46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau thi đấu đã bắt đầu , mấy chuyện thi đấu này cũng rất đơn giản , bắn cung , đấu võ và cuối cùng là tổ đội săn bắn nếu thắng sẽ nhận được rất nhiều thứ có ích cho tu luyện.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang yên lắng đứng cạnh nhau vì Lam gia và Giang gia vị trú gần nhau đơn giản là vì có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có quan hệ thân thiết ( đạo lữ ) nên họ mới có đãi ngộ này.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến cho một chiếc mặt nạ che lại nửa bên mặt lấy tên Lam Nhất Bảo mà thi đấu.

" Các ngươi tham gia thứ này sao ?"

Vũ Quy thình lình xuất hiện phía sau hai người mà nói , hai nhà Lam Giang cũng giật mình cảnh giác suýt chút động thủ với Vũ Quy , may mắn Tiêu Chiến kịp thời khuyên ngăn.

Tiêu Chiến nhìn phía sau Vũ Quy bây giờ đã đi theo hai người , mà hai người này không cần sử dụng dù để che ánh nắng mặt trời như Vũ Quy. Y vẫn là thắc mắc hỏi nhỏ :"Vũ Quy à , ngươi phía sau hai người cũng là thuộc âm la ?"

" Phải " Vũ Quy hào phóng thừa nhận :"tiêu ca định hỏi sao họ không dùng âm ti tán ?"

Âm ti tán cũng chính là loại dù dùng cho người âm la , chuyên dùng ngăn chặn ánh mặt trời chiếu vào họ.

Vũ Quy nhìn hai người phía sau nói :"vốn dĩ người âm la hiện tại đã sớm thích ứng với tia sáng mặt trời không còn sợ thứ này , mà ta vẫn dùng âm ti tán chủ yếu là vì không muốn nhìn thấy thôi"

Tiêu Chiến gật đầu hiểu ra.

Vương Nhất Bác nhìn Vũ Quy chằm chằm không chớp mắt , Vũ Quy cùng nhìn lại , hai người mắt to trừng mắt nhỏ cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng :"chuyện phụ hoàng...."

" Ngừng " Vũ Quy lên tiếng cắt ngang :"ta biết ngươi muốn hỏi gì nhưng thứ ta có thể nói đã nói rồi còn lại đều là tuyệt mật"

Tiêu Chiến vừa định hỏi chuyện mấy ngày trước thì cảm nhận được đau đớn truyền đến từ chân , y quay sang nhìn mặt Giang Trừng khó hiểu hỏi :"sư huynh ngươi đạp chân ta làm gì ?"

Giang Trừng lạnh mặt nói :"tới lượt ngươi"

" Nga thì ra là vậy" Tiêu Chiến gật đầu đi lên , sau y cũng đến lượt Vương Nhất Bác. Hai người đều khiến mọi người trầm trồ , bắn cung đứng nhất , tỉ võ đứng nhất.

Nhưng tỉ võ có chút khó khăn cho Vương Nhất Bác bởi vì người mà hắn gặp là Vương Tài đại hoàng tử. Vương Nhất Bác khá kinh ngạc khi gặp người này nhưng sau đó biết hắn đến từ Chu Bảo các thì cũng không ngạc nhiên.

Chu Bảo các này do một vị lập nên , vị này tên Chu Tán Cẩm là một tán tu , lập nên Chu bảo các chủ yếu là để chiêu mộ các tán tu kì ba gây dựng nên một thế lực mạnh mẽ chỉ có tán tu.

Vương Tài bại trận bởi Vương Nhất Bác cảm thấy không mất mặt bởi vì người Lam gia không thể xem thường , không biết nếu hắn biết vị Lam Nhất Bảo người đã đánh bại hắn là hoàng đệ của hắn thì sẽ có cảm xúc hay ho nào hiện trên mặt.

Bắn cung và tỉ võ đã xong , âm mưu đấu một trận với Vương Nhất Bác có vẻ không thành rồi , đành chờ cơ hội khác vậy. Tiếp theo là săn bắt , tổ đội tự do tất nhiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ chung đội , Tuyên Lộ và Uông Trác Thành cũng cùng một đội với họ , còn mấy người Lam Tư Truy sẽ chung một đội với đệ tử Lam gia.

Trước khi tiến sau vào rừng sẽ có chút thời gian chuẩn bị. Vũ Quy nhân thời khắc đó kéo Vương Nhất Bác và y qua một bên nói :"hai người nhất định phải cẩn thận trận đấu hôm nay có tà"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai mặt nhìn nhau , Vũ Quy cũng không tiện giải thích nhiều bởi vì hai người theo sau nàng đã tiến lên :"điện hạ , chúng ta còn có nhiệm vụ"

Vũ Quy tức nghiến răng nghiến lợi :"tiểu hắc tiểu bạch các ngươi có thể nào im lặng chút không ta chỉ nhắc nhở bằng hữu của ta cần thận chút cũng không được"

Tiểu hắc , tiểu bạch ? Liệu không phải là hắc bạch vô thường đi ?

Tiêu Chiến yên lặng đánh giá hai người , hắc bạch vô thường nhận thấy ánh mắt của y cũng nhìn lại , cái nhìn này mang tới cho y cảm giác rét lạnh nhìn lại không khi vẫn đang nắng chói chang thì càng thêm khiếp sợ. Chọc vào không nổi , chọc không nổi.

Đột nhiên tầm mắt bị ngăn cản , Vương Nhất Bác vậy mà lại đứng lên chặn tầm nhìn của hắc bạch vô thường , Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy ngọt tư tư. Hắc bạch vô thường nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi cũng thu hồi tầm nhìn lại.

Điện hạ kết giao bằng hữu cũng không phải hạng tép riu tôm cá.

Giờ đã tới tất cả đều sẵn sàng , luật lệ rất đơn giản từ giờ đến chiều tối mai đội nào bắt được nhiều thú hoang nhất sẽ chiến thắng , các con thú đó sẽ được làm thành một bữa tiệc cho tất cả mọi người.

Người đã đi hết rồi hắc vô thường tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở :"điện hạ , nhận thấy được sao ?"

Vũ Quy nhíu mày gật đầu :"phải nhưng che dấu rất kĩ"

Bạch vô thường :"nếu không nhờ người giúp ?"

Vũ Quy nghi hoặc nhìn về phía bạch vô thường , mà bạch vô thường lại ám chỉ những người đang đứng xung quanh.

Đúng nha , ở đây có mấy nhân vật tai to mặt lớn tội gì không nhờ.

Vũ Quy cho bạch vô thường một ánh mắt khen ngợi rồi đi gọi một vài người. Chỉ là quá trình có chút gian nan mà thôi , Giang Trừng thì mặt ủ mày chau cau có nhìn Vũ Quy có vẻ không mấy vừa lòng với nàng.

Hắc bạch vô thường thấy cái này cũng đúng thôi , nào có ai nhờ vả mà gọi người ta là 'độc thân đại ca' quá không biết điều rồi.

Đến lượt gọi Ngụy Vô Tiện thì gọi là 'sư huynh của tiêu ca' vậy chứ vị độc thân trong miệng điện hạ không phải sư huynh của người ta hay sao.

Sau một hồi cuối cùng cũng có đôi người hiểu biết chút họ tập trung tại sảnh chính của Giang gia bắt đầu nghe Vũ Quy nói mục đích gọi họ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro