43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi hoàng cung Tiêu Chiến đẩy nhanh tốc độ đuổi theo nhóm Tuyên Lộ. Khi họ vừa đặt chân đến Liên Hoa Ổ thì Tiêu Chiến cũng vừa đến Vân Thâm , hiện tại có lẽ các đệ tử đang ở học đường nghe giảng mà Ngụy Vô Tiện tắc chạy đi xem thỏ vì vậy lập tức đến đó.

Có điều lại nhận được tin Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đến chỗ Giang Trừng ba ngày trước.

Vì vậy y lại phải quay đầu trở về , cũng may Tuyên Lộ và Uông Trác Thành thấy sự có mặt của Ngụy Vô Tiện cũng liền nói rõ tình hình cho hắn rồi chuyển lời của y.

" Sư huynh " vừa chạy đến đại điện đã thấy mọi người tụ tập ở đó Tiêu Chiến liền lớn tiếng gọi.

Nghe được hai tiếng sư huynh này cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều quay ra.

Tiêu Chiến thở dốc nói :"sư huynh tình hình sao rồi ?"

Giang Trừng đưa cho hắn chút nước mặt đen lại nói :"ngươi vì cái tên này mà gấp gáp vậy ta gặp nguy cũng chưa thấy ngươi phản ứng như này"

Tiêu Chiến bình ổn lại liền nói :"còn không phải tại huynh chưa từng gặp chuyện gì nguy hiểm"

Nói xong liền hấp tấp tránh thoát khỏi Giang Trừng chạy lại gần Ngụy Vô Tiện hỏi :"sư huynh hắn sao rồi ?"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày. :"rốt cuộc có chuyện gì vậy ? May mắn là ta có ở đây nếu không hồn phách của hắn sớm đến âm phủ rồi"

Tiêu Chiến nghe vậy thở nhẹ ra bớt lo lắng hơn :"vậy là tốt rồi cái này nói ra thì dài lắm"

Mặc dù không muốn nhưng Giang Trừng vẫn cho người đưa Vương Nhất Bác đến một phòng an tĩnh chờ hắn tỉnh lại , còn y thì đứng đó nói rõ mọi chuyện.

" Cha " đúng lúc y nói xong thì một giọng nữ vang lên , là Vũ Quy gọi xong nàng liền nhanh như chớp leo lên người Ngụy Vô Tiện :"cha sao cha lại ở đây ? Đại cha đâu ?"

Ngụy Vô Tiện toàn thân cứng còng , hắn cảm giác được hũ giấm của Lam Vong Cơ đổ rồi ,Giang Trừng cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó là dùng ánh mắt vui mừng khi người gặp hoạ , còn Tuyên Lộ và Uông Trác Thành thì há hốc miệng kinh ngạc. Tiêu Chiến thì khỏi nói Vũ Quy bên cạnh không ngờ lại là con gái của Ngụy Vô Tiện.

Điều này quá kinh ngạc.

Lam Vong Cơ đưa tay kéo Ngụy Vô Tiện lại gần mình , Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt :"Lam Trạm ngươi....nghe ta nói , ta không quen người này"

Vũ Quy còn đang vui mừng thì nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy liền sững sờ , sau đó nàng như nghĩ ra gì liền tức giận :"ngươi cái tên mặt băng này là ngươi bắt cha ta tới đây rồi uy hiếp cha ta đúng không ? Cha cha mau nói là hắn bắt cha đúng không , cha chờ đó ta liền cứu cha"

Vũ Quy nói xong thì liền đụng vào dây xích bên hông, không ngờ dây xích phút chốc biến hoá trên tay Vũ Quy hiện giờ là một lưỡi hái to lớn dây xích đã quấn quanh thân lưỡi hãi dài tới tận đất.

Lam Vong Cơ cũng đã rút kiếm ra , tình thế ngàn cân treo sợi tóc Tiêu Chiến vẫn là lên tiếng ngăn cản. Y ngăn cản Vũ Quy còn Ngụy Vô Tiện ngăn cản Lam Vong Cơ.

Tiêu Chiến :"Vũ Quy bình tĩnh có gì từ từ nói cái vũ khí của ngươi khá nguy hiểm đó"

Ngụy Vô Tiện :"Lam Trạm đừng vội động thủ đây chắc chắn là hiểu lầm"

Vũ Quy :"hiểu lầm cái gì , cha à rốt cuộc sao cha nói như không quen ta vậy ?"

Ngụy Vô Tiện cười khổ :"cô nương sự thật ta không quen cô , còn nữa nếu ta là cha cô vậy cha cô tên gì ?"

Vũ Quy :"tên cha đương nhiên là Mạc Huyền Vũ , sao con không biết được"

Cả đại điện lặng ngắt như tờ , Vũ Quy thấy lạ liền hỏi :"cha , sao vậy ?"

Ngụy Vô Tiện thở dài :"ta không phải Mạc Huyền Vũ ta là Ngụy Vô Tiện"

Vũ Quy nghe xong liền kinh ngạc :"cái gì vậy ngươi là người được cha hiến xá ? Không phải chứ ta xui đến mức gặp ngươi sao ?"

Tiêu Chiến thấy hiểu lầm được hoá giải coi như xong , y hỏi :"Vũ Quy rốt cuộc ngươi là ai hơn nữa vũ khi của ngươi nhìn có vẻ lạ còn nữa ngươi biết sư huynh ta ?"

Vũ Quy gật đầu bắt đầu giảng giải , thì ra nàng là con gái của diêm vương âm la vì diêm vương muốn nhi nữ thành thục hơn nên cho lên nhân gian lịch kiếp nào ngờ lại là một kiếp bi thảm cũng nhờ đám quỷ hồn vừa rồi mà thành công lịch kiếp trở về âm la. Là con gái của diêm vương nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bới phán quan và Mạc Huyền Vũ nên gọi họ là cha cũng không quá. Mà Ngụy Vô Tiện sở dĩ nàng biết là bởi vì ở âm la sự tích của hắn tràn lan cả , mạnh bà cô cô còn nhắc nhở nàng nếu đụng phải hắn thì nên đi đường vòng.

Ngụy Vô Tiện nghe xong sờ đầu :"ta có hung dữ vậy sao ? Sao ta không nhớ gì hết vậy ?"

Vũ Quy :"vì canh mạnh bà chứ sao"

Mọi chuyện nói xong Tiêu Chiến cũng thử vận dụng linh lực kiểm tra khế ước giữa hai người quả nhiên nó đã biến mất xem ra bây giờ làm bằng hữu cũng không tệ.

Giang Trừng hừ lạnh :"cái tên Ngụy Vô Tiện ngươi đúng là phiền phức cả ngươi nữa Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến :" hả ta có làm gì đâu"

Vũ Quy nhìn Giang Trừng rồi cảm thán :"không ngờ ngươi cũng ở đây"

Tiêu Chiến :"sư huynh đâu có chết ngươi cũng biết hắn ?"

Vũ Quy xoay xoay cán dù :"sao không , ở âm la thường xuyên có mấy tên không an phận trốn lên dương gian mà mỗi lần chúng bám vào ai nhằm đoạt xá đều bị người này đánh cho hồn lìa khỏi xác vì vậy âm sai rất dễ dàng làm nhiệm vụ"

Tiêu Chiến cảm khái :"không ngờ cái tính đánh người lung tung của sư huynh cũng có lúc hữu ích"

Ngụy Vô Tiện thì ha ha cười :"Giang Trừng ta thấy âm la phải cảm ơn ngươi đó"

Tiếng tử điện tanh tách vang lên Lam Vong Cơ nhanh chóng kéo Ngụy Vô Tiện đi xa để lại Tiêu Chiến ở đó. Cũng may Giang Trừng chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi không có động thủ đánh người.

" Đúng rồi " Vũ Quy như nhớ ra gì đó nói :"mà cái tên hoàng đế gì đó hắn chết rồi"

Tiêu Chiến nhíu mày :"không thể nào ngươi nói hắn chết rồi ? Vậy người nói chuyện với ta là ai ?"

Vũ Quy nghịch mấy sợi tóc mai :"điều này là thật khi ngươi nói chuyện với hắn ta đã thấy có gì đó không đúng lắm đó chỉ là một cái xác không hồn , ta cũng đã về âm la tra xét hắn đã chết được vài năm rồi"

Tuyên Lộ ở bên cũng nghi hoặc :"nếu vậy người đó là ai ?"

Uông Trác Thành nắm bắt trọng điểm :"không đúng Vũ Quy nói đó chỉ là cái xác vậy tức là vốn dĩ không có linh hồn điều này quá kì lạ"

Tiêu Chiến suy nghĩ tới một khả năng :"ta thấy thay vì nói cái xác thì có thể gọi là con rối"

Tuyên Lộ + Uông Trác Thành :"con rối ?"

Vũ Quy cũng tán thành :"đúng là có thứ này , lấy người sống làm thành con rối , có điều theo phụ thân ta nói thì đây là cấm thuật từ lâu rồi"

Tiêu Chiến :"tạm thời đừng vội đợi trở về rồi tính sau"

Mấy người kia gật đầu , Tiêu Chiến sải bước về phía căn phòng Vương Nhất Bác đang ở.




__________________________

# đừng hỏi tại sao lại có chi tiết âm la hỏi chính là không biết trả lời đâu 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro