44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hiện đang sầu não , Vương Nhất Bác đã hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại , Ngụy Vô Tiện hai ngày này cũng cảm nhận được cái gọi là sự phiền phức.

Trong hai ngày này cứ mỗi một lúc là Tiêu Chiến lại chạy qua tìm Ngụy Vô Tiện hỏi tình hình của Vương Nhất Bác , ngay cả ban đêm cũng không tha cuối cùng Lam Vong Cơ cũng chịu không nổi cái phiền này nên dứt khoát cùng đạo lữ về Vân Thâm.

Tiêu Chiến thở dài nhìn người bên giường. Y cởi y phục chỉ để lại một lớp trung y rồi leo lên giường gối đầu lên cánh tay rắn chắc của hắn , hai tay chặt chẽ ôm lấy hắn.

Tiêu Chiến tự nói một mình :"Vương Nhất Bác đệ có còn là con người không ? Sao vẫn chưa tỉnh lại ? Nếu là sợ ta không tha thứ cho đệ vậy thì không cần lo ta đã sớm tha thứ cho đệ rồi"

Người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì cả , Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nói :"chỉ cần đệ tỉnh lại đệ muốn gì cũng được , đệ muốn ta làm gì nói gì ăn cái gì ta cũng nghe cho dù là ngay bây giờ hôn đệ một cái cũng được"

" Thật sao ?"

Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng của hắn , Tiêu Chiến ngồi dậy thấy Vương Nhất Bác hai mắt đang nhìn mình liền vui mừng :"Nhất Bác đệ tỉnh" vui mừng xong mới thấy có gì không đúng liền nghiêm giọng :"đệ tỉnh từ lúc nào ?"

Vương Nhất Bác khụ hai tiếng ngồi dậy mới dè dặt nói :"tỉnh từ lúc ca bước vào phòng"

Tiêu Chiến gằn giọng trừng mắt nhìn hắn :"giỏi a , giỏi lắm Vương Nhất Bác , đệ giỏi quá rồi dám lừa cả ta"

Nói miệng không hết giận phải động thủ mới đủ , y dùng hai tay đấm vào ngực hắn , Vương Nhất Bác kêu lên :"Chiến ca , đau lắm a"

Tiêu Chiến xem thường :"căn bản ta không hề dùng lực , đau cái quái"

Mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng cũng tiến lại xem xem có thật sự không sao không , sau khi xác định không sao mới yên lòng.

Vương Nhất Bác vươn hai tay kéo y vào lồng ngực rắn chắc cằm tựa vào vai y nói :"Chiến ca , lời ban nãy huynh nói còn tính ?"

Tiêu Chiến im lặng để hắn ôm :"không tính , đệ lừa ta không tính"

Vương Nhất Bác thoả hiệp :"được không tính thì không tính"

Tiêu Chiến vẫn để mặc hắn ôm , Vương Nhất Bác càng lúc càng siết chặt vòng tay lại , hắn nói :"huynh biết ta mơ thấy gì không ? Ta làm một giấc mộng , thật dài mộng. Trong mộng từng người từng người đều rời bỏ ta ngay cả huynh cũng vậy. Giữa lúc ta đang đau khổ tột cùng thì nương ta xuất hiện nhưng rồi lại chết ngay trước mắt ta , nhưng ta biết đó là giả vì nương đã chết thật lâu thật lâu rồi. Nhưng khi huynh xuất hiện ta liền lo sợ bởi vì trước mặt ta huynh bị người ta tra tấn , nhìn huynh rất đau khổ ta muốn tiến lại giúp huynh giảm bớt đau đớn nhưng ta lại không thể ta không chạm được vào huynh , dù biết đó không phải thật nhưng ta rất sợ , sợ một ngày nào đó giấc mộng đó là sự thật huynh sẽ rời xa ta , rời xa ta như nương của ta vậy"

Tiêu Chiến lẳng lặng lắng nghe hắn nói , đến khi cảm nhận được vai mình đã có chút thấm nước mới thở dài. Y dùng hai tay nâng mặt hắn lên nghiêm túc nói :"Vương Nhất Bác đệ nghe cho kĩ , đó không phải thật , đệ coi đi ta không dễ dàng bị bắt như vậy hơn nữa bên cạnh ta còn có đệ không phải sao , hử ?"

Vương Nhất Bác nước mắt vẫn lăn dài , y vươn tay lau đi hai hàng nước mắt của hắn ngẩng đầu ôn nhu đặt một cái hôn giữa trán hắn :"cái này làm an ủi hết buồn sao ?"

Vương Nhất Bác gật đầu nhưng ngay sau đó lại lắc đầu :"chưa đủ"

Tiêu Chiến :"..."

Rốt cuộc có phải tên này là tên vừa mới khóc lóc không vậy ? Sao y cảm thấy giống như bị lừa ? Hơn nữa người lừa y còn là một con sư tử to xác đang nhìn chằm chằm y.

Tiêu Chiến nhìn hai ánh mắt hắn thở dài :"thôi được rồi muốn làm gì thì làm ta chịu chết"

Vương Nhất Bác nghe vậy vui mừng , một cái phất tay toàn bộ nên trong phòng đều dập tắt. Khi Tiêu Chiến đang suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã nằm ngay cạnh y nhắm mắt.

Tiêu Chiến :"..." Hả ?

Tiêu Chiến :"đệ làm gì vậy ?"

Vương Nhất Bác đúng sự thật nói :"đi ngủ đó , không phải huynh nói ta làm gì cũng được sao ? Bây giờ huynh chỉ cần an tĩnh cho ta ôm là được"

Tiêu Chiến :"..." Xem ra chỉ có mình y mong chờ điều không xảy ra.

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ ra gì hai tay chống qua người y nương theo ánh trắng nhìn y hỏi :"liệu không phải huynh suy nghĩ thứ gì không tốt đi ?"

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng quay mặt tránh né ánh mắt của Vương Nhất Bác. Có đánh chết y cũng không thừa nhận. Vương Nhất Bác nhìn y như vậy gục mặt xuống hõm vai y nói :"ca à , huynh lần này không nghĩ cũng phải nghĩ rồi"

Tiêu Chiến cảm thấy hơi thở nóng rực phả vào cổ y , hơn nữa cảm giác có thứ già đó dưới thân hắn đang ngày càng có xu hướng thức tỉnh. Lần này y không cần nghĩ cũng biết , nhưng đã đâm lao thì theo lao vì vậy y vòng hai tay qua cổ hắn :"tới luôn đi"

Vương Nhất Bác sớm đã chịu không nổi rồi nghe thấy y nói lời này liền trực tiếp hôn lên cánh môi nhỏ vừa mấp máy kia.

Rất nhanh hai người hô hấp đã dây dưa nặng nề với nhau. Y phục chỉ còn một lớp trung y nên thoát cũng rất nhanh , Tiêu Chiến cả ngươi bóng loáng hiện ra trước mắt hắn.

Vương Nhất Bác cúi người nhỏ nhẹ bên tai y :"Chiến ca , đệ đệ yêu huynh"






_______________________

# đừng hỏi tại sao không có H hỏi chính là : tác giả không biết viết H 🤧. Trần đời chưa một lần viết H cùng lắm là hôn hôn nắm tay nắm chân mà thôi vì vậy mọi người ăn chay tạm đi😌 ăn chay cũng khá ngon mà 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro