42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau mọi thứ đã đâu vào đấy chỉ chờ mọi người lên đường xuất phát. Để tiện lợi Vương Nhất Bác được ngồi trên một chiếc xe lăn , Tuyên Lộ phụ trách trông coi hắn.

Nhưng đúng lúc này thái giám trong cung tới , hoàng đế cho truyền Tiêu Chiến vào cung. Tiêu Chiến nghe xong hai mày nhăn lại , hoàng đế yên lành gọi y vào cung chắc chắn phải có lí do.

Đúng lúc này Uông Trác Thành đột ngột phi thân đến trước mặt y vẻ mặt nghiêm trọng :"không xong rồi"

Tiêu Chiến nghe vậy càng thêm nóng lòng :"rốt cuộc là có chuyện gì ?"

" Ta vừa từ ngoài về , nghe được tin tất cả người dân đều biết việc Tiêu ngự sử và Lam vương phi là cùng một người" Uông Trác Thành nhanh chóng nói ra chuyện mình nghe được , hiện tại nơi nơi đều nói về chuyện này đi tới đâu là nghe thấy tới đó.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi cuối cùng quyết định :"hai ngươi trước tiên hộ tống vương gia an toàn đến chỗ sư huynh đi , ta sẽ theo sau , phải rồi nhắc nhở nha đầu A Tinh coi chừng vương phủ cẩn thận"

Tuyên Lộ và Uông Trác Thành gật đầu , sau khi phân phó xong Tiêu Chiến lập tức vào cung gặp hoàng đế.

Trên đường đi Vũ Quy đột ngột xuất hiện , có điều Tiêu Chiến nhìn hình dáng hiện tại của nàng liền ngạc nhiên. Dung mạo một có chút khác , một nửa khuôn mặt bị bao bọc bởi hoa văn đỏ như màu hoa bỉ ngạn , trên tay Vũ Quy đang cầm chiếc ô đen bóng nhưng thứ này cho y một cảm giác không tầm thường , bộ y phục cũng trở nên u tối ảm đạm hơn nữa phần eo còn có mấy sợi dây xích được quấn quanh đầu mỗi sợi dây còn có mấy thứ giống như lưỡi hái vậy thật đáng sợ , Tiêu Chiến kìm lòng không được hỏi :"Vũ Quy rốt cuộc ngươi đi đâu mà trong một đêm lại thành dáng vẻ này ?"

Vũ Quy bay qua bay lại xung quanh y nói :"tiêu ca nếu ta nói thật sự ta không phải là quỷ hồn bình thường thì sao ?"

Tiêu Chiến nghe xong không hiểu hỏi lại :"là sao ?"

Vũ Quy làm động tác ngồi ghế nhưng lại là lơ lửng trên không thở dài :"nói ra thì dài"

Tiêu Chiến :" Vậy nói gọn lại"

Vũ Quy :" Gọn lại không đủ ý"

Tiêu Chiến :" Vậy nói dài ra chút"

Vũ Quy :"Dài ra chút sợ thừa"

Tiêu Chiến :" . . . "

Tiêu Chiến nhức đầu :"thôi tạm gác nó qua một bên hiện tại ta đang vội ngươi tạm núp đi"

Vũ Quy gật đầu :"được thôi nhưng mà ta cũng không cần núp chỉ khi ta cho phép ai nhìn kẻ đó mới có thể thấy ta"

Tiêu Chiến :"cái này khá lợi hại đó"

Khen xong mới nhớ mình vẫn đang vội vì vậy khi đến trước cái đại điện bậc thang dài ngoằng kia Tiêu Chiến lười leo từng bậc vì vậy dứt khoát nhón chân phi thân lên.

Vũ Quy thì vẫn bay vèo vèo theo phía sau. Trong đại điện to lớn hoàng đế đã chờ sẵn ở đó , bên cạnh tất nhiên cũng sẽ có hoàng hậu.

Tiêu Chiến hành lễ :"thần tham kiến bệ hạ , bệ hạ gọi thần có việc giao phó chăng ?"

Hoàng đế Vương Lộc nhìn y hỏi :"ái khanh có nghe tin đồn gần đây chăng ?"

Tiêu Chiến vẫn đang ở tư thế nửa quỳ vậy mà hoàng đế không trước tiên để ý đứng lên mà lại vào thẳng vấn đề. Y vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên mà nói :"nếu đã là tin đồn tại sao bệ hạ còn tin ?"

Vương Lộc nghe vậy thì cũng chẳng tỏ vẻ gì ngược lại là Mộ Mai Liên bà ta gấp đến độ lên tiếng chỉ trích :"đường đường là một hoàng tử lấy một nam tử khác còn ra thể thống gì"

Tiêu Chiến bình thản mà hỏi lại :"vậy từ khi nào Vương Nhất Bác được coi là hoàng tử vậy thưa hoàng hậu ?"

Mộ Mai Liên không ngờ y lại hỏi như vậy liền á khẩu không nói được câu nào , Vương Lộc bên cạnh lại lên tiếng :"vậy là ái khanh thừa nhận sao ?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên :"nếu là thật thì sao lẽ nào bệ hạ định tuyên cáo thiên hạ trảm đầu thần hay là cắt bỏ chức vụ hoặc bỏ đi thân phận vương gia của Vương Nhất Bác xin bệ hạ cho thần biết rõ"

Mộ Mai Liên nghe vậy tức đỏ mắt :"ngươi là muốn tạo phản sao ?"

Tiêu Chiến lại cúi đầu xuống :"thần nào dám"

Vốn nghĩ hoàng đế sẽ nói tiếp không ngờ vẫn là Mộ Mai Liên , bà ta chỉ tay về phía y nói :"ngươi thân là một ngự sử trẻ tuổi danh vọng khắp chốn vậy mà lại cũng hắn làm ra chuyện này các ngươi còn để chúng ta vào mắt sao"

Tiêu Chiến không trả lời chỉ im lặng nghe bà ta nói.

Mộ Mai Liên được nước lấn tới nói những lời lẽ không ra gì cả nhưng hoàng đế vẫn không mảy may quan tâm quản giáo mà chỉ đứng nhìn.

Tiêu Chiến sớm đã thói quen như vậy từ mấy năm trước , vốn dĩ đã quen nhưng giờ nghĩ lại có gì đó không đúng lắm , trong các đời vua chưa từng có vị hoàng hậu nào có thể thay vua ra mặt mọi chuyện nhưng Mộ Mai Liên lại không như vậy giống như vốn dĩ hoàng đế phải là bà ta mới đúng.

Mộ Mai Liên kết thúc ngắn gọn bằng một câu :"các ngươi tốt nhất là li hôn đi"

Tiêu Chiến :"thần sẽ không"

Mộ Mai Liên tức giận phất tay :"ngươi còn cố chấp"

Tiêu Chiến :"chia rẽ hai người tâm đầu ý hợp là đúng sao ?"

Mộ Mai Liên tức đến nghiến răng nghiến lợi nói :"vậy được chỉ cần ngươi không nổi lên tâm tư khác là được"

Tiêu Chiến nghe vậy im lặng , một lúc sau cuối cùng cũng được hai con người này cho lui ra.

Hai người vừa lui đi thì một bóng đen xuất hiện :"không ngờ chuyện lại thành như vậy"

Mộ Mai Liên tức giận :"ngươi còn có tâm trí bông đùa , lúc trước ngươi chú ý đến Y Tán ta đã không muốn quản hiện tại hai người đó là một ngươi muốn sao đây"

Bóng đen cười nhạt :"đương nhiên vẫn theo kế hoạch cũ ta sẽ giúp ngươi thống trị thiên hạ đổi lại ngươi phải nghe ta"

Nói xong bóng đen cũng biến mất mà trong suốt quá trình hoàng đế vẫn chỉ đứng im ở một bên đến khi Mộ Mai Liên bước đi mới đi theo.

Bên ngoài Vũ Quy nhìn chằm chằm trong đại điện , một tay cầm dù một tay đang nắm chặt mấy sợi xích bên hông nhưng khi Tiêu Chiến gọi nàng liền thả lỏng lại , có lẽ không phải như nàng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro