3. hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bây giờ hoàn toàn đơ người , tiểu đệ đệ đáng yêu ngây thơ như này ( lầm to ) mà lại là lục hoàng tử.

Vậy mình làm hoàng tử khóc có tính là tội đáng chém đầu không nhỉ.

Mộ Mai Linh cũng đơ người , nhi tử chỉ là đi ra ngoài luyện kiếm vậy mà lại kéo được ngự xử về tận phủ.

Vương Nhất Bác một hai chắc chắn Tiêu Chiến không có lừa mình việc sẽ thường xuyên đến phủ chơi mới chịu thả cho về.

Ra về Tiêu Chiến cảm thấy ,hoàng đế không biết , y không nói , Mộ phi không trách tội Vương Nhất Bác vẫn muốn chơi với y vậy thì được thôi dù sao cũng không mất tí thịt nào.

Tiêu Chiến không biết rằng câu không mất tí thịt nào của y sẽ sớm bay mất mà chỉ còn lại câu bị ăn gắt gao không còn mẩu xương.

Mộ Mai Linh tiễn xong Tiêu Chiến ra về lúc này mới ôn tồn hỏi :" nói đi rốt cuộc con sao vậy ?"

Vương Nhất Bác :" nương sao người hỏi vậy ?"

Mộ Mai Linh :" nương không lẽ còn không hiểu con sao ? Con dù có gặp cái gì cũng không khóc không nháo từ bé ngay cả gặp thứ con sợ cũng vậy ,vậy mà giờ lại khóc trước mặt người ta là sao ?"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng nói :" haha nương còn không phải tại con sợ Chiến ca giận con sao "

Mộ Mai Linh dùng tay dí vào giữa trán hắn :" hừ còn Chiến ca thân mật quá a, không phải ban đầu chê người ta ghê lắm hay sao ?"

Vương Nhất Bác hút hút cái mũi nói :" nương người đừng nói nữa mà ,thôi con đi đọc sách đây "

Nói xong vội vàng bỏ chạy ,Mộ Mai Linh nhìn nhi tử cười bất đắc dĩ , thật là không bớt lo.

Vương Nhất Bác kì thật không muốn nói với Mộ Mai Linh rằng mình không hề khóc. Khi đó vì không muốn để y ghét mình vì trước đó nói y xấu, không ngờ cách này thật sự có hiệu quả ngoài ý muốn.

Mang theo tâm trạng nở hoa Vương Nhất Bác đi vào thư phòng.

. . .

Chưa được bao lâu Vương Nhất Bác đã hồng hộc chạy đi tìm Mộ Mai Linh.

" Nương , nương người đâu rồi "

Mộ Mai Linh nghe tiếng nhi tử gọi càng ngày càng gần thì cho hạ nhân lui xuống vì nàng biết chắc hắn lại sắp nói mấy thứ mà người khác cần thiết không nên biết.

Hạ nhân vừa lui hết xuống thì Vương Nhất Bác đã tiến vào hai mắt sáng như sao nhìn nàng nói:" nương ta quyết định sau này lớn lên sẽ lấy Chiến ca "

Mộ Mai Linh mở to mắt nhìn trước người trước mặt nàng , đúng là nàng nhi tử không sai lẽ nào bị đoạt xá.

Mộ Mai Linh :" sao lại nói vậy ?"

Vương Nhất Bác đem ra một quyển sách nói :" trong này , tất cả thứ nó viết đều như những gì đã xảy ra trên người con "

Mộ Mai Linh cầm lên xem thử.

Mặt đỏ ,tim đập nhanh khi thấy người đó , muốn ôm người đó ,muốn hôn vào má người đó,...nàng lại xem tựa đề của quyển sách là ' truy thê lộ '

Mộ Mai Linh lại nhìn nhi tử mình vẻ mặt quyết đoán , kiên quyết thở dài :" thôi con muốn sao cũng được nương không cản nhưng mà người ta phải đồng ý mới được "

Vương Nhất Bác phấn chấn :
" Nương yên tâm con chắc chắn sẽ đem được Chiến ca về ,nếu không con sẽ trói huynh ấy lại bên cạnh con "

Mộ Mai Linh ngạc nhiên , có khi nào nhi tử nói sự thật ,cái tính chiếm hữu này thật sự quá mãnh liệt a ,nên chắc không phải đùa đúng không.

Hôm sau Tiêu Chiến theo đúng hẹn đến gặp Vương Nhất Bác.

Mộ Mai Linh dành riêng cho nhi tử nơi không người vì dù sao người ta cũng là ngự xử ,nếu để đồn đãi không hay thì xong đời chẳng hạn như cấu kết hoàng tử gây áp lực cho hoàng tử khác. Điều này lọt đến tai hoàng đế thì nhi tử chắc chắn sẽ bị trách phạt ngay cả ngự xử cũng gặp chuyện khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro