40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Quy lượn qua lượn lại bên cạnh Tiêu Chiến nhưng vẫn không có được một sự chú ý của y.

Vũ Quy chịu không nổi lên tiếng :"tiêu ca rốt cuộc tại sao nhất ca tìm ngươi ngươi không thấy hắn ?"

Tiêu Chiến bình thản cho cá trong hồ ăn :"ngươi muốn nói hắn biết sai rồi đi ?"

Vũ Quy gật đầu bay đến gần :"đúng vậy ngươi hết giận hắn chưa ?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn nàng nhưng lại cúi ngay xuống nhìn lũ cá :"chắc hẳn ngươi bày kế cho A Tinh rồi để nha đầu này đến trước mặt nhất ca nhà ngươi nói này nói nọ"

Vũ Quy trên mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn y :"tiêu ca sao ngươi biết hay vậy ?"

Tiêu Chiến lắc đầu :"ta rất hiểu hắn , nếu hắn tự ngộ ra mình sai thì ta sẽ biết nhưng nếu không phải ta cũng biết "

Vũ Quy trong đầu thầm nghĩ y thật lợi hại như vậy mà cũng đoán được.

Tiêu Chiến xoay người về phong :"quay về đi , đừng làm mấy thứ vặt vãnh nữa để hắn tự mình biết sai , mấy ngày này coi như để hắn tự ăn năn , Y Linh hắn còn chưa giải quyết chứng tỏ hắn chưa có quyết định trong lòng một cách dứt khoát"

Vũ Quy chán nản mà biến mất , nàng thật sự không hiểu nổi hai người này nếu đã vậy thì thôi kệ vậy để hai người họ đơn độc giải quyết.

Y Linh những ngày gần đây thập phần khó chịu , hắn mặc dù vẫn cho nàng đủ mọi thứ tốt nhưng lại thường xuyên không gặp mặt điều này khiến nàng ta cảm thấy bất an.

Hôm nay lại nghe được tin hắn từ phủ ngự sử trở về vẫn chỉ là một mình nàng cũng yên tâm hơn phần nào.

Nhân cơ hội này Y Linh muốn tới bái phỏng Vương Nhất Bác. Vừa tới nơi Vũ Quy đã ngăn chặn bên ngoài :"xin lỗi vương gia hiện tại không muốn gặp ai cả"

Y Linh nhíu mày :"ngươi là ai ?"

Vũ Quy hai tay chống hông trịnh trọng nói :"ta là bạn của vương phi"

Y Linh hai mắt đầy u oán nhìn nàng , tiểu châu bên cạnh nói :"ngươi là bạn của vương phi liên quan gì đến việc tiểu thư nhà ta gặp vương gia ? Lẽ nào ngươi có ý nghĩ không an phận"

Vũ Quy đúng là có ý nghĩ không an phận nàng muốn ngay tại đây hù doạ cho hai người này một phen hú hồn bạt vía nhưng lại không thể vì y nói không thể gây rắc rối nên đành nhẫn nhịn :"hừ rõ ràng người có suy nghĩ không an phận là chủ của ngươi tự dưng lại ném lên người của ta"

A Tinh từ xa thấy họ liền vội vàng chạy lại , mấy ngày nay nha đầu này đã chứng kiến tính cách của Vũ Quy , chỉ cần là người của Y Linh mang tới gây khó dễ cho người trong phủ Vũ Quy liền cùng người đó quyết chiến.

A Tinh thở hổn hển nói :"Vũ Quy mau đi thôi , Y Linh trắc phi vương gia vừa về rất mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi "

Y Linh hừ lạnh bỏ đi , tiểu châu cho họ ánh mắt rét lạnh rồi cùng đi theo.

Vũ Quy đột nhiên ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh nàng vừa ngửi được một mùi vị quen thuộc.

A Tinh kéo tay Vũ Quy nói nhỏ :"làm gì vậy ?"

Vũ Quy khôi phục trạng thái nói :"không có gì chỉ là chán ghét người này tới gần vương gia"

A Tinh thở dài :"trời a , vậy cũng đâu thể làm hành động như vậy, nếu để nàng ta lấy cớ ngươi hành xử không đúng mực đuổi ngươi thì sao ?"

Vũ Quy một tay khoanh trên người tay kia chống trên cằm nói :"cũng đúng ha , vậy hôm nay là ta sai hả ?"

A Tinh cốc đầu nàng :"còn hỏi lần sau chú ý may mắn ta đến giải vây nếu không ta còn nghi ngờ ngươi còn phải cùng nàng đánh lên tới"

Vũ Quy bĩu môi :"có đâu ta biết chừng mực mà"

A Tinh hừ một cái :"tin ngươi ta là quỷ không phải người"

Vũ Quy ánh mắt thành thật :"thật đó ta biết chừng mực nói dối ta là quỷ"

Thực chất nàng là quỷ nên nói lời này mặt không chút đỏ tim không chút đập khiến A Tinh cảm thấy nàng là thật sự biết điểm dừng.

Nếu A Tinh biết sự thật Vũ Quy nói câu này có lẽ đã hét lên mắng cho Vũ Quy một trận rồi.

Hai nha đầu này vui vẻ liêu chuyện không quan tâm tới cái con người vẫn đang khổ sở trong phòng.

Bóng dáng hai người đi xa mỗi người đi làm việc của mình , một bóng người lại từ từ xuất hiện.

Là Vũ Quy nàng muốn tìm hiểu mùi vị ban nãy từ đâu mà tới , có vẻ trong phủ có thứ không mấy sạch sẽ cần thiết tìm hiểu rồi báo lại cho y mới được.



___________________

# không biết làm sao để bánh béo Y Linh bay khỏi cốt truyện mà nó hợp lí chút 🤧  bạn mình nói trực tiếp cho chết luôn đi nhưng mình đâu thể đùng cái cho Y Linh chết ngay đơ rồi hai anh làm hoà như vậy thấy nó cũng có chút vô lí đi 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro