47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cái gì ?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc mà hỏi :"những điều ngươi nói là thật ?"

Vũ Quy mặt tỉnh bơ nói :"đúng"

" Thôi mọi người tan thôi , cô nương này thật biết đùa" Ngụy Vô Tiện dẫn đầu kéo Lam Vong Cơ bỏ đi tiếp đó mấy người khác cũng giải tán.

Vũ Quy :".....?"

Nàng quay lại nhìn hắc bạch vô thường hỏi :"sao họ không tin ta ?"

Hắc vô thường :"điện hạ có ai nói vấn đề nghiêm trọng mà cải mặt tỉnh queo như vậy không ?"

Bạch vô thường :"phải đó , ít nhất cũng phải làm nghiêm trọng lên chứ"

Hắc bạch vô thường thở dài nhìn Vũ Quy , Vũ Quy thì vẫn cảm thấy mình như vậy cũng có gì là gây phản cảm đâu.

Cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của hai người Vũ Quy đầu hàng :"được rồi là ta sai là lỗi của ta , được rồi mau đi thôi nếu họ không tin vậy thì đến lúc sự việc xảy ra họ sẽ tin thôi , chúng ta chỉ tới làm nhiệm vụ"

Hắc vô thường :"biết là vậy nhưng....."

Vũ Quy :"nhưng cái gì ?"

Bạch vô thường :"điện hạ nhưng ngươi có dám chắc sẽ không nhúng tay ?"

Vũ Quy :"...."

Vũ Quy :"aiz thôi được rồi mau đi thôi đến lúc đó tính sau"

Ba người biến mất khỏi đại điện , nơi đây liền yên tĩnh trở lại.

. . .


Tiêu Chiến hiện tại đang rất phấn khích. Bởi vì săn thú có rất nhiều điều thú vị , hiện tại y và Vương Nhất Bác đang so tài. Hai người dù một đội nhưng lại so xem ai có thể bắt được nhiều thú nhất. Mà Tuyên Lộ và Uông Trác Thành thì vô cùng nhàn nhã , hỏi tại sao ? Rất đơn giản là hai người kia đã đã bắt được rất nhiều bọn họ chỉ việc thu vào và đem về mà thôi.

Tiêu Chiến cười nhìn Vương Nhất Bác :"Nhất Bác đệ à ta sắp thắng rồi đó"

Vương Nhất Bác :"ca ca à đừng vội vui mừng thi đấu còn chưa kết thúc mà"

Tiêu Chiến :"hừ , chắc chắn ta sẽ thắng"

Vương Nhất Bác :"cứ chờ xem"

Uông Trác Thành xen vào :"hai người chắc chắn sẽ thắng còn hai tỷ đệ chúng tôi và mấy người khác mới thua kia"

Tuyên Lộ phụ hoạ theo Uông Trác Thành :"đúng vậy , thú săn đều bị hai người bắt hết rồi"

Tiêu Chiến làm mặt quỷ nhìn họ :"kệ họ đi , chúng ta thi đấu công bằng mà"

Bốn người cứ vừa đi vừa nói chuyện gặp con thú nào thì bắt không thì cứ nhàn nhã tản bộ.

Uông Trác Thành đi nhiều mỏi rã rời nói :"vẫn là ở vương phủ thoải mái , không cần cật lực như vậy"

Vương Nhất Bác nghe vậy thoáng dừng bước chân , hắn lại cảm thấy như hiện tại cũng khá tốt có y có hắn hai người sát cánh bên nhau làm nhiều chuyện thú vị.

Màn đêm dần buông xuống , Uông Trác Thành bụng đói cồn cào nói :"sư thúc à ta đói quá có thể nướng mấy con thú nho nhỏ không ?"

Tiêu Chiến mắt sáng lên :"là ngươi muốn ăn đó nếu mai có thua cũng đừng đổ thừa cho ta"

Uông Trác Thành :"....." Rõ ràng ngươi cũng muốn ăn.

Thế là bốn người tìm tạm nơi đặt chân nướng thỏ ăn. Nhìn con thỏ vàng rụm đang được nướng vòng quanh đống lửa Tiêu Chiến cực nhẫn nại mà chờ nó chín. Cuối cùng sau những phút giấy đợi chờ cũng được ăn. Thịt thỏ thơm thơm béo ngậy ăn rất ngon.

Ăn uống no say Tuyên Lộ đột nhiên hỏi ra nghi vấn rất lâu rồi :"ta thắc mắc cánh rừng này cũng không có lớn vậy tại sao chúng ta vẫn chưa gặp đội khác ?"

Tiêu Chiến nghe vậy cũng suy tư :"đúng là có chút kì lạ"

Uông Trác Thành :"có thể là vì họ không muốn cùng chúng ta đấu hoặc là chúng ta may mắn không gặp cản trở ?"

Vương Nhất Bác tán thành ý kiến của Uông Trác Thành :"có khả năng , nhưng.....ta cảm thấy có thứ gì đó.....nó có chút....ta cũng không biết nói sao"

" Là có chút bất an " Tiêu Chiến đột nhiên nói , Vương Nhất Bác nghe vậy cũng gật đầu không phản bác. Điều Vương Nhất Bác cảm thấy cũng là điều y thấy được , mặc dù khi vào đây y đã bị sự hưng phấn che lấp nhưng có một thứ gì đó vẫn canh cánh trong lòng giống như sắp có chuyện xảy ra vậy hơn nữa còn không phải là chuyện nhỏ.

Haiz , hi vọng chỉ là lo xa. Bốn người quyết định nghỉ chân chờ trời sáng sẽ đi về luôn dẫu sao thú săn của họ cũng đủ đứng trong 5 hạng đầu rồi , nếu còn săn thêm thì không có ai săn được con gì quá.

Nửa đêm an tĩnh , Tiêu Chiến đang nằm gối đầu lên tay Vương Nhất Bác thì đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang đến gần , rất gần. Y mở bừng mắt ra , Vương Nhất Bác đang đề phòng nhìn một bóng người đang tới gần thấy y tỉnh liền truyền âm nói :"ta gọi hai người kia họ không có phản ứng"

Tiêu Chiến nhìn lại Uông Trác Thành và Tuyên Lộ vẫn trong trạng thái ngủ sai , nhưng cả hai người họ đều nhíu chặt mày như thể đang gặp ác mộng vậy.

Y truyền âm lại cho Vương Nhất Bác :"mấy người kia là ai ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :"ta cũng không rõ lúc từ trong cơn mê tỉnh lại liền thấy chúng tới gần"

Chúng ? Tiêu Chiến nhìn lại không chỉ một mà xung quanh đều có hơn nữa nhìn dáng đi rất giống một thứ.

Là quỷ thi.

Tiêu Chiến :"đệ hãy nhìn chằm chằm chúng ta đi đánh thức hai người kia"

Vương Nhất Bác gật đầu Tiêu Chiến ngồi xuống trước Tuyên Lộ và Uông Trác Thành lấy ra một bùa chú sau khi niệm chú liền có quang sáng chui vào giữa mi tâm hai người.

Tiêu Chiến lẩm bẩm :"mau tỉnh lại , đó chỉ là mơ , mau tỉnh lại"

Sau một thời gian thì Tuyên Lộ tỉnh lại trước tiếp đó là Uông Trác Thành hai người trên mặt vẫn còn kinh hãi , hiển nhiên là do cơn ác mộng vừa rồi. Đến khi nhìn thấy xung quanh thì trực tiếp bị doạ.

Uông Trác Thành nhảy dựng lên hỏi :"tại sao lại nhiều quỷ thi như vậy ?"

Tiêu Chiến sắc mặt trầm trọng :"bọn ta cũng không biết nhưng xem ra cuộc đi săn lần này phải hủy bỏ"

Đám thi quỷ càng lúc càng tới gần vốn dĩ chúng giống như là con rối không có phương hướng nhưng có vẻ chúng đã nhận được một mệnh lệnh nào đó liền điên cuồng lao về phía bốn người. Mà lúc này khắp bốn phía cũng đều vang lên tiếng kêu thảm thiết và tiếng hò hét hoảng loạn.

Bốn người chống đỡ đánh lại đám thi quỷ này , chỉ là càng đánh càng nhiều. Vương Nhất Bác nói ra suy đoán :"có vẻ có thứ gì đó đưa chúng tới"

Tiêu Chiến nghĩ tới một thứ , là pháp trận , muốn đưa lượng lớn quỷ thi tới cần có nó , nhưng tiên đề là ai đã bày trận và bày lúc nào ? Nơi này thuộc địa phận của Giang gia muốn không tiếng động làm việc không phải chuyện dễ.

Mà phía bên kia Ngụy Vô Tiện cũng nhận thấy bên phía họ có thứ không an lành liền lập tức đánh thức Lam Vong Cơ đi gọi mọi người tới cùng đi giúp đỡ đám nhóc trong rừng.

Có lẽ lúc này họ đã thật sự tin lời của Vũ Quy nói , nhưng đã quá muộn. Mà Vũ Quy hiện tại đang ở trong rừng nắm vũ khí cùng hắc bạch vô thường bắt lại mấy con cá lọt lưới của âm la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro