39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng một bóng hình lượn lờ qua lại trong sân. A Tinh cả người run bần bật banh to con mắt nhìn xung quanh.

" A Tinh tỷ " bỗng một bàn tay vỗ vai A Tinh.

" Aaaaaa" A Tinh hét lên tay chân khua loạn xạ.

" A Tinh tỷ là ta Vũ Quy " Vũ Quy né trái mé phải nói.

A Tinh nghe vậy định thần lại , vuốt vuốt vị trí trái tim :"Vũ Quy ngươi đêm tối sao lại đi lại ở đây vậy?"

Vũ Quy hiện tại đã sửa sang lại một chút mặc dù vẫn là bộ y phục đỏ thẫm đó nhưng tóc đã được buộc lại ra phía sau để lộ dung mạo bình thường như bao nữ tử khác đều có hai tai , hai mắt cái mũi và cái miệng.

Vũ Quy thần bí nói :"ta tìm tỷ có việc , vương gia hẳn vẫn trong phủ đi ?"

A Tinh gật đầu.

Vũ Quy lại nói tiếp :"tỷ lát nữa lúc mà đem cơm cho vương gia thì nhớ thêm mắm thêm muối chút để vương gia làm lành với vương phi nha "

A Tinh khó hiểu :"thêm mắm thêm muối vào đồ ăn thì sao họ lại làm lành được ?"

Vũ Quy gõ trán thở dài :"ý ta là tỷ nói mấy lời khiến vương gia nhớ đến vương phi là được"

A Tinh hiểu ra :"ồ cái này thì đơn giản nó là nghề của ta , nói thật vương phi không ở ta thấy thật nhàm chán"

Vũ Quy công đạo xong liền biến mất , A Tinh cảm thán :"quả nhiên là người của vương phi thân thủ hảo tốt a"

Nếu A Tinh mà biết Vũ Quy là quỷ thì sẽ rút lại câu nói này một cách sớm nhất có thể tiếc là nàng không biết.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong thư phòng ngẫm nghĩ thì A Tinh đem cơm vào :"vương gia đến giờ cơm rồi"

Vương Nhất Bác thấy nàng liền lên tiếng :"A Tinh ngươi thấy Y Linh giống mẫu phi sao ?"

A Tinh không hiểu nhưng cũng gật đầu :"đúng là giống nhưng đó không phải mộ quý phi a"

Vương Nhất Bác nhìn nàng :"không phải ?"

A Tinh :" đúng a , vương gia ngươi xem mặc dù đúng là giống nhưng họ là hai người khác nhau a , hơn nữa trong mắt ta hai người họ hoàn toàn khác biệt một chút cũng không giống"

Vương Nhất Bác trầm mặc , A Tinh lại nói :"vương gia ngươi trách ta nhiều chuyện cũng được nhưng ta vẫn phải nói từ khi mộ quý phi đi thì chỉ có vương phi là bầu bạn cùng ngươi dù nói thế nào cũng sẽ hơn vị Y Linh cô nương mới tới ngươi làm như vậy là không phải a"

Vương Nhất Bác liếc nhìn nàng , A Tinh sợ hãi co người lại :"vương gia ngươi dùng cơm ta còn có việc" nói xong liền chạy lấy người.

Vương Nhất Bác rũ mắt , A Tinh nói đúng từ khi mẫu thân đi bên cạnh hắn chỉ có Tiêu Chiến , hắn bị thương Tiêu Chiến giúp hắn băng bó , hắn bị ức hiếp Tiêu Chiến tìm lí do giúp hắn trả thù lại , hắn bị bệnh Tiêu Chiến ở bên cạnh chăm sóc , hắn mất đi người thân Tiêu Chiến cho hắn cảm nhận sự quan tâm ấm áp , hắn cô đơn Tiêu Chiến làm cuộc sống hắn trở nên ý nghĩa hơn.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy trái tim ấm lên , hắn đã nên sớm phát hiện khi không có Tiêu Chiến trong tâm trí hắn chỉ toàn hình bóng y. Hình bóng đó cũng đã sớm xoá tan nỗi đau mất mẹ của hắn.

A Tinh cùng Vũ Quy ở bên ngoài xa xa lén nhìn vào bên trong thấy Vương Nhất Bác ngồi đó suy tư liền hỏi nhau.

" Vũ Quy ngươi chắc cách này hiệu quả không ?"

" Ta chắc chắn được mà , tình cảm họ tốt như vậy"

" Nhưng nếu vương gia không muốn đón vương phi về thì sao ?"

" Aizya , yên tâm tỷ cứ chờ vài ngày coi nếu không tiến triển chúng ta thử cách khác"

Bên này hai người đang bàn tán to nhỏ bên kia Tuyên Lộ và Uông Trác Thành cũng được Vũ Quy bày kế cho đang không ngừng nhắc đi nhắc lại những thứ khiến Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác.

________________

#cảm thấy chương này hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro