54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến đang gặp nguy"

Vừa nghe được lời này Vương Nhất Bác cảm giác máu trong người sắp không lưu thông nổi.

Hắn nhìn Vũ Quy người vừa nói ra lời này :"y ở đâu ?"

Vũ Quy :"vị trí đại điện , có điều trước đừng manh động  , ngươi đến đó thì hãy tìm cách phá bỏ trận pháp ở đó"

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu rồi lập tức đi qua đó.

Vừa mới đến nơi thì đã thấy bóng dáng của y , nhưng Vương Nhất Bác đã nhận thấy sự khác thường.

Vương Nhất Bác thử lên tiếng gọi :"Tiêu Chiến , huynh ổn không ?"

" Hắn sẽ không nghe được đâu"

Vương Nhất Bác giật mình nhìn người vừa nói :"ngươi là ai ?"

Người kia ngồi dựa trên ghế rồng của hoàng đế nói :"sao đây , có lẽ gọi ta là Chu Tán Cẩm cũng đúng"

Vương Nhất Bác :"chu bảo các ?"

Chu Tán Cẩm :"không ngờ nó lại nổi tiếng vậy , vốn dĩ ban đầu chỉ có ý định tạo chơi chơi"

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vừa lúc cũng đuổi tới nói :"Tiêu Chiến giao cho ngươi ,trận pháp để hai ta là được"

Chu Tán Cẩm :"đừng to nhỏ trước mặt ta vậy"

Nói xong hắn phất tay một cái , ngay lập tức có rất nhiều người xuất hiện tấn công họ. Chu Tán Cẩm bước lại gần vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến nói :"thật là một cơ thể phù hợp với ta mà"

Vương Nhất Bác tức giận nhìn chằm chằm vào từng động tác của Chu Tán Cẩm :"buông tay"

Chu Tán Cẩm :"sao ta phải làm vậy ,còn nữa trận pháp này không thể phá nên cũng đừng hi vọng đám âm la kia giúp đỡ"

" Vậy sao ?"

Tiếng nói của Vũ Quy thình lình xuất hiện sau lưng Chu Tán Cẩm. Tiếng xé gió vút một tiếng , Chu Tán Cẩm nhảy ra xa vẻ mặt không thể tin được nhìn nàng.

Ngụy Vô Tiện cách đó phía xa nói :"xin lỗi làm ngươi thất vọng ta phá được rồi"

Chu Tán Cẩm giấu cảm xúc bực tức đi nói :"vậy thì sao , tiểu điện hạ ngươi cũng đâu thể ngăn cản ta"

Vũ Quy :"ha , thử đi rồi biết"

Dứt lời lưỡi hái trong tay lao về phía Chu Tán Cẩm. Vương Nhất Bác nhân cơ hội này lại gần y , vừa định chạm vào người y thì một lưỡi kiếm lao tới. May mắn hắn kịp thời phản ứng chặn lại. Hắn không tin nổi nhìn y , nhưng khi nhìn hai mắt vô thần của y thù lập tức hiểu ra.

Chu Tán Cẩm và Vũ Quy đánh lên nhưng hiển nhiên Chu Tán Cẩm rơi vào thế hạ phong chỉ là hắn có vẻ như không hề sợ hãi mình sẽ thua cuộc chút nào.

Chu Tán Cẩm kéo ra một khoảng cách với Vũ Quy rồi miệng lầm bầm gì đó. Chưa tới vài giây xung quanh đã nổi gió , trên trời mấy cũng đã kéo tới.

Vũ Quy hét lên :"Kim Quang Dao ngươi đừng có làm quá"

Ngụy Vô Tiện :"hắn là Kim Quang Dao ?"

Lam Vong Cơ :"....."

Vương Nhất Bác :"ai là Kim Quang Dao ?"

Chu Tán Cẩm không là Kim Quang Dao cười lớn :"ta có gì không dám làm quá , chỉ cần có thể một lần nữa sống lại thống trị tất cả thì có gì là không thể thử"

Vũ Quy :"đồ điên , ngươi biết rõ sống lại là điều không thể"

Kim Quang Dao mặt dữ tợn :"không thể ? Vậy vị di lăng lão tổ kia tại sao có thể sống lại thành công ?"

Vũ Quy nghe xong cũng phải tức bốc khỏi chửi ầm lên :"con mẹ nó , não ngươi ngập nước hay gì ? Hắn là được hiến xá , còn ngươi đây là đại khai sát giới đi ngược lẽ thường chuyện ngươi làm là phải hiến tế hàng ngàn sinh mạng mới thực hiện được"

Kim Quang Dao mắt đỏ lên :"có gì khác nhau , vì ngày hôm nay ta đã phải giết nhiều người , những kẻ có mặt ở đây cũng vừa hay làm một phần trong hiến tế đi"

Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng đánh từ từ bước đến phía Kim Quang Dao.

Vũ Quy hét lên với Vương Nhất Bác :"mau ngăn lại ,đừng để y tới vị trí trung tâm"

Vương Nhất Bác tất nhiên biết , nhưng chỉ vừa chạm vào vai y đã bị đánh bay ra xa.

Vương Nhất Bác không bỏ cuộc vẫn đứng dậy tiến lại gần y.

Hắn lần này dùng hai tay ôm chặt lầy y nói :"Tiêu Chiến mau tỉnh lại , nếu còn không tỉnh lại thì mọi người sẽ chết đó"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị ngăn cản bởi đám lâu la nên không thể hành động. Hắc bạch vô thường cũng bận rộn bắt đám linh hồn.

Tiêu Chiến hiển nhiên hoàn toàn không nghe thấy gì từ hắn , trên tay xuất hiện dao găm liên tục đâm về phía hắn. Vương Nhất Bác nhịn đau , cho dù ra sao cũng tuyệt đối không buông tay.

Đúng lúc này Kim Quang Dao xuất hiện sau lưng y thì thầm ghé tai y nói :"mau giết hắn đi , đừng chơi đùa nữa"

Tiêu Chiến động tác dừng lại , tay cứng ngắc sửa đổi tư thế. Vương Nhất Bác ánh mắt đau buồn nhìn y :"Tiêu Chiến huynh nỡ làm vậy với ta sao ?"

Kim Quang Dao vẫn ở phía sau liên tục thúc giục :"mau lên"

Hắn tin tưởng hiện giờ y đã thành con rối của mình nên chuyện giải quyết Vương Nhất Bác không hề khó chút nào.

Một nhát dao ghim vào da thịt , máu tươi xối xả chảy xuống nền đất. Ai cũng không thể tin nổi mà nhìn cảnh này.

Vũ Quy cũng nói không lên lời.

Kim Quang Dao :"ngươi....?"

Tiêu Chiến rút dao găm ra ánh mắt sắc lạnh nhìn Kim Quang Dao :"dám điều khiển tâm trí ta , ngươi chết chắc rồi"

Vương Nhất Bác vui mừng khi y tỉnh lại :"Chiến ca , huynh đã trở lại"

Tiêu Chiến :"đúng vậy , ta quay về rồi"

Kim Quang Dao bị đâm trúng vị trí trái tim liên tục lùi lại , cơ thể của hắn ngã quỵ xuống đất , Vũ Quy thấy vậy hừ lạnh :"còn muốn trốn sao ?"

Các dây xích không biết từ đâu xuất hiện trên tay Vũ Quy lao vút về phía Kim Quang Dao. Dưới cái nhìn của mọi người vậy mà lại trói được một người , không có lẽ đây cũng không phải là người mà là ma.

Kim Quang Dao nhìn mình bị trói lại liền tức giận điên cuồng gào thét :"ta không cam tâm , vì cái gì người khác sống lại được mà ta không thể ,các ngươi không công bằng với bọn ta chút nào"

Vũ Quy nghiến răng kéo hắn về âm la , mặc kệ tiếng gào thét không chút sát thương nào của Kim Quang Dao.

Tiêu Chiến nhìn Ngụy Vô Tiện nói :"sư huynh còn lại phiền huynh rồi"

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Cuối cùng cũng kết thúc Vương Nhất Bác được chữa thương liền nằm lì trên giường không nhúc nhích được , mặc dù y không đâm trúng chỗ hiểm nhưng cũng suýt nghẻo may mắn có lẽ Vũ Quy chán ghét nhận một linh hồn như hắn nên hắn mới có thể an ổn mà bình phục như vậy.

Mọi chuyện cũng đã được làm rõ ràng , ngay từ đầu thật sự có người tên Chu Tán Cẩm chỉ là xui xẻo bị Kim Quang Dao vừa mới trốn thoát khỏi âm la chọn trúng làm vật kí sinh. Dần dần vì không thể chiếm lại thân thể nên sinh lực cũng ngày biến mất cuối cùng Kim Quang Dao thành công chiếm cứ. Nhưng cái gì cũng có tác dụng phản lại , cơ thể chiếm được nhưng lại không thể duy trì lâu dài vì vậy Kim Quang Dao đã lựa chọn người mới và người được chọn là y , muốn thực lực có thực lực ngoài ra y cũng tiếp xúc với Ngụy Vô Tiện và những người tu tiên khác nên càng tiện lợi thực hiện kế hoạch biến mấy người đó thành con rối của hắn.

Ngụy Vô Tiện ngao ngán thở dài :"thật là , không hiểu sao ngay cả ta cũng bị kéo vào chuyện này"

Tiêu Chiến đút canh cho Vương Nhất Bác nói :"cũng tại huynh là người được người ta hiến xá cho thôi"

Ngụy Vô Tiện :"đó đâu phải lí do"

Lam Vong Cơ không nghe nữa vươn tay túm Ngụy Vô Tiện đi ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau , một lát sau hai người cùng lúc cười lên. Cười xong y tìm một vị trí thích hợp tránh vết thương của hắn dựa lên.

Vương Nhất Bác thích thú nghịch tóc y hỏi :"hiện tại nên làm gì ?"

Tiêu Chiến thở dài :"đó cũng là điều ta đang đau đầu mà nghĩ đây"

Vương Nhất Bác :"sao vậy ?"

Tiêu Chiến :"mấy viên đại thần quan liên tục khẩn cầu đệ nắm giữ chức vua"

Vương Nhất Bác :"ta không ham"

Tiêu Chiến :"đương nhiên ta biết , hiện tại hoàng tử chỉ còn duy nhất đệ và tam hoàng tử thôi mặc dù tam điện hạ là con nuôi nhưng.... haiz , đệ không muốn thì nhường cho hắn, có điều..."

Vương Nhất Bác :"sao ?"

Tiêu Chiến :"hắn bỏ trốn ,để lại duy nhất một lá thư viết 'lục đệ làm vua mạnh giỏi' rồi biến mất"

Vương Nhất Bác :"tìm được ?"

Tiêu Chiến :"tìm được , nhưng hắn có chết cũng không chịu làm vua"

" Vậy thì kêu hắn tạm làm vua là được"

Tiêu Chiến kinh ngạc :"Vũ Quy ?"

Vũ Quy :"sao ? Không chào đón ?"

Tiêu Chiến :"không phải , nhưng có chuyện gì vậy ?"

Vũ Quy :"tới giúp hai người chứ làm gì"

Nàng tường tận nói rõ mọi chuyện cho cả hai.

. . .

Không bao lâu sau đã có quyết định , tam hoàng tử sẽ chính thức làm hoàng đế. Sau khi cháu trai đủ tuổi sẽ nhường lại ngôi vị. Các đại thần khi nghe cũng có chút do dự nhưng khi biết sau này kế vị vẫn là dòng máu chính thống của hoàng thật cũng chịu nhượng bộ.

Vị cháu trai này cũng chính là con trai của nhị hoàng tử quá cố , hiện tại mới chỉ 5 tuổi. Hoá ra năm đó nhị hoàng tử đó có tình ý với một thị nữ , hai người tình cảm ngày càng gắn bó. Khi biết tin nữ tử này mang thai nhị hoàng tử đã có ý định tâu chuyện này với phụ hoàng mong muốn cưới nàng làm chính thê , chỉ là chuyện không ngờ tới. Nàng kia cũng biết rõ nếu nói ra sự thật thì cả đứa con chưa ra đời cũng khó sống nên đã cố gắng nhờ một vài người giúp đỡ để rời khỏi hoàng cung làm người bình thường.

Tam hoàng tử nghe thấy phải làm hoàng đế còn kịch liệt phản đối nhưng sau khi nghe kĩ thì sảng khoái chấp thuận , dù sao cũng rảnh rỗi nuôi đưa cháu trai này cũng không có gì là không thể. Tam hoàng tử sẽ không ngờ quyết định sai lầm này ngày sau sẽ bị đứa cháu trai đáng yêu này phá tan tới mức chỉ muốn quay lại đập cho chính mình một trận hỏi tại sao ngày đó lại chấp nhận để rồi ngày ngày eo đau chân mỏi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng giao lại mọi việc trong phủ cho A Tinh cai quản , hai người lên đường du ngoạn một thời gian.


__________________________

#vở kịch nhỏ

/ Ngày trước /

Cháu trai : hoàng thúc ta thích ngươi
*Bám riết không tha*

Hoàng thúc : ừm ta cũng vậy , chuyện thoát khỏi đế vị nhờ ngươi đó mau lớn lên đi.
*Vỗ vai*

/ Hiện tại /

Cháu trai : ( giọng khàn khàn ) hoàng thúc ta thích ngươi

Hoàng thúc : con mẹ nó , cút , ta thoát khỏi đế vị nhưng không có nghĩa muốn làm hoàng hậu của tên nhãi ranh nhà ngươi
*Thẳng chân đá*

Cháu trai : ta không nhỏ , ngươi xem
*Kéo tay chạm vào đâu đó*

Hoàng thúc : ( đỏ mặt ) biến đi

[ Vậy là hoàn rồi , cảm ơn các bạn đã quan tâm và chờ đọc truyện của mình nha , yêu mọi người nhiều 😘 ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro