45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau , Tiêu Chiến mệt không nhấc nổi một ngón tay , thật chứ không ngờ được Vương Nhất Bác lại sung sức như vậy , rõ ràng mới tai qua nạn khỏi vậy mà không biết tiết chế chút nào.

Cuối cùng vẫn là đến khi mặt trời lên tới đỉnh y mời rời khỏi giường , vừa rời giường hắn đã đem sẵn bữa sáng tới không phải là bữa trưa mới đúng. Ăn xong Tiêu Chiến liền thương lượng chuyện mà Vũ Quy nói cho hắn nghe.

Vương Nhất Bác mày nhăn lại :"ý của huynh là phụ hoàng hiện tại không phải là phụ hoàng ?"

Tiêu Chiến gật đầu :"có khả năng cao chính là như vậy , điều này có lẽ Vũ Quy biết rõ hơn"

Vương Nhất Bác gật đầu không hỏi nữa. Cả hai đều biết sự nghiêm trọng trong chuyện này cao tới mức nào.

" Tiểu sư thúc cứu với " Uông Trác Thành đột nhiên xuất hiện , vừa thấy y đã chạy vèo vào kể lể :"mau mau , sư thúc mau khuyên sư phụ ta đi"

Chỉ khi quay về đây mới nghe Uông Trác Thành và Tuyên Lộ gọi y là sư thúc mà hiển nhiên hiện tại đang cầu cứu , Tiêu Chiến hỏi :"có chuyện gì vậy ?"

Uông Trác Thành sầu não không thôi :"sư phụ vì muốn thành quả của chúng ta tốt lên mà từ sáng tới giờ rền luyện khắc nghiệt quá à , khó khăn lắm ta mới trốn được chút ngươi mau tới khuyên hắn đi"

Tiêu Chiến nghe cái lí do này thì dở khóc dở cười :"ngươi cũng biết sư thúc của ngươi đánh không lại sư phụ ngươi đi"

Uông Trác Thành thở dài :"còn hơn là không có ai khuyên bảo , hơn nữa chỉ có ta là phải chịu huấn luyện này còn a tỷ của ta thì thảnh thơi trò chuyện cùng với mấy vị sư tỷ khác đâu"

Tiêu Chiến trêu chọc :"ngươi làm nữ nhi có lẽ cũng sẽ hưởng đãi ngộ như vậy đó"

Uông Trác Thành :"được rồi đừng có trêu ta nữa mà , thôi thôi ta phải quay về có lẽ sư phụ sắp kiểm tra rồi"

Nói xong liền vội vàng chạy đi , xem ra sự uy nghiêm của Giang Trừng trong lòng Uông Trác Thành không đơn giản.

Không bao lâu sau trong phòng lại xuất hiện Giang Trừng , Tiêu Chiến thở dài :"sư huynh có thể đừng nhìn chằm chằm Nhất Bác như vậy a"

Vương Nhất Bác bị nhìn nãy giờ trong lòng phát mao thầm nghĩ người nhà y đều là những kẻ đáng sợ , nhìn cái thứ trên tay toé ra lửa điện nãy giờ là đủ hiểu.

Giang Trừng thu hồi tầm mắt nhấp một ngụm trà nói :"khả năng chiều tối các đại gia tộc và môn phái nhỏ sẽ tới đây ngươi chuẩn bị phụ giúp ta chút"

Tiêu Chiến ngạc nhiên :"họ tới làm gì ?"

Giang Trừng :"năm nay tổ chức ở sau núi Liên Hoa Ổ"

Tiêu Chiến hiểu ra gật đầu :"ra là vậy , được thôi mấy chuyện nhỏ nhặt này ta lo được"

Thấy chuyện đã xong mà sư huynh vẫn còn ngồi đó Tiêu Chiến đành tốt bụng nhắc nhở :"sư huynh có phải huynh nên đi rồi ?"

Giang Trừng lắc đầu đạm nhiên nói :"không vội"

Tiêu Chiến :"...." Nhưng mà ta vội.

May mắn ngay sau đó có một tiểu đệ tử tới thông báo một vài gia tộc đã trên đường đến đây Giang Trừng mới buông tha hai người.

Ài , Giang Trừng đi rồi vậy thì y cũng phải chuẩn bị qua đó giúp tiếp đón. Vương Nhất Bác tất nhiên được đi theo , ai hỏi cứ nói khách tới trước là được. Vốn dĩ y có thể để Vương Nhất Bác tham gia với tư cách là người của Giang gia nhưng như vậy thì không hay lắm bởi vì y và hắn sẽ không thể đối kháng nhau. Đã lâu lắm rồi hai người chưa có một trận đấu ra trò nào , đây chính là cơ hội hiếm thấy nên tất nhiên phải tận dụng.

Tiêu Chiến quăng cho Vương Nhất Bác một cái mặt nạ bảo hắn đeo lên rồi hai người mới ra khỏi phòng.

. . .

Bận trưa bận chiều cuối cùng cũng ổn định vị trí nghỉ ngơi cho tất cả đám người , nói không phải đùa nhưng Tiêu Chiến cảm thấy hệt như tổ kiến vậy còn là kiến lửa toàn những kẻ tàng long ngoạ hổ.

Tối đến Tuyên Lộ và Vũ Quy mới từ bên ngoài trở về , nhìn dáng vẻ có lẽ không biết khách đã tới. Đúng lúc có một người chặn lại hai người.

" Hai vị cô nương cũng là khách ở đây sao ?"

Tuyên Lộ đáp lễ lại :"đúng vậy chẳng hay...."

" Tại hạ cũng là khách đến tham gia đại hội thi đấu ở sau núi Liên Hoa Ổ"

" A , thì ra là vậy " Tuyên Lộ cười một cái tỏ vẻ hảo ý , nhưng người đối diện có hảo ý hay không thì không rõ. Xuất hiện đêm khuya còn là nơi vắng vẻ như vậy không biết là muốn làm gì.

" Lộ tỷ lùi lại đi "

Vũ Quy ở phía sau đột ngột lên tiếng , giọng nói của nàng mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo chết người.

Vũ Quy nhìn vị xuất hiện không rõ lai lịch cười mỉm một cái :"không ngờ ngươi cũng ở đây"

Vị kia như nhận thấy có gì đó không đúng lắm liền kinh hãi :"người của âm la !?"

" Coi như có mắt nhìn , mau ngoan ngoãn chịu trói cho ta"

Vũ Quy xông lên , còn người lạ mặt kia thì hoảng sợ bỏ chạy , nhưng Vũ Quy nào chịu từ bỏ , nàng phi thân liền đuổi theo. Tuyên Lộ nhìn cả hai không hiểu gì nhưng cũng đi theo.

Kẻ chạy người đuổi không bao lâu liền xuất hiện tại nơi đông người. Kẻ kia dồn dập hô lên :"các chủ cứu ta mau cứu ta"

Giang Trừng cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đồng loạt chú ý đến người này người của những gia tộc khác cũng ra xem ai mà hoảng hốt như sắp chầu diêm vương vậy.

" Vũ Quy , khoan đã Vũ Quy có chuyện gì ?" Tiêu Chiến kéo Vũ Quy đang kích động lại hỏi , thấy Tuyên Lộ từ xa cũng đang vội vã chạy đến thì càng thắc mắc.

Vũ Quy nhìn thấy Giang Trừng cùng y và hắn thì hỏi :"tên đó là khách ?"

Tiêu Chiến gật đầu , đúng lúc này lại có vài người đi ra :"cô nương xin hỏi tại sao lại động thủ với người của chúng ta ?"

Người vừa hét lớn núp sau vị nhìn có vẻ đáng tin này :"mau , mau gọi các chủ , chỉ có các chủ mới giải quyết được"

"Các chủ đang nghỉ ngơi" nói xong quay lại phía Vũ Quy :"tại hạ là Hứa Vũ Ninh xin hỏi cô nương cớ gì lại đuổi giết người của chu bảo các chúng ta ?"

Vũ Quy cười lạnh :"Hứa đại hiệp ngươi nói chu bảo các của các ngươi có cần ta phá nó luôn không tại sao lại chưa chấp mấy....."

" Tiểu thư "

Đúng lúc này lại xuất hiện thêm hai người khác , Vũ Quy nhìn họ thì kinh ngạc :"các ngươi xuất hiện làm gì ?"

Hai người vừa xuất hiện bỏ qua lời hỏi của Vũ Quy mà hướng về phía Hứa Vũ Ninh hành lễ :"xin lỗi tiểu thư nhà ta đã gây phiền phức cho mọi người rồi"

" Nè hai ngươi nói ai gây phiền phức rõ ràng là mấy kẻ này là...."

" Tiểu thư mau về thôi " một người mặc y phục đen nhanh chóng kéo Vũ Quy đi.

Bị cắt ngang hai lần Vũ Quy đã sớm bị tức chết đến nơi :"mau bỏ ra"

Người nam tử mặc y phục trắng cũng tiến lên phụ giúp đưa Vũ Quy đi. Vũ Quy la lối om sòm lên , nhưng hai người kia vẫn không buông tha mà thê thảm lôi người đi.

Tiêu Chiền muốn tiến lên giúp đỡ thì Vương Nhất Bác cản lại , y nghi hoặc nhìn hắn , Vương Nhất Bác dùng khẩu hình :"hai người họ không đơn giản"

Tiêu Chiến cũng hiểu ra vấn đề này , nếu đã vậy chỉ có thể chờ Vũ Quy quay về thì hỏi xem tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro