28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện rất nhanh đã cùng Lam Vong Cơ đưa Tiêu Chiến về Liên Hoa Ổ.

Vừa đặt chân đến thì Ngụy Vô Tiện đã lớn tiếng :" Giang Trừng mau ra tới , xem ta tìm được thứ gì này "

' thứ gì ' hiện tại đang lo sợ núp sau lưng Lam Vong Cơ, Tuyên Lộ và Uông Trác Thành tất nấp sau lưng Tiêu Chiến.

Giang Trừng bộ mặt cau có đi ra :"ngươi ồn ào , chuyện gì , sao nay rảnh rỗi đến đây "

Ngụy Vô Tiện hì hì cười :"còn không phải cho ngươi đưa người sao "

Nói xong muốn vươn tay kéo người thì phát hiện cả ba đang núp sau Lam Vong Cơ , Ngụy Vô Tiện xử ánh mắt Lam Vong Cơ hiểu ý liền tránh ra.

Tiêu Chiến đám người thấy tránh không được đành căng da đầu tiến lên phía trước.

Tiêu Chiến trấn tĩnh :"sư...sư huynh hảo "

Tuyên Lộ , Uông Trác Thành :"sư phụ người... người hảo "

Giang Trừng nhìn thấy ba người cùng rất ngạc nhiên ,phải biết cả ba đã biệt tăm biệt tích rất lâu tìm không thấy. Nhưng mở miệng Giang Trừng lại nói :"ta không đảm nhận nổi một tiếng sư huynh hai tiếng sư phụ của ba vị đây "

Ba người nhìn nhau , Tiêu Chiến chạy lên vẻ mặt ăn năn ( không ) hối lỗi nói :" sư huynh ta thật sự biết sai , lẽ ra ta không nên trốn huynh "

Tuyên Lộ :" sư phụ , chủ nhân cũng là có lí do "

Uông Trác Thành :" đúng vậy nếu không chủ nhân đã sớm quay về rồi "

Giang Trừng nhíu mày nghe ba người ồn ào , Ngụy Vô Tiện tắc ở một bên vịn vai Lam Vong Cơ cười nghiêng ngả :"sư đệ , sư điệt các ngươi còn ồn ào có lẽ hắn sẽ dùng tử điện đánh người đó"

Giang - nào đó - Trừng chuẩn bị dùng tử điện :" . . . "

Tiêu Chiến nghiêm túc trở lại :"được rồi , ta biết lẽ ra ta không nên tự ý lấy tam tử đi còn lôi kéo hai đồ đệ bảo bối của huynh "

Tuyên Lộ cũng nhận lỗi :"chúng ta chỉ làm theo ý sư phụ ầm thầm quan sát chủ nhân nhưng tiếc là chúng ta cũng bị dụ dỗ "

Uông Trác Thành :" a tỷ không phải là cả ba chúng ta cùng thống nhất bí mật lấy tam tử rồi trốn xuống núi sao "

Tuyên Lộ :" . . . " Đệ đệ ngốc.

Tiêu Chiến :" . . . " Ngốc tử.

Ngụy Vô Tiện :" ha ha ha , Giang Trừng ngươi ít nhất vẫn còn một tên đồ đệ thành thật "

Giang Trừng phớt lờ Ngụy Vô Tiện hỏi Tiêu Chiến :"được rồi tạm gác lại chuyện đó  , nói đi sao lại quay về ?"

Ngụy Vô Tiện :" Giang Trừng không phải ngươi muốn ba tên nhóc này về tham gia ngày thi đấu của các gia tộc môn phái nhỏ sao ?"

Giang Trừng gân xanh nhảy dựng :" ngươi không nói không ai nói ngươi câm "

Ngụy Vô Tiện giơ tay :" hảo hảo ta không nói không nói , vậy ta đi nghỉ ngơi trước các ngươi cứ từ từ ôn chuyện "

Nói xong quen thuộc mà kéo Lam Vong Cơ đi nghỉ ngơi ở phòng của mình trước kia mà Giang Trừng vẫn để cho hắn.

Ba tên nhóc ánh mắt cầu cứu không ngừng hướng về phía nơi Ngụy Vô Tiện đang đi.

Tiêu Chiến không cấm nghĩ lại chuyện cũ. Khi đó y mới xuống núi , vô tình cứu được hai tỷ đệ Tuyên Lộ , hai người họ muốn báo đáp nên đã ngỏ ý muốn theo làm tùy tùng của y. Tiêu Chiến không đồng ý nhưng họ đã quyết tâm nên không thay đổi được.

Tuy nói là tùy tùng ,nhưng ba người lại coi nhau như bằng hữu vậy , sau đó Tiêu Chiến nghĩ có lẽ giao họ cho Giang Trừng giáo họ luyện kiếm.

Thế là Tuyên Lộ và Uông Trác Thành được Tiêu Chiến đưa đến Liên Hoa Ổ , cũng may Giang Trừng thấy họ tư chất không đến nỗi kém nên cũng nhận họ làm đồ đệ mà giáo dưỡng.

Ba người họ tạm tách ra , 2 năm sau Tiêu Chiến gặp phải chút khó khăn nên quay về có ý định mang theo tam tử.

Nhưng Giang Trừng không đồng ý vì sợ Tiêu Chiến mang theo sẽ khiến người khác chú ý vì dù sao tam tử cũng không phải tầm thường vũ khí. Thế là hai người nháo sự mâu thuẫn. Kết quả Tiêu Chiến thông đồng với Tuyên Lộ và Uông Trác Thành cùng nhau lấy tam tử đi. Hai người kia cũng đã sớm muốn xuống núi tìm y nhưng đều không được sư phụ cho phép nên đã nhanh chóng hợp tác với Tiêu Chiến.

" Suy nghĩ gì đó ?" Giang Trừng thấy Tiêu Chiến thất thần liền hỏi.

Tiêu Chiến còn chưa trả lời Uông Trác Thành đã nhỏ giọng mà nói :" ngài ấy là đang tưởng niệm phu quân "

Tuyên Lộ dùng khuỷu tay thục phát vào sườn Uông Trác Thành ,lúc này hắn mới nhận ra mình lỡ lời vội lấy tay che miệng lại.

Giang Trừng mày ninh lại nhìn Tiêu Chiến :" phu quân ? "

Tiêu Chiến than khổ , quả nhiên không sợ sư huynh lãnh đạm chỉ sợ tùy tùng là kẻ ngốc.

Tiêu Chiến ha ha cười lấy lệ nói :"sư huynh , huynh bình tĩnh nghe ta nói "


________________________

* Tam tử : tử băng sáo , tử huyền cầm , xích tử kiếm.

🔻Gọi tam tử vì chúng đều có chữ tử mà còn là ba món nên gọi như vậy sẽ gọn hơn 😆
                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro