4. hồi ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường xuyên gặp mặt đã gần được 1 năm.

Trong suốt thời gian này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường xuyên đấu võ với nhau.

Vương Nhất Bác chỉ 14 nhưng thủ đoạn và kiến thức không kém gì Tiêu Chiến cả.

Hôm nay như mọi hôm sau khi hai người đấu xong vài trận thì nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác :" không biết nương đến chỗ của cô cô bao giờ mới về ?"

Tiêu Chiến :" sao vậy ? Nhớ ?"

Vương Nhất Bác :" không có chỉ là tự nhiên thấy lo lắng cho nương "

Tiêu Chiến không hiểu sao nhưng cũng gật đầu , đột nhiên y đứng phắt dậy :" không tốt có người tới"

Nói xong lập tức tránh mình đi chỗ khác.

" Điện hạ ,điện hạ , người mau cứu nương nương đi "

Một cung nữ thân cận của Mộ Mai Linh vừa khóc vừa chạy đến tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác :" nói mau có chuyện gì ?"

" Nương nương bị người ta đổ oan là sát hại nhị hoàng tử , người mà không tới là hoàng thượng đánh chết người a "

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức lao thân chạy đến nơi ở của nhị hoàng tử.

Vừa đến đã thấy phụ thân cũng chính là hoàng đế ngồi một bên tức giận ,còn hoàng hậu Mộ Mai Liên hết lòng khuyên nhủ.

Còn Mộ Mai Linh quỳ trước mặt hai người họ , bị hạ nhân dùng roi đánh mạnh vào lưng.

" NƯƠNG !!! "

Vương Nhất Bác lao vào đá tên hạ nhân kia qua một bên , đỡ lấy Mộ Mai Linh hỏi thăm nàng.

" Nương , người...người không sao chứ "

Mộ Mai Linh sắc mặt trắng bệnh nhìn nàng nhi tử muốn mở miệng nói nhưng không nên lời.

Vương Nhất Bác quay sang hoàng đế hỏi :" phụ hoàng có chuyện gì vậy ?"

Hoàng đế Vương Lộc tức giận mắng :" ngươi còn hỏi , ngươi hỏi xem , ả đàn bà này rắp tâm hại chết nhi tử ta "

Mộ Mai Liên :" bệ hạ ,ngài bớt giận chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó "

Vương Lộc :" hiểu lầm ? Hừ , nếu vậy tại sao nãy giờ nàng ta không thanh minh ? "

Vương Nhất Bác :" phụ hoàng lẽ nào người không thể nghe nương giải thích một chút sao ?"

Vương Lộc :" nương , ngươi tại sao dám phản nghịch như vậy , hoàng hậu đang ở trước mặt ngươi ngươi không thể gọi người khác là nương "

Vương Nhất Bác sửng sốt trước giờ hắn đều gọi như vậy ,phụ hoàng cũng không trách móc hắn một lời , tại sao bây giờ lại như vậy.

Vương Nhất Bác :" phụ hoàng chuyện này dù thế nào người cũng không thể ra tay với nương như vậy "

Vương Lộc :" ngươi còn gọi nương ?"

Vương Nhất Bác nhìn Mộ Mai Linh rồi lại nhìn vẻ mặt tức giận của Vương Lộc cắn răng nói:
" Phụ hoàng , việc này cần điều tra thêm người tha cho Mộ quý phi đi ,nếu như Mộ quý phi vô tội thì sao chứ ?"

Vương Lộc :" vô tội ? Chính mắt ta đã nhìn thấy điều này ngươi còn nói giúp cho nàng ta "

Mộ Mai Liên lên tiếng :" Bác nhi con đừng chọc giận phụ hoàng con nữa mau qua đây với mẫu hậu "

Hai từ ' mẫu hậu ' Mộ Mai Liên nói ra được thật nhẹ nhàng dễ nghe ,nhưng lúc này nếu để ý kĩ có thể thấy được sự đắc ý trong mắt của vị hoàng hậu này.

Vương Nhất Bác không ngu hắn có thể biết được vị cô cô tốt bụng này của hắn có ý không tốt lành gì cả.

Vương Nhất Bác :" là người ,cô cô tại sao ? Phụ hoàng việc này chắc chắn do cô cô làm "

Vương Lộc tức giận quát :" hàm hồ , ngươi giống hệt mẹ ngươi đều gian xảo như nhau "

Mộ Mai Liên :" bệ hạ bớt giận có lẽ Bác nhi chỉ quá quan tâm đến muội muội của thần thiếp nên mới nói như vậy , nhưng điều này cũng khiến thần thiếp tổn thương không nhỏ dù sao Bác nhi cũng lớn lên dưới mắt thần "

Câu nói vừa đấm vừa xoa như vậy Vương Nhất Bác đương nhiên nghe ra rõ ràng cố tình hoàng đế lại không nghe ra điều này.

Vương Lộc :" ngươi đâu đem lục hoàng tử và Mộ quý phi nhốt lại, cho người gọi Tiêu ngự xử đến gặp trẫm "

Bọn thuộc hạ nhanh chóng đem Vương Nhất Bác và Mộ Mai Linh nhốt vào nhà lao , một người thì đi mời Tiêu Chiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro