41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thanh vắng tĩnh mịch , gió nổi lên từng đợt từng đợt. Lam vương phủ ngày hôm nay yên tĩnh lạ thường dù biết là đem khuya nhưng như vậy cũng quá đáng ngờ.

Vũ Quy vừa đi kiếm ăn quay trở về nhìn khắp vương phủ lượn lờ khỏi đen thì ngạc nhiên. Khói đen này là quỷ khí nhưng nàng thì không lộ liễu tới như vậy hơn nữa trong không khí có mùi vị ngày hôm trước.

Lần theo khí vị đó Vũ Quy đi tới trước cửa phòng của Vương Nhất Bác , điều này càng thêm khiến sự nghi hoặc trong lòng Vũ Quy.

Nàng đầu tiên là thông qua khế ước truyền tin cho Tiêu Chiến biết. Tiêu Chiến nhận được tin liền kêu nàng xem xét xung quanh y sẽ tới ngay.

Vũ Quy nhìn chằm chằm cánh cửa cuối cùng vẫn là vung tay , một trận gió thôi qua làm cửa bật mở. Vương Nhất Bác đang ngồi thất thần trên ghế , Vũ Quy chạy lại hỏi :"nhất ca ngươi sao lại ngồi đây ?" Hỏi xong mới thấy có gì đó không đúng lắm , hai mắt Vương Nhất Bác không hề có tiêu cự như thể không có hồn vậy.

Vũ Quy sốt sắng đúng lúc này nàng nhận thấy sát ý liền tránh đi , bang một tiếng chiếc bàn bên cạnh bị đánh nát Y Linh xuất hiện với vẻ mặt thị huyết.

Y Linh liếm liếm bàn tay dính máu nhìn Vũ Quy nói :"ngươi vậy mà cũng không phải người"

Vũ Quy nhìn Y Linh và cả tiểu châu phía sau :"hai ngươi cũng có khá hơn ta đâu , như nhau mà thôi chẳng qua mục đích thì hoàn toàn không giống"

Tiểu châu khuôn mặt lộ vẻ hung ác :"ngươi chỉ có một mình liệu có thể thắng được hai ta sao ?"

Đúng là không thể nhưng Tiêu Chiến sắp đến chỉ cần kéo dài thời gian là được.

Y Linh cười lạnh :"muốn kéo dài thời gian chờ ngự sử tới à không đúng là vương phi của ngươi"

Vũ Quy ngạc nhiên :"ngươi biết ?"

Tiêu châu ngoe nguẩy sợi tóc nói :"chủ của ta là quỷ mộng có thể thao túng người khác tiến vào ác mộng ngươi nói người thấy được gì ?"

" Nếu đã biết đâu cần phải hỏi ?"

Người nói câu này là Tiêu Chiến ,Vũ Quy thấy y thì vui mừng còn Y Linh và tiểu châu mặt quỷ biến sắc.

Y Linh :"sao ngươi có thể đến được rõ ràng..."

" Rõ ràng ngươi đã cho mấy tiểu quỷ cản trở ta ?" Tiêu Chiến không ngần ngại nói thẳng ra điều này :"chúng đã bị hai tiểu sư điệt của ta cản đường rồi"

Nói xong liền lao tới phía Y Linh , hai người cùng nhau đánh lên tiểu châu muốn tiến lên giúp đỡ thì Vũ Quy ngăn lại.

Trong thời gian đánh Y Linh nhân cơ hội tiến lại gần Vương Nhất Bác dùng tính mạng hắn uy hiếp y :"Tiêu Chiến ngươi tốt nhất ngoan ngoãn chút nếu không..."

Không cần nói y cũng hiểu ý sau của câu nói này , Tiêu Chiến đứng đối diện nàng ta hỏi :"rốt cuộc ngươi muốn gì ?"

Y Linh mỉm cười :"hoàng hậu chỉ muốn trừ khử hắn , mà ta lại vô tình biết được bí mật của hai ngươi , ngươi nói nếu ta nói cho hoàng hậu biết thì sao ?"

Tiêu Chiến tức tối nắm chặt xích tử kiếm trong tay :"ngươi có ý gì ?"

Tuy là hỏi nhưng đáp án y đã biết rõ trong lòng , rốt cuộc quỷ mộng là dựa vào ác mộng mà giết người.

Y Linh nhìn y hứng thú nói :"ngươi muốn biết ta tạo cho hắn ác mộng gì sao ? Chính là ác mộng mất đi người quan trọng nhất , vốn dĩ ta nghĩ đó sẽ là mẫu thân hắn nhưng không ngờ lại là ngươi , các ngươi cũng khá biết cách che giấu đó"

Tiêu Chiến không nói gì chỉ lẳng lặng đứng nhìn Y Linh . Bên kia Vũ Quy và tiểu châu đánh đến long trời lở đất.

Tiểu châu hung tợn mà nói :"ngươi đấu không lại ta"

Vũ Quy chật vật mà chặn lại đòn tấn công của tiểu châu nhưng lúc này đột nhiên nàng cười phải là cười tiểu châu nhận thấy không đúng liền thối lui nhưng đã không kịp Vũ Quy biến về hình dạng vốn có của mình cánh tay tóm lấy tiểu châu. Tiểu châu kinh hãi trừng lớn mắt không ngừng giãy dụa muốn thoát ra không biết qua bao lâu tiểu châu dần dần tan biến mà Vũ Quy lại biến trở về hình dáng của cô nương bình thường nàng tự nói :"thật là ăn no quá không biết có làm quỷ no được không"

Vũ Quy giải quyết xong tiểu châu liền quay trở về , thấy y đang đứng đó nghe mấy lời nói của Y Linh thì bay qua nói :"tiêu ca sao ngươi không đánh nàng ta a?"

Tiêu Chiến lắc đầu :"không thể Vương Nhất Bác đang trong tay nàng ta"

Y Linh không thể tin tưởng :"ngươi tại sao ngươi...tiểu châu đâu ?"

Vũ Quy cười đáp lại :"ngươi đoán coi ?"

Y Linh không thể tin tưởng:"không thể nào làm sao có thể không thể"

Y Linh hét lên triệu tập toàn bộ đám tiểu quỷ có trong phủ tới chỉ về phía hai người :"giết chúng"

Tiêu Chiến muốn ra tay nhưng Vũ Quy lại ngăn y lại nàng vẻ mặt say mê nhìn đám tiểu quỷ , biến trở về hình dạng của nàng liền nói :"tiêu ca hôm nay ta được làm quỷ no ngươi đối phó Y Linh đi"

Tiêu Chiến không hiểu nàng nói gì nhưng vẫn gật đầu lao về phía Y Linh. Y Linh hiện tại thần trí hỗn độn không còn lấy Vương Nhất Bác ra uy hiếp y mà trực tiếp đánh với y.

Nhưng Y Linh đâu phải đối thủ của Tiêu Chiến , không qua bao lâu Y Linh liền trọng thương ngã xuống Tiêu Chiến thu tay nói :"phá bỏ ảo mộng của ngươi đi"

Y Linh ha ha cười lớn :"ngươi tài giỏi như vậy thì ngươi tự giải a"

Tiêu Chiến nhìn cơ thể nàng ta đang dần tan biến liền nóng vội muốn ngăn lại nhưng đã quá muốn Y Linh đã biến mất.

Hết cách y chỉ có thể tự mình động thủ , nhưng thứ này y không hề thông thạo nếu lúc này có Ngụy Vô Tiện ở đây thì tốt rồi.

Phải rồi thời gian tổ chức luận đấu giữa các đại gia tộc và môn phái nhỏ cũng sắp tới đưa hắn đến đó nhờ giúp là được.

Tuyên Lộ và Uông Trác Thành vừa đến đã nghe Tiêu Chiến ra lệnh cho họ trở về thu thập ngày mai lập tức xuất phát mà Vũ Quy ăn no xong lúc này liền biến mất có lẽ là đi tiêu hoá.


_____________________

#chương sau cả thế giới đều biết vương phi và ngự sử là một 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro