30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Liên Hoa Ổ quậy phá chưa bao lâu Tiêu Chiến và Ngụy Vô Tiện đã bị Giang Trừng đá đi.

Trước khi đi chỉ để lại một câu :"hai tháng sau nhớ có mặt" cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe xong liên lôi kéo Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi về hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa nói :"Ngụy sư huynh , Quang Quân ca hai người mau lên , nếu không Nhất Bác hai tháng sau sẽ bị Giang sư huynh đánh chết"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hai mặt nhìn nhau trong mắt toàn lời vô ngữ. Ngụy Vô Tiện :"vậy đệ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ làm gì ?"

Tiêu Chiến cười xấu xa :"hắc hắc còn không phải nhờ cậy Lam gia gia chút chuyện sao "

Lam Vong Cơ nghe xong thì hỏi lại :"cầu học ?"

Tiêu Chiến kinh ngạc :"Quang Quân ca sao huynh biết ?"

Ngụy Vô Tiện cũng biết sư đệ này định mưu tính gì nên nói :"nhưng cầu học của Lam gia đã kết thúc rồi đệ bỏ cuộc đi"

Tiêu Chiến vẫn không tha :"thì sao , ta vẫn sẽ nài nỉ Lam gia gia đến khi đồng ý mới thôi nếu không ngày nào ta cũng bám theo ngài ấy cho xem"

Ngụy Vô Tiện hắc hắc cười nhướn mày với Lam Vong Cơ :"Lam Trạm hình như khắc tinh của Lam lão tiên sinh là sư đệ ta chứ không phải ta nha"

Lam Vong Cơ :" ừm "

Rất nhanh cả ba người đều đã đến Lam gia. Tiêu Chiến chân quen nẻo cũ đã chạy tới phòng dạy học của Lam lão tiên sinh.

Vừa đến đã thấy các đệ tử vẫn đang rất chăm chỉ nghe giảng chỉ có một số là không tập trung.

Tiêu Chiến rất nhanh tia được người mà y muốn , Lam Cảnh Nghi đang ngủ một cách ngon lành trên chiếc bàn nhỏ.

Tiêu Chiến nhặt hòn sỏi cạnh đó định ném về phía tên nhóc này thì Lam Vong Cơ đã ngăn lại.

Tiêu Chiến ánh mắt vô tội nói :"Quang Quân ca , ta đã lâu chưa gặp mấy tiểu đệ này"

Ngụy Vô Tiện lôi kéo Tiêu Chiến nói :" đệ lo gì để Lam Trạm vào giải quyết không phải ổn sao"

Tiêu Chiến tấm tắc :" sư huynh thông minh "

Ngụy Vô Tiện đắc ý :"không thông mình sao có thể làm sư huynh ngươi "

Lam Vong Cơ bỏ qua hai tên nói chuyện kẻ tung người hứng này trực tiếp đi vào.

Các đệ tử thấy hắn đi vào thì đồng loạt đứng dậy hành lễ chào hỏi :" Hàm Quang Quân "

Lam Vong Cơ gật đầu tiến về phía Lam Khải Nhân thi lễ xong nói :"thúc phụ có người tìm ngài"

Lam Khải Nhân cau mày :"ai mà lại có việc tìm ta giúp sao ?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Tiêu Chiến cùng Ngụy Vô Tiện đến phòng chờ Lam Khải Nhân tới thì đụng phải Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần ngạc nhiên :"Tiêu Chiến ?! Là đệ sao ?"

Tiêu Chiến khụ một tiếng nghiêm túc :" Vu Quân ca lâu rồi không gặp "

Nhưng nghiêm túc chưa quá 5s đã lộ bản chất, Tiêu Chiến khóc lóc ôm chân Lam Hi Thần :"Vu Quân ca huynh phải giúp ta , huynh mà không giúp ta ta thành quả phụ a "

Lam Hi Thần còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Lam Khải Nhân đã đi đến nghiêm giọng :" ồn ào gì vậy ?"

Tiêu Chiến nghe thấy cũng ngừng khóc lóc đứng lên nghiêm túc nhìn Lam Khải Nhân cười hì hì :"Lam gia gia là ta "

Lam Khải Nhân thấy Tiêu Chiến liền quay người đi :" ta còn có việc Vong Cơ, Hi Thần hai con xử lí đi "

Nói xong liền quay người bỏ đi , tiếc là Tiêu Chiến đã đoán trước được chuyện này nên đã chặn đường lại dùng ánh mắt long lanh :" Lam gia gia , ta có thỉnh cầu nho nhỏ "

Lam Khải Nhân phất tay áo :"thỉnh cầu của tên nhóc phá hoại nhà ngươi có khi nào là nhỏ sao ?"

Tiêu Chiến chân thành giờ ba ngón tay :" ta thề nhất định là thỉnh cầu nhỏ  "

Lam Khải Nhân cau mày :"hừ nói chuyện gì "

Tiêu Chiến nghe vậy vui vẻ nói :"chính là vào ngày đại hội các gia tộc ngài giúp ta cho thêm một người theo ngài nha"

Lam Khải Nhân không chút nghĩ ngợi :" không thể , người ngoài không thể theo lam gia ta được"

Tiêu Chiến ánh mắt cầu cứu nhìn về phía hai huynh đệ Lam gia.

Lam Hi Thần cười :" thúc phụ dù sao cũng chỉ là tham gia một vài ngày cũng không mất mát gì"

Lam Khải Nhân :" như vậy cũng không được , Vong Cơ con cũng nghĩ như nó "

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện thấy Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ không liên quan đến ta thì gật đầu đáp :"phải"

Lam Khải Nhân bị khí không nhẹ , trước khi mở lời trách móc hai người thì Tiêu Chiến giành lời trước :" nếu ngài đồng ý ta sẽ giúp đám đệ tử Lam gia săn đêm nửa tháng "

Lam Khải Nhân không rung động gì cả chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến , hết cách Tiêu Chiến đành thoả hiệp :" một tháng ,không thể nhiều hơn "

Lam Khải Nhân :" được , Hi Thần xếp phòng cho khách đi "nói xong bỏ đi để mặc Tiêu Chiến vẻ mặt u oán chán nản.

Tiêu Chiến đến cạnh Ngụy Vô Tiện nói :" sư huynh ta cảm giác mình bị lừa "

Ngụy Vô Tiện lúc này đã nén cười cực điểm nên không ngừng cười lên :" ha ha ha không ngờ sư đệ của ta cũng có ngày này hahaha"

Tiêu Chiến tức giận đỏ bừng mặt :" sư huynh ,huynh còn cười ta , quá đáng "

Ngụy Vô Tiện :" hảo hảo ta không cười nữa , nhưng mà không phải đệ đạt được nguyện vọng rồi sao?"

Tiêu Chiến :" thì đúng là vậy" nhưng sẽ rất lâu mới gặp được Nhất Bác a.

Nửa câu sau Tiêu Chiến giữ ở trong lòng mà không nói ra , bây giờ trong lòng chỉ toàn là nghĩ về Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác bên kia vương phủ là cảnh gà bay chó sủa ,ồn ào hết mức bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro