37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong ngày tin tức lam vương phi đến tá túc ở phủ ngự sử đã truyền khắp cả hoàng cung.

Có lời đồn nói hai người họ có gian tình , có nói họ là huynh đệ thất lạc , có nói họ là thanh mai trúc mã ,...

Tiêu Chiến mới không rảnh quan tâm mấy tin đồn đó , về tới nơi liền thay đồ đến đại lao làm việc.

Hiện tại các phạm nhân không dám làm ra hành động ngu dốt dại dột nào chọc giận y.

Bởi mắt thường cũng có thể thấy khí tràng quanh y thật đáng sợ , phạm nhân đầu tiên không khai ra đã bị y hảo hảo chăm sóc một phen nên những người còn lại run bần bật sợ hãi.

Tiêu Chiến ở lại một lúc liền bực bội trong lòng :"sao mấy tên này lại ngoan đột xuất vậy ?"

Vu Bân ở một bên gãi đầu :"khả năng vì ngươi quá đáng sợ đi"

Nói xong lập tức ngập miệng vì y trừng mắt nhìn hắn hảo đáng sợ. Vu Bân trong lòng gào thét , vì cái gì hôm nay ngự sử hung dữ vậy a.

Tuyên Lộ và Uông Trác Thành cũng cật lực không chọc giận y , người ta thường nói phu thê cãi nhau giận cá chém thớt nên tốt nhất tránh được thì tránh không tránh được đành chịu.

Tiêu Chiến đến chiều mới trở vè , chân trước mới đến cửa đã nghe tiếng người.

" Các ngươi sao lại để chủ tử nhà ta đứng đây còn không mời vào uống chút trà được sao "

Nghe giọng nói này còn không phải tỳ nữ tiểu châu của Y Linh thì còn ai vào đây.

Chủ tử ? Nói vậy Y Linh cũng xuất hiện ở đây sao ? Đúng là âm hồn bất tán mà.

" Chuyện gì ?"

Hai tên thuộc hạ thấy y trở về liền thông báo :"hai vị cô nương này muốn gặp lam vương vương phi "

Tiêu Chiến lướt qua Y Linh nói với hai thủ vệ :"vương phi không rảnh tiễn khách đi "

Hai thủ vệ lĩnh mệnh mời Y Linh đi nhưng nàng ta không đi ngược lại nói :"ngự sử , ngươi còn chưa hỏi sao biết tỷ tỷ đang bận không rảnh gặp ta ?"

Tiêu Chiến giờ nhìn nàng cũng chán ghét , uổng phí gương mặt của Mộ Mai Linh , một gương mặt như vậy mà lại xuất hiện trên con người xảo trá này.

Tiêu Chiến :"ta nói không rảnh là không rảnh ngươi điếc sao ?"

Tiểu châu :"ngự sử , người cũng không nên nói khó nghe với chủ tử nhà ta như vậy "

Tiêu Chiến xem thường :"thì sao ? Nghĩ ta là tên Vương Nhất Bác mặt liệt kia sao ? Ta mới không bị cái dung mạo này của ngươi làm lay động , ta khác hắn hảo sao ?"

Vì Tiêu Chiến đứng ở trên bục cao còn Y Linh đứng ở dưới nên nàng ngước nhìn y hỏi :"ngự sử nói vậy là ý gì ?"

Tiêu Chiến khó chịu , biết còn hỏi :"ý gì ? Ngươi còn trang không biết , ngươi dựa vào dung mạo nhận sự sủng ái của Vương Nhất Bác , ngươi cũng dựa vào dung mạo để khiến vương phi chịu uất ức , ngươi nghĩ Vương Nhất Bác sẽ lăn giường cùng ngươi sao ? Mơ tưởng đi , hắn đối với ngươi vì ngươi giống mẫu thân hắn , ngươi muốn cùng hắn chung một chiếc giường là điều không thể , hắn dung túng ngươi cũng là vì coi ngươi như Mộ quý phi , lẽ nào những điều này hoàng hậu không nhắc nhở ngươi sao "

Y Linh tức đến run người nhưng cố tình người này nàng ta không làm gì được.

Hai thủ vệ phía sau trong lòng vỗ tay hoan hô : quả nhiên người đang bực tức dỗi cả thiên hạ nói không lựa lời nói toàn trúng tim đen kẻ khác.

Tiêu Chiến thấy nàng ta khí như vậy trong lòng càng vui vẻ. Y nói với thủ vệ tiễn khách trở về.

Vì tâm trạng khá tốt nên tất nhiên y sẽ tự mình pha trà , ăn bánh , thư giãn mà đọc sách.

Tuyên Lộ thấy tâm trạng y đang trong giai đoạn chưa giận cá chém thớt liền nhanh chóng kéo Uông Trác Thành đến hỏi :"chủ nhân vậy một tháng sau chúng ta có về với sư phụ sao ?"

Vừa nhắc xong sắc mặt y lại trầm xuống , Uông Trác Thành nhanh lẹ chuồn trước để lại tỷ mình ở đó.

Tiêu Chiến lại xụ mặt :"dẹp không về nữa nhất thì bị đánh"

Nói xong bỏ về phòng , Tuyên Lộ thở phào may mà chưa phản ứng thái quá.

Tiêu Chiến về phòng liền chán bực dọc nằm lên giường nhắm hai mắt lại. Ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro