6. hồi ức (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác :" nương tại sao ? Tại sao người không giải thích chứ "

Mộ Mai Linh :" tha thứ cho nương , nương không thể nói, nương làm vậy là vì con cả thôi "

Mộ Mai Linh khóc ,nàng biết nàng sẽ chết , nàng sẽ phải rời xa nhi tử nhưng nàng không thể làm gì khác tỷ tỷ nàng sẽ không tha cho Vương Nhất Bác nếu nàng nói ra.

Nàng chỉ hối hận một điều là không thể nhìn nàng nhi tử thành lập gia thất ,không thể nhìn hắn cùng người trong lòng bên cạnh nhau.

Nàng nhìn về phía Tiêu Chiến người vẫn trầm mặc không nói gì nãy giờ :" Tiêu ngự xử ,xin lỗi nhưng hi vọng ngươi đáp ứng ta ba nguyện vọng trước khi ta xa nhi tử được không "

Tiêu Chiến không chút do dự gật đầu.

Mộ Mai Linh :" ta gọi ngài một tiếng Tiêu Chiến được sao ?"

Tiêu Chiến :" được "

Mộ Mai Linh :" Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến :" ta ở ,người cứ nói "

Mộ Mai Linh :" thứ hai ta muốn ngài thay ta chăm sóc Nhất Bác khi ta không còn nữa được sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi nói đáp :" được "

Mộ Mai Linh :" nguyện vọng cuối cùng ,ngài có thể cùng Nhất Bác thành thân trước mặt ta được không ?"

Tiêu Chiến nghe xong sửng sốt , Vương Nhất Bác cũng vậy. Chưa đợi hai người mở miệng nói nàng lại nói tiếp :" chỉ là bây giờ thôi ,dù sao Nhất Bác chỉ 14 tuổi sau này ngài chỉ cần viết hưu thư cho nó là được ,ít nhất ta muốn nhi tử mình có chỗ dựa "

Vương Nhất Bác :" nương người nói gì vậy? Người chỉ cần xin phụ hoàng là được mà không phải người sủng hạnh ngài nhất sao ?"

Mộ Mai Linh :" không thể , tội của ta rất nghiêm trọng "

Nói xong lại hỏi Tiêu Chiến :
" Được sao ?"

Tiêu Chiến ngập ngừng ,dù biết đây là đáp ứng nguyện vọng của Mộ Mai Linh, cũng như Mộ Mai Linh nói sau này nếu y muốn có thể viết hưu thư cho Vương Nhất Bác và sống cuộc sống như bây giờ.

Tiêu Chiến hạ quyết tâm đáp lại:
" Được ta đồng ý "

Mộ Mai Linh cười đứng dậy ôm Tiêu Chiến một cái ôm tràn đầy ấm áp nói :" cảm ơn Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến cũng hồi ôm lại bà đây là lần đầu tiên y nhận được một cái ôm ấm áp như vậy , mẹ y mất sớm cha ghét bỏ , từ nhỏ đã phải tự kiếm ăn. Được Mộ Mai Linh ôm như vậy y chỉ muốn như vậy mãi.

Đếm tối tĩnh lặng qua đi trong sự u ám đầy rẫy sự vui mừng của ai đó trước hoàn cảnh của Mộ Mai Linh và sự uất ức chịu đựng không thể bày tỏ của một vị quý phi năm nào.

____ hôm sau __

Vì để thực hiện nguyện vọng của Mộ Mai Linh mà hôm nay y và hắn cùng đi may đồ.

Nhìn trong tay y phục đỏ tươi ,mà Vương Nhất Bác trong lòng cảm xúc ngổn ngang ,hắn biết đây là nương giúp hắn tiến một bước dài ,nhưng hắn không muốn như vậy, phụ hoàng cũng không hề có ý định buông tha cho nương ,hắn ngày hôm qua đã quỳ cả đêm trước điện của phụ hoàng nhưng vô dụng.

Vương Nhất Bác :" chiến ca , huynh không cần miễn cưỡng "

Tiêu Chiến :" kì thật ,ta cũng không miễn cưỡng nên đệ không cần lo lắng "

Vương Nhất Bác :" huynh chắc chắn sao ?"

Tiêu Chiến :" phải "

Tối hôm đó Mộ Mai Linh vui vẻ nhìn nhi tử trong trang phục tân lang. Nhất bái, nhị bái ,tam bái vừa xong hai người họ đã chính thức ràng buộc lại với nhau. Mộ Mai Linh tiến đến ôm cả hai người họ.

Ngày biệt li không gặp lại đã đến Vương Nhất Bác nhìn Mộ Mai Linh một thân đơn bạc giữa dòng người. Nàng biết hoàng cung luôn đáng sợ ,nhưng nàng không biết tỷ tỷ của mình lại đáng sợ hơn.

. . .

Sau sự việc của Mộ Mai Linh bằng mắt thường đều có thể thấy hoàng đế chán ghét Vương Nhất Bác đến mức nào. Cũng từ hôm đó không ai thấy lục hoàng tử vui tươi hớn hở mà chỉ thấy lục hoàng tử âm u , lạnh băng một bộ dáng.

Mọi người cũng để ý thấy được quan hệ của ngự xử và lục hoàng tử tồi tệ đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro