15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ____

Hôm nay lên triều chắc chắn sẽ có trò vui vì vậy y quyết định đứng ngoài chờ Vương Nhất Bác.

Muốn hỏi vì sao y không lên triều đó là vì ngự sử của chúng ta đã xin nghỉ về quê chăm sư phụ nha.

Sư phụ của ngự sử ốm nặng liệt giường nên ngự sử phải về chăm bệnh.

A Tinh thấy vương phi vui vẻ hỏi :" vương phi người có chuyện vui sao ?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Sau khi chuẩn bị xong y ra xe ngựa lên đường đến trước hoàng cung chờ hắn.

Tuyên Lộ là người đi theo cũng còn A Tinh phải ở lại phủ quản lí việc.

Xe ngựa đã dừng trước hoàng cung ,y vén rèm lên bước xuống đúng lúc này một vài thị vệ đi qua chào hỏi :" Lam vương vương phi người sao lại đến đây vậy ?"

Tuyên Lộ :" vương phi nhà ta có việc cần nói với vương gia "

Nói xong không để ý đến mấy thị vệ đó nữa quay sang nói với y :
" Vương phi chân người vẫn chưa tốt nô tì khuyên người lên xe chờ vẫn hơn "

Vài thị vệ kia nghe vậy cũng hỏi han một vài câu rồi cáo lui , vừa đi khỏi đã nghe họ tám nhảm.

" Không ngờ chuyện hoàng hậu bắt nạt Lam vương vương phi lại là thật "

" Ta vừa rồi thấy vương phi xuống xe có chút khó khăn xem ra là rất nặng a "

" Ngươi có thấy vương phi có vết thương trên trán không , có phải cũng là hoàng hậu làm không ?"

" Suỵt nói nhỏ chút ,vết thương đó ta nghe nói là do mấy no tì của hoàng hậu quá hống hách gây nên "

" Ngươi chắc?"

" Đệ đệ ta là người hầu của Lam vương phủ tin tức này không sai đâu "

" Haiz ,vị này cũng thật tội nghiệp mà "

" Thôi làm việc đi chuyện hoàng thấy chúng ta không dây vào được đâu "

Tiếng nói dân đi xa đến khi không còn nữa Tuyên Lộ mới hỏi :" chủ tử ngài thật thông minh a , chuyện mới hôm qua mà nay cả hoàng cung ai cũng biết "

Tiêu Chiến :" ngươi kêu Trác Thành nghe ngóng bên hoàng hậu coi có gì mới mẻ không "

Nói xong kéo rèm xuống yên tĩnh trên xe chờ đợi.

____ trong đại điện ____

Lý Bạc Văn người phụ trách theo dõi báo lại tình hình của các quan thần lên tiếng :" bệ hạ Đông Châu người dân liên tục kêu rằng vị quan coi giữ ở đó chuyên nhận hối lộ và không làm tròn trách nhiệm "

Vương Lộc :" khanh có cho người điều tra ?"

Lý Bạc Văn :" thần có cho người điều tra , nhưng không có manh mối nào cho thấy người này nhận hối lộ cả ,nhưng..."

Vương Lộc :" nhưng sao ?"

Kỉ Lý :" bệ hạ chuyện còn lại để thần nói , theo ghi chép thì bổng của thần lộc của người này cũng không được coi là ít nhưng cũng không thể nào đủ cho hắn luôn luôn ở cạnh mỹ nhân , ra vào tửu lâu thường xuyên được nên có lẽ có người đã giúp hắn che dấu "

Chu Tán Cẩm người phụ trách việc tra xét tấu chương cũng nói :" bệ hạ thần cũng nhiều lần nhìn thấy tấu chương của Đông Châu nhưng vẫn chưa trình cho người "

Vương Lộc đau đầu xoa mày việc của Đông Châu thật rắc rồi ,đúng lúc này Kỉ Lý lại nói :" giá như ngự sử không đi chăm bệnh sư phụ ngài ấy a thì giờ việc này ngài ấy giải quyết gọn nhẹ rồi "

Lý Bạc Văn :" ta thấy cũng chưa chắc ,việc cỏn con như vậy có lẽ ngự sử sẽ không nhận ,theo thần thấy mấy năm nay lục hoàng tử cũng chính là Lam vương không hề có công lao gì cả nên thân đề nghị việc nhỏ lần này giao cho ngài ấy xử lí "

Vương Lộc nghe vậy cũng đồng ý vì việc này cũng chả có công gì giúp hắn lên ngôi vua sau này nên đã nhanh chóng phân phó vụ Đông Châu cho Vương Nhất Bác.

Các hoàng tử khác cũng không dị nghị vì việc điều tra nhận hối lộ này chả có gì lớn lao để lọt vào mắt phụ hoàng cả.

Sau khi kết thúc vấn đề hoàng đế cho bãi triều , tất cả quan cận thần chờ hoàng đế đi mới bắt đầu tản ra ngoài.

Vừa ra đến ngoài Vương Nhất Bác đã thấy y đang bước xuống.

Tiêu Chiến cũng thấy hắn vì vậy đứng đó chờ , Vương Nhất Bác bước nhanh đến đứng trước mặt y hỏi :" sao lại đến đây ?"

Tuyên Lộ bên cạnh nói :" vương phi nhận được tin mẫu thân bệnh nặng nên muốn xin phép vương gia cho người về Đông Châu thăm nhà mẹ đẻ "

Mấy người hóng hớt bên cạnh lập tức bắt được trọng điểm đó là Đông Châu , Đông Châu là nơi Vương Nhất Bác sẽ phải đến điều tra vậy thì không phải là cả hai người sẽ thuận đường.

Kỉ Lý không biết từ đâu xuất hiện nói :" không ngờ vương phi lại về Đông Châu , vương gia lần này cũng có việc cần đến đó nên hai người thật là thuận đường a "

Kì thật là y để cho Tuyên Lộ vào nghe lén cuộc nói chuyện trong điện mới biết việc này vì vậy viện cớ để có thể đi theo thôi.

Kỉ Lý ánh mắt ' ta không biết gì cả ' mà nhìn y khiến y nhức đầu ,tên này thật sự không biết hay là cố tình không biết đây.

Hoàng đế từ xa nhìn họ không biết nghĩ gì nhưng ánh mắt luôn dính chặt trên người y.

Tuyên Lộ nói nhỏ :" hoàng đế đang nhìn người chủ tử "

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ ' ta biết '
Vương Nhất Bác cũng biết điều này chẳng qua hắn không muốn phí hơi quan tâm người khác Chiến ca của hắn đây là muốn đi Đông Châu với hắn ,vậy được cả hai cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro