14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết 3 khắc hai nô tỳ của hoàng hậu kiêu ngạo đến trước mặt y nói :" Lam vương phi , người về được rồi ,chúng nô tỳ phải đi đây"

A Tinh nhanh chóng đỡ y đứng dậy , nàng biết vương gia rất quan tâm vương phi ,từ khi a nương ngài ấy qua đời thì ngài ấy chỉ có một mình vương phi là người thân ,chuyện hôm nay A Tinh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị vương gia trách phạt rồi.

Hai nô tì kia vừa đi đến bên cạnh hồ nước thì y thần không biết quỷ không hay nhặt một viên sỏi ném vào chân của một người, người đó chao đảo kéo theo người còn lại cả hai đều đồng loạt ngã xuống hồ nước.

A Tinh thấy vậy nói :" vương phi người xem kẻ xấu đều bị gặp nạn kìa "

Y lắc đầu , tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương a.

Sắc trời cũng không còn sớm nữa sắp tối đến nơi rồi, đi được một quãng y dừng lại nhìn A Tinh , A Tinh lo lắng hỏi :" vương phi người có chuyện gì sao ?"

Y cầm tay A Tinh viết lên đó mấy chữ ,A Tinh hoảng sợ lắc đầu nói :" không thể , vương gia sẽ không đồng ý đâu "

Y lại viết tiếp ,A Tinh càng thêm lo sợ nàng không thể đồng ý việc làm của vương phi được.

Nhưng mà nếu như vương phi nói là thật vậy thì chuyện này chắc sẽ được.

Vì vậy sau một hồi A Tinh vẫn nghe theo y chạy đi.

A Tinh vừa đi y liền cúi người nhặt lên một hòn đá.

' Bốp '

Hòn đá nện mạnh lên đầu y khiến máu chảy xuống.

' xé kéo '

Tiếng vải y phục bị xé rách , sau đó y lại khiến cho đầu tóc nhìn hỗn loạn chút mới trở về.

Khi trở về phủ ai cũng thấy thảm trạng của y không nỡ nhìn, mấy nô tỳ vội lên dìu y đưa về phòng.

Tuyên Lộ vừa làm nhiệm vụ về thấy vậy lập tức qua hầu hạ y.

Sau khi thay y phục xong vết thương cũng băng bó thì vừa lúc A Tinh chạy về :" vương phi , vương phi người đâu rồi "

Tuyên Lộ :" vương phi đang trong này "

A Tinh đi vào nói :" vương phi nô tỳ đã làm theo lời người rồi ,quả nhiên cách này của người có hiệu quả "

Khi nãy y chỉ kêu A Tinh đi loan truyền rằng hoàng hậu nương nương ghen ghét Lam vương vương phi vì Lam vương quan tâm đến nàng ấy ,hôm nay còn kiếm cớ để phạt người thậm chí còn cho nô tì đánh vương phi.

Loan tin xong không ngờ ai cũng chỉ trích hoàng hậu là người làm chủ lục cung lại có phẩm hạnh như vậy.

A Tinh đang hứng thú bừng bừng thì chợt dừng lại mắt rưng rưng hỏi :" vương.... vương phi sao người lại bị thương vậy ?"

Tuyên Lộ thay y trả lời :" chỉ là người của hoàng hậu gây khó dễ thôi "

A Tinh hét lớn :" thật quá đáng , vương gia nhà chúng ta đã không được hoàng đế coi trọng nhưng cũng coi là hoàng tử tại sao mấy người họ lại khinh người quá đáng như vậy ,u oaaa "

Nói xong lại khóc nức nở Tuyên Lộ đành kéo nàng ta đi an ủi.

• • •

Không bao lâu sau Vương Nhất Bác trở về , vẻ mặt âm trầm ,hắn đi bên ngoài nghe đồn đãi rất nhiều , thật không dám tin hoàng hậu lại quá đáng đến như vậy cho dù chán ghét hắn nhưng ít nhất hắn vẫn được coi là cháu ruột của bà ta vậy mà.

Vương Nhất Bác mở cửa đi vào thấy y đang ngồi đọc sách đi vác theo một thân như tảng băng đến cạnh y.

Tiêu Chiến thấy vậy nói :" đệ thu liễm bớt tử khí quanh thân đi "

Nói xong ngước đầu lên cười nói tiếp :" đệ muốn đông lạnh chết ta sao ?"

Vương Nhất Bác để ý thấy trên trán y có một vết thương ,hơn nữa khoé môi cũng có một vết rách nhỏ thì nhíu mày.

Lập tức đi tìm hòm thuốc , Tiêu Chiến thấy vậy nói :" không sao đâu Tuyên Lộ giúp ta rồi ,hơn nữa mấy vết thương nhỏ này cũng không có gì to tát , còn nữa chúng vẫn do ta làm nên đệ đừng lo "

Nghe đến đây Vương Nhất Bác nói :" Chiến ca "

Tiêu Chiến nghi hoặc quay đầu lại , thì Vương Nhất Bác lại chồm lên ôm lấy y nói :" Chiến ca , huynh biết ta chỉ còn huynh là người thân mà ,huynh không cần tự thương bản thân ta sẽ đau "

Tiêu Chiến cũng hồi ôm lại hắn nói :" không sao ta nói đệ phải tin tưởng hơn nữa đệ đâu phải chỉ có ta là người thân , còn có A Tinh , Tuyên Lộ ,Trác Thành, còn cả mấy người Quách Thừa nữa đệ rất nhiều người thân mà họ đều là người thân của đệ đó thôi"

Vương Nhất Bác :" không , huynh là người thân nhất của ta , nếu huynh có chuyện ta đảm bảo ta sẽ theo huynh "

Tiêu Chiến vội ngăn lại lấy tay che miệng hắn nhăn chặt mày nói :" ăn nói vớ vẩn gì vậy ? Bộ muốn ca đi sớm hay sao ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :" không có "

Sau đó tiếp tục chôn đầu tại vai y không chịu dậy ,Tiêu Chiến cũng hết cách cún con của y lại tổn thương rồi.

Tiêu Chiến cứ như vậy để mặc hắn ôm chán thì thôi. Cuối cùng vẫn là hắn buông bỏ ra để y nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro