5. hồi ức (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khi nghe tì nữ của Mộ Mai Linh nói với Vương Nhất Bác về chuyện của nàng cũng đã dự liệu trước chuyện hoàng đế sẽ cho gọi mình nên khi nhận được tin đã tức tốc đến gặp Vương Lộc.

Tiêu Chiến :" thần Tiêu Chiến tham kiến bệ hạ "

Vương Lộc :" đứng lên đi , vụ việc này trẫm giao cho ngươi xử lí trong vòng 3 ngày phải cho trẫm một đáp án chính xác về việc cái chết của nhị hoàng tử "

Tiêu Chiến :" thần đã rõ thưa bệ hạ "

Vương Lộc vẫy tay cho Tiêu Chiến lui xuống. Vừa khuất khỏi ánh mắt của hoàng để Tiêu Chiến đã tức tốc đến nhà lao xem tình hình của Mộ Mai Linh và Vương Nhất Bác.

Vu Bân thuộc hạ của Tiêu Chiến vừa thấy y đã ra tiếp : " ngự xử cuối cùng người cũng đến "

Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề hỏi :" họ ở đâu ?"

Vu Bân :" nhà lai dãy cuối khu vực 1 "

Tiêu Chiến :" canh chừng bên ngoài không có lệnh của ta ai cũng không được phép vào "

Vu Bân :" rõ "

Tiêu Chiến đi thẳng vào nhà lao, Vương Nhất Bác đang chăm sóc vết thương sau lưng cho Mộ Mai Linh thì thấy y đi vào.

Tiêu Chiến vừa bước vào thì Vương Nhất Bác đã bổ nhào ôm lấy y nói :" Chiến ca , nương không sai , người không làm gì cả, họ nói dối "

Nước mắt lã chã , hắn đã cố gắng không rơi nước mắt nhưng trong phút chốc thấy y thì đã không thể nỗ lực được nữa.

Tiêu Chiến nhìn cảnh này trong tim tự nhiên thấy hơi nhói, y biết Mộ Mai Linh chắc chắn sẽ không làm việc trái lương tâm như vậy.

Nhưng hoàng đế lại chỉ cho y thời hạn ba ngày. Trong ba ngày thì tìm chứng cứ kiểu gì mới là điều quan trọng.

Tiêu Chiến :" Vương Nhất Bác đệ có tin ta không ?"

Vương Nhất Bác :" Chiến ca ? Tại sao huynh lại hỏi vậy ?"

Tiêu Chiến :" cầm lấy "

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một thanh chủy thủ nói:
" Có lẽ mấy ngày nay hai người sẽ gặp nguy hiểm , ta phải điều tra lại một số việc nên không thể thường xuyên tới thăm đệ được nhớ kĩ không cần nương tay "

Vương Nhất Bác mặc dù chưa bao giờ sử dụng vũ khí thật nhưng cũng cầm lấy , vì hắn biết những điều y nói có khả năng là thật.

Mộ Mai Linh lúc này từ từ tỉnh lại :" là Tiêu ngự xử sao ?"

Tiêu Chiến :" là ta ,Mộ quý phi không cần lo lắng ta sẽ giúp người ra khỏi đây "

Mộ Mai Linh :" nếu không cố được thì cũng không sao ,dù sao bản cung cũng không thoát khỏi đây được "

Vương Nhất Bác :" nương , rốt cuộc đã có chuyện gì ?"

Mộ Mai Linh chỉ lắc đầu không nói ,nàng không thể nói được nàng không thể làm liên lụy nhi tử được.

Mộ Mai Linh :" nương không sao con đừng lo "

Tiêu Chiến :" nếu vậy thì người hãy dưỡng sức trước đây là thuốc trị thương tốt nhất "

Vương Nhất Bác tiếp nhận xong Tiêu Chiến liền lui ra đi điều tra.

Trong ba ngày mọi người đều thấy Tiêu ngự xử đi khắp nơi tìm người , một số hạ nhân cũng bị tra gắt gao.

Tất cả mọi người đều biết nhị hoàng tử sinh thiếu tháng ,nên vừa sinh ra đã ốm yếu ,hay bệnh tật liên miên ,mẹ ruột của nhị hoàng tử đã mất khi vừa sinh ra con mình nên một tay hoàng hậu đã nuôi lớn nhị hoàng tử. Mộ Mai Liên coi đó như con ruột của mình mà chăm sóc nên không một ai có ý nghĩ xấu về vị hoàng hậu này.

Nhưng có lẽ ba ngày sau sẽ khác ,y đã tìm được người chứng minh nhị hoàng tử chết là do hoàng hậu hạ độc thủ mà không phải Mộ Mai Linh.

___ 3 ngày sau ____

Thời hạn đã hết Tiêu Chiến được hoàng đế gọi gặp mặt.

Y chỉ cho người đưa theo một nô tì đến cùng.

Tiêu Chiến :" bệ hạ thần đã tìm được bằng chứng chứng minh Mộ quý phi vô tội "

Vương Lộc liếc nhìn Mộ Mai Linh đang quỳ ở đó không xa họ lắm rồi nói :" là gì ?"

Tiêu Chiến cho người dẫn nô tì đó lên , nói :" người này chính là người đã hạ độc thủ vào chén canh nhân xâm của nhị hoàng tử"

Vương Lộc nhìn nô tì nhỏ bé kia rồi nghiêm giọng hỏi :" Tiêu ngự xử nói đều là thật ?"

Nô tì kia liếc nhìn Mộ Mai Liên thấy được ánh mắt của hoàng hậu thì run lên nói :" là...là thật thưa bệ hạ "

Vương Lộc :" to gan ,dám cả gan sát hại người hoàng thất "

Nô tì kia khóc lớn :" bệ hạ chuyện này oan ức cho nô tì , nô tì là làm theo lời của Mộ quý phi a, hoàng hậu có thể làm chứng cho nô tì mà "

Vương Lộc :" hoàng hậu ?"

Mộ Mai Liên :" chuyện này..."

Nàng ngập ngừng cuối cùng quỳ xuống trước mặt hoàng đế khóc thương nói :" quả thật là thần thiếp biết , ngày đó thần thiếp vô tình thấy muội muội và nô tì này nói chuyện , vốn nghĩ muội muội tấm lòng lương thiện không hại ai chỉ là hiểu lầm nên thần thiếp đã cho người đuổi tì nữ này đi ,không ngờ...không ngờ người muội ấy nhằm vào là nhị hoàng tử , nó dù không phải nhi tử do thần thiếp sinh ra nhưng cũng lớn lên dưới bàn tay của thần thiếp sao muội ấy có thể...có thể làm như vậy "

Vương Nhất Bác nghe xong tức giận :" cô cô người nói dối ,nương không phải người như vậy "

Tiêu Chiến :" bệ hạ , tì nữ này ban đầu không hề nói với thần về việc này , nhất định là do..."

" ĐỦ RỒI "

Vương Lộc quát lên khiến tất cả không ai dám ho he :" chuyện đã rõ , Mộ quý phi phạm đại tội ,lấy mạng đền mạng , đem giam lại 5 ngày sau sẽ đem ra làm gương cho các phi tần khác "

Tiêu Chiến :" bệ hạ ,chuyện này không thể..."

Vương Lộc :" Tiêu ngự xử việc của khanh đã hết , quay về đi việc xử trảm sẽ do hình bộ làm "

Tiêu Chiến :" nhưng..."

Vương Lộc :" trẫm là hoàng đế lẽ nào ý kiến trẫm không đúng sao?"

Mộ Mai Linh kéo lại Tiêu Chiến lắc đầu tỏ vẻ hết hi vọng.

Vương Nhất Bác ánh mắt căm tức oán giận nhìn về phía của hoàng hậu và hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro