16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thống nhất xong phu phu hai người về phủ chuẩn bị đồ đạc đến Đông Châu.

A Tinh muốn đi theo nhưng nếu vậy trong phủ sẽ loạn cào cào lên nên chỉ có thể ủy khuất ở lại.

Tuyên Lộ và Uông Trác Thành tất nhiên sẽ đi theo họ ngoài ra lần này còn có thêm ba vị thủ hạ là Trịnh Phồn Tinh , Tất Bồi Hâm và Quách Thừa cùng đi với họ.

Hoàng đế không biết lấy đâu ra tin tức mà cho người đem qua hàng loạt thứ tốt như thuốc bổ cho sức khoẻ người cao tuổi hay thậm chí là lụa là các thứ mặc dù không muốn nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải để y đem theo , trên đường vứt đi cũng không muộn.

Tất cả đã chuẩn bị đủ,  2 ngày sau họ đã trên đường đến Đông Châu.

Trên đường y đột nhiên nhớ ra gì đó kéo rèm lên hỏi Tuyên Lộ :
" Việc Trác Thành điều tra đến đâu rồi ?"

Tuyên Lộ :" chủ tử Trác Thành nghe ngóng được hoàng đế đã nghiêm trụ hoàng hậu sau khi cho người trông coi phạt bà ta 3 canh giờ thì cho người giam giữ tại điện của chính hoàng hậu 1 tháng không được gặp bắt kì ai "

Tiêu Chiến cảm thán :" vậy là coi như là bị giam lỏng một tháng rồi nha "

Vương Nhất Bác thấy y vẫn suy nghĩ về mấy việc đó thì nhíu mày không vui nói :" ca đừng nghĩ đến họ nữa "

Tiêu Chiến thấy vậy buông rèm xuống khoanh tay dựa xe nghiêng đầu thích thú mà nhìn hắn nói :" đây là ăn giấm sao ?"

Vương Nhất Bác :" không phải "

Tiêu Chiến :" vậy a ,tiếc thật ta còn chưa nhìn thấy dáng vẻ ăn giấm của đệ như thế nào đâu"

Vương Nhất Bác cảm thấy đề tài này không thể đi xuống nữa nếu không người mất mặt là hắn vì vậy chuyển đề tài đến việc khác.

Cứ như vậy liêu một hồi đến khi trời tối họ vừa lúc đến ngoài thành Đông Châu.

Bên ngoài có một số thủ vệ đang đứng đó thấy đoàn người họ đi tới thì hỏi :" xin hỏi đây là Lam vương ?"

Trịnh Phồn Tinh đạm nhiên đáp lại họ :" đúng vậy "

Người cầm đầu trong đám người nghe vậy thì nói :" tại hạ là người được phái đến tiếp đón Lam vương vào thành "

Trịnh Phồn Tinh :" vậy được ,làm phiền rồi "

" Không phiền không phiền là nghĩa vụ nghĩa vụ nên làm thôi mà "

Trịnh Phồn Tinh gật đầu theo họ vào Đông Châu.

Tiêu Chiến cảm thán qua khe hở nhìn khung cảnh bên ngoài lúc này một mảnh tĩnh lặng có lẽ do trời đã tối chăng.

Đi không bao lâu đoàn người dừng chân trước một biệt phủ ,bên ngoài đề ba chữ thành chủ phủ.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống khỏi xe ngựa , một nam trung niên chậm rãi bước ra vẻ mặt vui vẻ chào hỏi họ :
" Lam vương gia ngài đã đến, ta là thành chủ của Đông Châu xảy ra chút việc nên không thể tiếp đón ngài chu toàn "

Tất Bồi Hâm :" không sao vương gia nhà ta không để ý chuyện này"

Đám thủ vệ nghe vậy cũng cười trừ với cậu , mọi người theo đám thủ vệ đi tới thành phủ chủ.


___________________________

# chương này hơi ngắn chút nha mn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro