34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng một tháng cũng qua đi Tiêu Chiến gặp mặt Lam Khải Nhân nói :"lam gia gia , nếu ai hỏi ngài cứ nói là người ngài cứu ngoài đường không đúng ngài nói là người phù hợp với bí tịch lam gia ngài cũng không đúng......"

Tiêu Chiến suy nghĩ đủ lí do đến mức Lam Khải Nhân nghe cũng muốn nhức đầu.

Lam Hi Thần ở một bên nói :"cứ nói là đến cầu học thôi không cần lắm lí do đâu "

Tiêu Chiến  nghe vậy sửng sốt hỏi Lam Khải Nhân :"được sao?"

Lam Khải Nhân vung tay áo bỏ đi :"lão già này không có tiếng nói "

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng người khuất đi y cũng chuẩn bị cùng Tuyên Lộ và Uông Trác Thành trở về.

Mới đi được vài bước y lại gọi lại Lam Hi Thần :" Vu Quân ca ta có việc nhắc nhở huynh"

Lam Hi Thần hỏi :" việc gì ?"

Tiêu Chiến nói nhỏ :"huynh nên chú ý chút đệ tử tên Lam Uyên ta thấy hắn hơi khác thường"

Lam Hi Thần suy tư nhưng cũng nghe hiểu ý tứ của Tiêu Chiến nên gật đầu.

Trên đường đi Tuyên Lộ tò mò hỏi :"chủ nhân rốt cuộc Lam Uyên mà ngươi nói sao vậy ?"

Tiêu Chiến lắc đầu :"chỉ là cảnh giác thôi ta hi vong trực giác của ta lần này sai "

Tiêu Chiến đề phòng như vậy sở dĩ là vì ngày đối đầu với quỷ không đầu người vô tình làm võng trận lộ sơ hở chính là Lam Uyên nhưng nói vô tình cũng không phải đảo như là cố ý mới đúng.

Tiêu Chiến thở dài , thôi tạm bỏ qua y cần về gặp hắn trước đã không biết hắn đang làm gì.

. . .

Tiêu Chiến hiện tại đứng trước Lam vương phủ , nhưng ai đó nói cho y biết tại sao nơi này lại biến thành bộ dạng này ?

Tại sao có thể dùng mấy thứ loè loẹt này trang trí cửa phủ ? Và tại sao lại có một trận ồn ào bên trong vậy ?

Tiêu Chiến mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn bước vào. Tuyên Lộ và Uông Trác Thành cũng theo sau , họ cũng ngạc nhiên vì sự biến hoá này.

Vừa vào đến nơi đón nhận họ là A Tinh , nha đầu này thấy y liền chạy tới kể khổ :"vương phi cuối cùng người cũng về ta còn tưởng người không tìm được phủ của người "

Tuyên Lộ kéo A Tinh nhão nhão dính dính bộ dáng bám trên người y ra hỏi :"có chuyện gì vậy ?"

A Tinh :"là...là..."

" Aizya cứ tưởng ai tới chúc mừng sớm đâu ngờ là tỷ tỷ trở về"

Giọng nữ nhân vang lên từ xa , Tiêu Chiến nhíu mày , Vương Nhất Bác vậy mà lại để người này ở trong phủ.

Nhưng khi nhìn dung mạo trước mặt thì Tiêu Chiến ngạc nhiên. Cũng thật biết chơi , dung mạo tương tự Mộ Mai Linh mộ quý phi quá cố như vậy chả trách lại được ở lại phủ.

Tuyên Lộ kéo kéo tay áo Tiêu Chiến hiển nhiên nàng cũng kinh ngạc không kém , Tiêu Chiến nhìn nàng nàng liền hiểu ý.

Tuyên Lộ hỏi A Tinh :"A Tinh vị tiểu thư này là ai vậy ?"

Nha hoàn bên cạnh nàng kia hùng hổ nói :"tiểu thư nhà ta là đích thân hoàng hậu ban cho vương gia làm trắc phi"

A Tinh cũng gật đầu. Tuyên Lộ lại hỏi :"vậy A Tinh chuyện trong phủ là sao , tại sao lại biến thành thế này ?"

Nha hoàn :"ngươi là chức vị gì tại sao không trực tiếp hỏi tiểu thư mà phải hỏi một người hầu thấp kém "

" Tiểu châu im lặng đi "

Tiểu châu :" dạ tiểu thư "

Nàng kia nói :"muội muội tên Y Linh là trắc phi hoàng hậu ban cho vương gia , hai ngày sau là sinh thần của muội vương gia cho phép muội tùy ý sắp xếp trong phủ "

Y Linh , ha hoàng hậu cũng thật biết chơi đâu , một chữ y một chữ linh thật có ý nghĩa vang dội.

Tiêu Chiến không quan tâm nàng ta lướt đi qua đi về phòng của mình.

Y Linh đột nhiên gọi lại :"tỷ tỷ phòng của tỷ đã chuyển đi rồi giờ đó là phòng của muội "

Tiêu Chiến dừng lại bước chân miệng khẽ cười.

Tuyên Lộ nói với A Tinh :"mau đi kêu vài người làm tới đây"

A Tinh mù mịt :"để làm gì a ?"

Uông Trác Thành mắng :"ngu ngốc đương nhiên là dọn phòng để ở "

A Tinh hiểu ý chạy đi ngay , Y Linh nghe Uông Trác Thành nói thì cứ nghĩ rằng y sẽ ngoan ngoãn mà chuyển đến phòng khác nhường phòng lại cho mình.

__một lúc sau

Lần lượt từng món đồ bị vứt ra bên ngoài không chút thương tiếc , Tiêu Chiến thì đang thảnh thơi ngồi ngồi dưới gốc cây pha trà.

Y Linh tức giận :"Y Tán ngươi đừng quá đáng chỉ là một căn phòng nhỏ nhoi mà ngươi lại nhỏ mọn như vậy "

Tuyên Lộ :"Y Linh tiểu thư tuy giờ ngươi đã là trắc phi nhưng đó chỉ là danh nghĩa còn chủ tử nhà ta là Vương phi chính hiệu hàng thật giá thật , ngươi như vậy thật không coi ai ra gì "

Y Linh còn muốn nói gì đó thì Uông Trác Thành lại chen nói trước :"hơn nữa không phải ngươi nói chỉ là căn phòng nhỏ nhoi thôi sao vậy thì trắc phi yêu quý nên ở phòng rộng rãi hơn đi"

Y Linh tức giận run người nhưng lại không thể phản bác lại lời của Uông Trác Thành.

Tiểu châu nha hoàn của nàng ta lên tiếng :"mấy người đừng quá đáng nếu vương gia biết chuyện này thì mấy người xong đời"

Uông Trác Thành khoanh tay :"hừ chỉ giỏi lôi vương gia ra làm bia đỡ "

Y Linh :"tiểu châu chúng ta chuyển phòng "

Tuyên Lộ :"A Tinh nhớ cho người giúp trắc phi bưng đồ"

A Tinh :" đã biết "

Những người hầu trong phủ bao gồm cả A Tinh ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lại nhạc vang hoa nở , từ khi Y Linh xuất hiện bọn họ chịu không ít khổ quả nhiên vương phi vẫn là nhất có uy quyền trong phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro