35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tay chống cằm tay còn lại gõ cốc cốc lên bàn.

A Tinh nói Vương Nhất Bác được hoàng đế giao việc cho đi làm , mặc dù tin này tốt đó nhưng mà cũng quá kì lạ hoàng đế đột nhiên tin tưởng hắn sẽ làm tốt việc , chỉ có khả năng hoàng hậu có phần trong việc này.

Trùng hợp thời gian hắn đi lại là 2 ngày sau là sinh thần trắc phi của hắn , rốt cuộc có âm mưu gì đây a.

' cốc cốc '

Cửa bị gõ vang lên Tuyên Lộ mở cửa bước vào nhìn y vẻ mặt khó nói.

Tiêu Chiến nhướng mày ý bảo nàng nói , Tuyên Lộ thu ý mới nói :"A Tinh vừa nói hạ nhân trong phủ lại bị đuổi đi thay người mới "

Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài , bên ngoài Y Linh vẫn đang thị uy với đám người làm.

Tiêu Chiến truyền âm cho Tuyên Lộ :"kêu A Tinh tìm các người làm đã bị đuổi trở về còn người mới thì để sau rồi tính"

Tuyên Lộ gật đầu lui ra.

Hiệu xuất của A Tinh đặc biệt nhanh vừa nghe thấy Tuyên Lộ nói như vậy liền tức tốc đi tìm người chưa đến một ngày các người làm bị đuổi đi trước đó đã tiếp tục công việc của mình.

Y Linh thấy như vậy ngoài mặt cười không tỏ vẻ nhưng trong lòng lại tính toán không thôi.

___2 ngày sau

Lam vương vương phủ náo nhiệt vô cùng. Các cô nương là bạn bè của Y Linh đều tới , ngay cả các quan triều thần cũng được nàng ta lấy danh nghĩa vương gia để mời đến.

Kỷ Lý có , Lý Bạc Văn có , Tống Kế Dương cũng có.... Tiêu Chiến cảm thán , nếu đã đầy đủ như vậy thì ngự sử cũng đâu thể thiếu a.

Chỉ thấy y nhoẻn miệng cười bí hiểm. Nhưng nụ cười này không ai thấy vì nó đã bị mạng che che mất , chỉ có Tuyên Lộ và Uông Trác Thành đã biết trước y sắp chơi gì mới biết.

" Nha, không ngờ ta chỉ đi ra ngoài chút mà Lam vương phủ đã thành ra thế này"

Tới , Tuyên Lộ và Uông Trác Thành trong lòng thầm nói.

Kỷ Lý thấy người đến thì vui vẻ kéo qua trò chuyện :"aizya ai đây không phải Tiêu ngự sử sao , huynh cũng đến mừng sinh thần lam trắc phi sao ?"

Tiêu ngự sử Tiêu Chiến :"gì lam vương đã có trắc phi rồi ? Ta còn nghĩ sẽ chung tình với một mình vương phi đâu "

Tống Kế Dương xen vào :"trắc phi do chính hoàng hậu lựa chọn nên đâu có lí nào không nhận"

Tiêu Chiến gật đầu hiểu ra :"nhưng ta là tới tìm vương phi còn về mừng sinh thần thì ta không mang quà "

Y Linh nghe nói ngự sử cũng tới thì vui vẻ ra tiếp nào ngờ vừa ra đã nghe được lời này.

Nàng ta trên mặt vẫn treo nụ cười :"ngự sử tới là được có điều vương phi hôm nay trong người không khoẻ nên nghỉ sớm"

Tiêu Chiến nhìn thẳng đánh giá Y Linh :"tấm tắc hèn chi lam vương nhận người , khuôn mặt này không phải mộ quý phi quá cố còn ai vào đây "

Mọi người nghe lời này liền im lặng ,họ không phải không biết có điều là người của hoàng hậu nên họ cũng không dám nói ra nói vào.

Y Linh khăn tay nhăn thành một đoàn :"ngự sử quá khen , ta cũng nghe nhiều người khen ta đẹp như mộ quý phi "

Tiêu Chiến :" đẹp thì đẹp nhưng thứ khác thì quá xấu "

Tiêu Chiến nói xong thì Tuyên Lộ đi ra nói :"ngự sử vương phi đang ra phiền ngài chờ chút"

" Đã biết "

Tiêu......không là Y Tán bước ra nhìn thấy Tiêu Chiến liền hành lễ chào hỏi.

Tiêu Chiến đỡ người dậy nói :"vương phi từ quê mẹ về chắc mệt lắm ? Hôm nay ta vừa trở về nên mang cho ngươi chút đồ tốt "

Nói xong liền đem ra nhét vào tay Y Tán. Y Tán nhận lấy làm hành động tạ rồi đem đồ đưa cho A Tinh đem về phòng.

Y Linh nhìn thấy thì tức đỏ mắt , nói không mang quà nhưng những thứ vào tay Y Tán cũng đủ tặng mười cái sinh thần của nàng ta.

Mọi người xung quanh cũng ý thức được việc này nhưng đâu ai dám ho he gì , người ta là ngự sử hơn nữa người ta quan tâm ai đó thì có sao đâu.

Y Linh ở bên cạnh nói bóng nói gió :"tỷ tỷ cũng thật là nhân lúc vương gia không ở lại lén gặp mặt ngự sử nếu không phải đúng lúc có tiệc sinh thần của ta thì có lẽ hai người đã lén gặp mặt"

Tiêu Chiến cười đưa tay khoác vai Y Tán nói :"Y Linh cô nương cứ đùa ta và Y Tán là bằng hữu bình thường khi Y Tán chưa gả cho vương gia thì vẫn còn là người bao người mến mộ đâu"

Tuyên Lộ ở một bên phụ hoạ :"đúng vậy chủ tử nhà ta và ngự sử đúng là bằng hữu tốt"

Mọi người nghe vậy ồ lên , hoá ra là bằng hữu nhìn cái cách ngự sử đối xử với con gái nhà người ta như với huynh đệ thế kia cũng coi như hiểu được.

Tiểu châu người hầu của Y Linh đột nhiên lên tiếng :"ai biết vương phi và ngự sử có thật là bằng hữu hay chỉ là lừa người"

Tiêu Chiến ánh mắt nguy hiểm mà nhìn tiểu châu :"Y Linh cô nương hình như ngươi không biết cách dạy dỗ người hầu , nếu không đưa tới chỗ ta ta giúp ngươi giáo huấn ?"

Y Linh nghe thế nhíu mày , ai biết giáo huấn liệu còn đường trở về ,vì vậy nói :"tiểu châu đừng thất lễ chuyện của họ chúng ta không nên xen vào "

Tiểu châu lui xuống đứng lặng một bên nhưng ánh mắt khinh thường vẫn hướng về Tiêu Chiến và Y Tán.

Coi như ngày vui hôm nay của Y Linh đã hoàn toàn bị phá ngự sử rời đi vương phi cũng về phòng nghỉ ngơi.

Về phòng Tuyên Lộ bố trí tầng tầng cách âm xung quanh , Uông Trác Thành cười ra tiếng nói :"nhìn mặt của nàng ta ta liền thấy thật thống khoái "

Tiêu Chiến cởi bỏ mạn che nói :"ngươi nhỏ tiếng chút"

Uông Trác Thành :"có sao đâu dù sao cũng đâu ai nghe thấy"

Tuyên Lộ cảm thán :"thuật con rối của Ngụy sư bá không ngờ vào tay chủ tử lại dùng như vậy"

Tiêu Chiến duỗi người nói :"cũng có sao , nhưng thuật con rối này cũng khá tốt như vậy Y Tán và Tiêu Chiến có thể cùng xuất hiện những lúc cần thiết"

Tuyên Lộ giơ ngón cái :"chủ tử cái gì cũng thông minh , vốn dĩ ta còn nghĩ lâu ngày sẽ khiến người khác nghi ngờ giờ xem ra khỏi lo"

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến :"chủ tử vậy chuyện Y Linh thì tính sao ?"

Tiêu Chiến :" còn sao đương nhiên là tùy cơ ứng phó"

Uông Trác Thành và Tuyên Lộ gật đầu lui ra để lại y trong phòng nghỉ ngơi.





_______________________


❗Ngự sử và vương phi xuất hiện cùng lúc thì mình sẽ gọi Tiêu Chiến và Y Tán nha mọi người như vậy đọc cũng không rối vì cả hai đều là một nếu mình cứ gọi là Tiêu Chiến có thể sẽ nhầm lẫn lời thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro