quay lại , Giang Trừng cũng đem theo người Giang gia trở về an toàn.

Vừa thấy ba người Giang Trừng nút thắt lo lắng mới cởi ra có điều vẻ mặt hắn vẫn là cau có khó ở.

Ngụy Vô Tiện phi thân đáp xuống trước chạy đến cạnh Lam Vong Cơ , Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng theo sau. Nhưng cũng chính lúc này một bóng người xuất hiện sau lưng y một kiếm đâm tới.

Máu tươi tí tách nhỏ xuống Vương Nhất Bác tức giận huy kiếm tới tên che mặt kia lại lấy y ra uy hiếp nói :"ngươi dám ta liền giết hắn"

Vương Nhất Bác cương lại động tác , hắn không dám mạo hiểm tính mạng của y. Tiểu Chiến nói :"ngươi là ai ?"

Kẻ áo đen che mặt nói :"là ai không quan trọng dù sao mạng của ngươi cũng sớm muộn về tay ta"

Vương Nhất Bác ánh nhìn lạnh lùng nói :"buông ra"

Ngụy Vô Tiện đứng dưới hỏi :"sư đệ của ta có thù với ngươi hay sao ?"

Kẻ che mặt :"không"

Giang Trừng :"nhiều lời , trực tiếp đánh hắn là được"

Nhìn một vòng Giang Trừng đã rút kiếm , Ngụy Vô Tiện thì cũng đã sớm phòng thủ , Lam Vong Cơ tị trần đã ra khỏi vỏ đang lơ lửng trước mặt tên che mặt kia.

Tiêu Chiến nói :"Vương Nhất Bác cứ trực tiếp ra tay , nếu ta gây trở ngại cho đệ thì cứ ra tay với ta trước đi"

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói , kẻ che mặt lại nói :"ta chỉ mượn hắn một chút các ngươi không cần lo lắng"

Nói xong liền càng lúc càng lùi lại khi hắn sắp thuấn di đi thì Vũ Quy xuất hiện một cước đá bay hắn. Vũ Quy vẻ mặt tức giận :"khá khen cho ngươi còn dám lộ diện , hơn nữa còn dám động tới bằng hữu của ta , ngươi đáng chết"

Kẻ che mặt đứng dậy phủi phủi tay áo không bụi nói :"điện hạ lâu rồi không gặp"

Vương Nhất Bác sau khi đỡ được Tiêu Chiến liền vững vàng đáp xuống đất cùng nhìn hai người kia. Vũ Quy vẻ mặt hắc sát mà nói :"ngươi một kẻ trí tuệ cũng không tồi lừa gạt được cả bọn ta nhưng tiếc là cũng có ngày bại lộ mà thôi"

Kẻ che mặt tâm không nổi trống bình thản nói :"ta trốn được một lần thì lần thứ hai cũng vậy"

Vũ Quy :"mơ tưởng"

Kẻ che mặt cười to thân mình dần biến mất , Vũ Quy kinh ngạc giăng xích sắt xung quanh hắn chỉ tiếc là không bắt được. Vũ Quy tức giận hét lớn :"cứ chờ đó ta chắc chắn bắt được ngươi"

Vũ Quy hét lớn với trời xong thì đáp xuống sân nhìn cả người suy yếu đang được Vương Nhất Bác chữa thương thì nhỏ giọng lẩm bẩm :"xin lỗi liên lụy hai người"

Vương Nhất Bác :"không sao"

Vũ Quy :"để ta giúp một tay đi"

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức nhường cho Vũ Quy. Vũ Quy đặt tay vào miệng vết thương của y miệng liên tục nói gì đó. Không bao lâu sau vết thương liền nhanh chóng biến mất. Tiêu Chiến vẫn hôn mê chưa tỉnh lại Giang Trừng để cho người đưa y về phòng trước. Người vừa ra ngón tay còn chưa chạm tới một góc áo của y liền bị Vũ Quy thô bạo đá bay.

Giang Trừng tức giận :"ngươi làm gì ?"

Vũ Quy :"ngươi nghĩ rằng chuyện lần này sẽ do đâu ?"

Tất cả mọi người cùng ồ lên , Ngụy Vô Tiện cũng kinh ngạc. Vũ Quy dặn dò Vương Nhất Bác tốt nhất là tạm thời đừng tách khỏi y vội , Vương Nhất Bác mặc dù không rõ nguyên do nhưng vẫn gật đầu. Mà khi hắn vừa đưa y đi thì Vũ Quy bắt tay vào diệt cỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro