29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Bang '

Giang Trừng tức giận trừng lớn đôi mắt nhìn Tiêu Chiến :"ngươi ngươi thật sự là...là... Tên Ngụy Vô Tiện kia đã như vậy ngươi còn học theo hắn "

Nói Tiêu Chiến xong thì lại quay qua hai vị đồ đệ đang cố làm tồn tại của chính mình thấp đi mắng :" hai người các ngươi cũng vậy , vậy mà còn ủng hộ hắn quậy như vậy "

Tuyên Lộ :" sư...sư phụ chuyện này...chuyện tình cảm là từ hai phía mà ,hơn nữa họ cũng tâm duyệt nhau "

Giang Trừng :" hừ , tâm duyệt nhau ? Ngươi tin , liệu không phải là hắn lợi dụng ngươi tiểu sư thúc "

Tiêu Chiến nghe vậy ngay thẳng đáp :" sư huynh , chúng ta xác thật là hai bên đều ý nguyện nên huynh không cần lo lắng cho ta như vậy "

Giang Trừng liếc mắt :" ai lo lắng cho ngươi , ta có nói ta lo lắng cho ngươi sao ?"

Tiêu Chiến nghẹn họng u oán nhìn Giang Trừng , có cần tuyệt tình mức đó không dù sao cũng là sư huynh đệ.

Giang Trừng bỏ qua ánh mắt đó gõ gõ cái bàn nói :"hai tháng sau tại thi đấu của các gia tộc , ta muốn gặp hắn"

Tiêu Chiến nơm nớp lo sợ mà hỏi :"liệu không phải huynh muốn dùng tử điện đánh hắn đi ? Hay là tra khảo hắn như lúc tìm Ngụy sư huynh ?"

Uông Trác Thành khó hiểu :"chủ nhân lẽ nào không phải chỉ là đơn giản sư phụ muốn gặp mặt đạo lữ ngài thôi sao ?"

Tiêu Chiến :"..." Ngươi thấy qua ai dùng bộ mặt hung thần ác sát như vậy đi gặp đạo lữ của sư đệ mình chưa.

Mặc dù không muốn nhưng không sớm thì muộn cũng phải gặp mặt nên thôi đành vậy chỉ mong không có bị đánh chết là ổn.

" Tiểu sư thúc ta nghe đại cữu nói ngươi đã quay trở lại "

Mọi người nghe tiếng nhìn lại , là Kim Lăng. Kim Lăng vừa thấy Tiêu Chiến liền đi lên nhìn xoay một vòng từ trên xuống dưới cảm thán:" tiểu sư thúc ngươi vẫn như vậy a "

Giang Trừng quát :" Kim Lăng ngươi đã là một gia chủ sao vẫn hấp tấp như vậy , còn ra thể thống gì "

Kim Lăng lè lưỡi :" tiểu cữu ta lâu rồi chưa từng thấy tiểu sư thúc "

Giang Trừng muốn nói nhưng nghĩ lại đúng là từ khi Tiêu Chiến xuống núi cả hai đều chưa chạm mặt qua nên cũng đành thôi. Kể cũng là từ bé đến lớn ai nói gì Kim Lăng cũng không nghe theo chỉ toàn theo ý của chính mình vậy mà Tiêu Chiến lại có thể xử được tính ương ngạnh của tên nhóc này. Coi như cũng có chút lợi hại.

Bên này đang nhốn nháo nhưng bên Vương Nhất Bác lại không được như vậy.

Vương Nhất Bác trở lại không bao lâu hoàng hậu đã cho gọi hắn vào diện kiến.

Hắn cảm thấy Mộ Mai Liên lại muốn làm gì đó không tốt nhưng vẫn cắn răng mà đến.

Quả nhiên Mộ Mai Liên thấy hắn liền nói :" Bác nhi , mẫu hậu thấy con có vẻ cô đơn "

Vương Nhất Bác :" không có"

Mộ Mai Liên liếc nhìn hắn thở dài :" mẫu hậu biết vương phi của con không thể nói chuyện nên đã tìm cho con một người phù hợp làm trắc phi của con"

Vương Nhất Bác :" không cần , vương phi là tốt nhất "

Mộ Mai Liên :" ài đứa nhỏ này không cần dối lòng mẫu hậu sẽ đưa người đến phủ con vào chiều này , đừng sợ con sẽ hài lòng với người này "

Vương Nhất Bác nhíu mày , hắn nghĩ chuyện này có lẽ không đơn giản là giúp tuyển người mà còn có ý đồ nào khác. Nhưng cụ thể ra sao chờ chiều đến hắn mới có thể nắm rõ có điều người hắn chắc chắn sẽ không nhận.

Quả thật là hoàng hậu có khác trời mới ngả chiều người đã đến cửa. Vương Nhất Bác không hề ra gặp chỉ cho A Tinh tiễn người đi.

Nhưng không bao lâu A Tinh bộ dạng thất hồn lạc phách đi vào lắp bắp nói :"vương.... vương gia người... người mau ra...ra coi người tới giống... giống....rất giống...."

Chờ đợi nữa ngày cũng không nghe được nàng muốn nói gì vì vậy dứt khoát tự mình ra xem thử.

Bên ngoài một nữ tử yêu kiều diễm lệ đang đứng quay lưng về phía vương phủ , nghe tiếng bước chân nàng ta liền quay người lại nở một nụ cười hiền hoà ấm áp.

Ánh nắng chiếu xuống , nụ cười này đã đâm thẳng tới trái tim Vương Nhất Bác. Hắn đứng lặng đó nhìn về phía dung nhan của nữ tử trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro