36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sáng ngày hôm sau thức dậy nhờ những tiếng ồn ào.

Tiêu Chiến lười nhác mở mắt ra , y gọi Tuyên Lộ vào hỏi :"chuyện gì mà sáng sớm ồn ào vậy ?"

Tuyên Lộ :" vương gia đã trở lại"

Tiêu Chiến :"cũng không nên ồn ào thế a ?"

Tuyên Lộ :"Y Linh nàng ta đang cáo trạng ngươi "

Cáo trạng ??? Y hẳn là không có làm gì đi ?

Tiêu Chiến xua tay :"kệ đi , nàng ta muốn xảo để nàng ta xảo"

Tiêu Chiến mở cửa đi ra đã bắt gặp Vương Nhất Bác tiến đến phía sau còn đi theo Y Linh.

Y nhíu mày , nhìn Vương Nhất Bác , Y Linh theo sau nói :"vương gia người mau trách phạt vương phi a "

Vương Nhất Bác nhìn y :"người đâu đưa Y trắc phi về phòng nghỉ ngơi "

Nói xong kéo Tiêu Chiến vào phòng đóng khoá cửa.

Tầng cách âm xuất hiện , hai người ngồi đối diện nhau. Vương Nhất Bác trước tiên mở miệng :"việc này ...."

Tiêu Chiến làm tư thế ý bảo hắn không cần nói :"kì thật ta cảm thấy ta đi không lâu mà đệ đã có người mới "

Vương Nhất Bác phủ định :"không phải như vậy"

Tiêu Chiến gật đầu :"ta cũng hi vọng không phải như ta nghĩ"

Vương Nhất Bác không biết giải thích như thế nào , hắn không biết phải nói ra sao Tiêu Chiến mới hiểu hắn.

Tiêu Chiến :"nếu đệ đã quyết định vậy ta cũng sẽ không chen vào "

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói. Bên ngoài Y Linh nhìn chằm chằm khung cửa như thể nàng ta có thể xuyên thấu nó nhìn tình hình bên trong.

Tiểu châu ở bên cạnh oán giận :"vương gia vậy mà không phạt nàng ta quả thật là đáng ghét "

Y Linh nhìn nàng :"đừng để vương gia nghe được nếu không ta cũng không cứu được ngươi"

Tiểu châu :"dạ chủ tử "

Y Linh :" đi thôi , chúng ta thu thập nàng ta sau "

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết thúc trò chuyện hai người ra ngoài mỗi người đều mang theo tâm trạng khác nhau.

Vương Nhất Bác tiến đến phòng của Y Linh còn Tiêu Chiến thì đi ăn bánh uống trà.

Nói y không để ý lag không có khả năng , thử nghĩ coi có một ngày người của ngươi được kẻ khác tặng nữ nhân mặc dù biết mục đích của người đó là chia rẽ hai người nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.

A Tinh vừa pha trà vừa nhìn vương phi tâm trạng u sầu. Nàng không giống vương gia , dù Y Linh có dung mạo giống chủ quá cố của nàng nhưng nàng không coi đó là mộ quý phi.

A Tinh thở dài bỏ đi , Tuyên Lộ và Uông Trác Thành cũng không dám tiến lên làm phiền y.

Không biết qua bao lâu , y đứng dậy muốn trở về phòng. Đúng lúc này Y Linh lại xuất hiện :"tỷ tỷ thật có nhã hứng a "

Tiêu Chiến nhìn nàng rồi thu hồi tầm mắt đi qua. Y Linh nào buông tha nàng ta vươn tay kéo y lại :"tỷ tỷ lẽ nào tức giận chuyện vương gia quan tâm ta ?"

Y Linh quả thật là như đỉa vậy kéo không ra , Tiêu Chiến gạt tay nàng ta ra nhưng không được.

Đột nhiên trước mặt nhoáng một cái Y Linh hét chói tai , chỉ thấy tay y rơi giữa không trung còn Y Linh đã té xuống hồ sen.

Một bóng đen vụt qua nhanh chóng kéo Y Linh lên bờ. Là Vương Nhất Bác , tiểu châu làm tròn chức trách khóc lóc kể lể :"vương phi , chủ tử ta chỉ muốn thân cận với người chút người có cần quá đáng vậy không ?"

Tiêu Chiến nhíu mày muốn tiến lên giúp đỡ Y Linh thuận khí nào ngờ tay còn chưa chạm vào đã bị hắn hất ra , Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn y :"không phải nói tùy ta quyết định sao ? Tại sao lại làm đến mức này ?"

Nói xong liền bế lên Y Linh trở về phòng. Trong góc khuất khuôn mặt Y Linh nhìn Tiêu Chiến tràn đầu khiêu khích.

Tiêu Chiến tay nắm chặt lại cười lạnh trở về phòng còn không quên gọi Tuyên Lộ và Uông Trác Thành.

A Tinh không ngờ hai người xảo tới mức này. Nàng thấy vương phi về phòng liền liền lo lắng chạy theo.

Một lát sau cửa phòng mở ra , Tiêu Chiến tay không bước ra phía sau Uông Trác Thành ôm theo rất nhiều đồ đạc không là y phục.

A Tinh hoảng sợ quỳ xuống khóc lóc :"vương phi ngươi đi đâu a ? Ngươi đừng giận vương gia a , ngài ấy là nhất thời bị nàng ta mê hoặc thôi "

Tuyên Lộ kéo nàng ta dậy nói nhỏ với A Tinh :"đừng nháo , vương phi đến phủ ngự sử ở nhờ mấy hôm chờ vương phi nguôi giận sẽ tự trở về "

A Tinh nghe vậy không nghi ngờ liền ngừng khóc thút thít lại tiễn vương phi của nhóc đi.

Tiêu Chiến nhìn qua căn phòng của Y Linh , cửa phòng vẫn mở hình ảnh Vương Nhất Bác đang lo lắng cho nàng đập vào mắt y khiến y khó chịu. Trở về phủ ngự sử vẫn là tốt nhất mắt không thấy tâm không phiền.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro