two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Cô gái ấy có mái tóc dài hơi xoăn lọn ở đuôi và nhuộm màu ánh đỏ, hay dùng màu son mã 202 của một hãng nước ngoài nào đó anh chẳng còn nhớ tên. Ký hiệu trên cổ tay cô ấy là một con thỏ, chú thỏ đáng yêu mà cô ấy bảo nhìn giống anh lắm.

Cô gái xinh đẹp ấy là hoa khôi trường Đại học bên cạnh, vừa giỏi giang vừa tốt tính, mấy cậu bạn cùng ký túc xá với anh ai cũng ao ước được làm tri kỷ của cô ấy.

Khi gặp Tiêu Chiến, đôi mắt cô ấy vẫn chỉ nhìn thấy hai màu trắng đen, đôi mắt anh cũng chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng, thế mà hai người họ lại yêu nhau, tình yêu ngây ngô cố chấp của cái tuổi đã tự cho mình là hiểu đời, nghĩ mình chỉ cần tình yêu là có thể chống lại số phận và cả thế giới.

Rồi cô ấy gặp tri kỷ của mình.

Cô ấy chẳng phải tình đầu của anh, nhưng lại là mối tình anh nhớ nhất.

Vì cô ấy đã cho anh hi vọng, và cũng là ba tháng.

10.

Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện rồi bảo, em nhớ anh quá.

Thế là họ lại tiếp tục mối quan hệ dây dưa không dứt và chẳng biết bao giờ sẽ ngừng. Không ai hỏi tại sao cậu ấy lại biến mất suốt cả một tuần như thế, không muốn nhắc và có lẽ là không cần biết câu trả lời.

Đôi lúc khi cùng ăn bữa trưa với cậu, Tiêu Chiến đã tự hỏi, rồi cậu ấy sẽ kiên trì đến khi nào đây.

À mà, hóa ra cậu ấy mới biến mất có một tuần.

11.

Ngày nào rồi cũng bận bù đầu trong một núi công việc và áp lực đến từ mọi phía, mãi đến gần ngày sinh nhật Tiêu Chiến mới chợt nhận ra ồ mình chỉ cách ngưỡng cửa ba mươi một bước nhỏ nữa thôi.

Điện thoại từ cha mẹ rồi từ bạn bè cứ liên tục réo vang, vui thì vui thật đấy nhưng mà mệt quá, mọi người cứ như sợ anh sẽ chết chỉ vì không có tri kỷ vậy.

Hay là, anh thật sự có thể chết vì lý do như vậy chăng?

Chiều tối ngày gió lạnh tràn tới, Tiêu Chiến bận nhiều việc nên đến tận tối muộn mới ra về. Chân vừa chạm xuống mặt đá vỉa hè, điện thoại anh đã lại rung từng đợt trong túi áo.

"Anh là tri kỷ của Vương Nhất Bác đúng không ạ? Anh đến đón cậu ấy được không, cậu ấy đang mệt lắm!"

Mùa đông cứ đến năm giờ hơn là trời đã tối tù mù, nhưng hôm nay anh chẳng còn tâm trạng nào mà thẫn thờ ngắm cảnh, biết bệnh viện của cậu chỉ cách vài bước chân mà vẫn chạy thục mạng chẳng kìm được.

Người gọi anh bảo khoa Nhi nằm ở khu nhà chếch góc phải, anh đã hoảng loạn lạc qua tận khoa Cấp cứu ở phía đối diện, mãi rồi mới tìm được nơi cần đến.

Mở cửa cho anh là một cậu nhóc tầm tuổi Vương Nhất Bác, mặt mũi non choẹt và vẫn lấm tấm vài vết mụn nhỏ. Cậu nhóc vừa nghe anh nói tên đã thở phào một cái, vội vã đưa anh một cái túi Nike đeo chéo và đẩy Vương Nhất Bác đang ngơ ngác ra ngoài.

"Cậu ấy bị sốt nhẹ, thuốc em để hết trong cái túi đấy rồi. Thế nhé, tí em phải trực, nhiều việc bận lắm, cảm ơn anh, chào anh nha!"

Cánh cửa đóng lại trước cả khi Tiêu Chiến kịp nói gì.

"Anh, không phải phiền đâu, em tự về được mà, cậu ta chỉ làm quá lên thôi."

Vương Nhất Bác im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, đầu hơi cúi xuống. Trán cậu vẫn đang dán miếng dán hạ sốt của trẻ em, da còn ửng lên chút màu xám nhạt trên mũi và trên hai má.

"Bác sĩ mà lại để ốm thế này à, Vương Nhất Bác?"

"Em không biết, rõ ràng trưa nay vẫn ổn..."

"Ăn với uống thuốc gì chưa?"

"Uống thuốc rồi mà chưa ăn, em sợ lây người khác nên cả chiều không ra ngoài."

"Ở nhà một mình?"

"Dạ, em ở trọ mà, quê em ở tận Lạc Dương."

Quê tôi cũng ở tận Trùng Khánh đây này, Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu rồi thở dài, hỏi tiếp,

"Cậu đi bằng gì đến đây?"

"Em đi motor."

Ốm thế này thì đi bộ còn choáng chứ nói gì motor, thằng nhóc này lại hay kiểu tạm bợ, anh chẳng yên tâm để Vương Nhất Bác ở nhà một mình chút nào.

"Nhà tôi ở gần đây, sang rồi tôi chăm."

Và rồi Vương Nhất Bác ở đây, ngoan ngoãn nằm trên giường nhà Tiêu Chiến, trông cậu lúng túng đến độ anh phải trêu chọc,

"Cậu ngại cái gì thế hả?"

"Để anh thấy lúc em yếu nhớt thế này..."

Câu trả lời trẻ con khiến anh bật cười, làm cậu bác sĩ trẻ phải trùm chăn lên mới giấu đi được khuôn mặt xấu hổ muốn chết của mình. Nhưng cười chán, rồi anh mới nhận ra một chuyện,

"Không muốn tôi thấy lúc cậu ốm, vậy cái tuần cậu biến mất đấy là...?"

Vương Nhất Bác vẫn để nguyên tấm chăn trên mặt, cậu đã im lặng một thoáng rồi mới rầm rì đáp lại,

"Có một bệnh nhân khoa em đã mất. Tri kỷ của con bé cũng ở đó."

Rồi cậu ấy chẳng nói thêm gì nữa.

Có lẽ là đứa trẻ đầu tiên ra đi từ khi Vương Nhất Bác vào làm. Đứa con của ai đó, người bạn của ai đó, và tri kỷ của ai đó, đã chẳng còn. Khi mất đi tri kỷ, người đó đã mất đi một nửa linh hồn. Số phận độc ác ép họ gặp nhau trước khi một trong hai người chết, để thấy màu cái chết ngày càng đến gần mà chẳng làm gì được.

Thà rằng chẳng gặp nhau.

12.

Tiêu Chiến là luật sư dân sự, chuyện anh làm chủ yếu liên quan đến hợp đồng lao động, tài sản nhà đất, mà phiền phức nhất là hôn nhân gia đình.

Hồi mới vào nghề, khách hàng đầu tiên của anh là một cô gái trẻ do bạn bè giới thiệu. Cô ấy ngồi trước mặt anh, khuôn mặt mệt mỏi sau nhiều ngày khóc than, cúi đầu run rẩy viết những nét nghuệch ngoạc cuối cùng của tên mình lên tờ đơn ly hôn.

Việc của anh là giải quyết thắc mắc của người thuê, anh biết thế, nhưng vẫn bật hỏi,

"Chồng cô đâu rồi?"

"Anh ấy đang ở bên tri kỷ của mình."

Cô ấy đáp, giọng nói nhạt nhẽo. Rồi ngay lúc sau, cô hỏi ngược lại,

"Anh ấy nói mình thích một cô gái tóc ngắn, thích chơi bóng rổ giống anh ấy, biết nấu những món ăn ngon. Anh ấy nói, tôi đúng là cô gái hoàn hảo nhất trên đời, là người anh ấy yêu nhất. Anh ấy nói, sẽ chẳng gì có thể chia cắt đôi ta."

"Anh ấy đã gặp được định mệnh của mình rồi, còn tôi sẽ đợi đến bao giờ đây, anh đoán xem?"

Cô gái chợt đứng lên, khóe miệng vẽ nên một nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi, "Cũng muộn rồi, tôi nên về thôi, có gì mai chúng ta tiếp tục."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cô gái nhỏ đi ra cửa. Cô gái tóc ngắn mảnh khảnh đến một mình cùng tờ đơn ly hôn có sẵn chữ kí của chồng, rời đi mà không ai đến đón. Trước khi đi, cô ấy thì thầm,

"Nghe nói anh không có tri kỷ? May mắn thật đấy."

Cô ấy yêu người ba năm, kết hôn với người đã hai năm, vậy mà chẳng bằng ai đó đứng trước mắt người chỉ một giây.

Thà rằng chẳng gặp nhau.

13.

"Con bé bảo, nó không hối hận vì đã gặp tri kỷ của mình."

Vương Nhất Bác đột nhiên lại mở lời, kéo Tiêu Chiến ra khỏi mớ suy nghĩ hồi tưởng hỗn độn của anh.

"Đứa trẻ kia khi gặp em đã nói rằng, dù rằng có lẽ cả đời này con bé sẽ phải sống cô đơn một mình, nhưng màu sắc này, cảm giác bừng nóng của trái tim này, nó không hối hận."

"Giống như khi em gặp được anh vậy."

"Chuyện gặp được tri kỷ, với em cứ như là mơ..."

Vương Nhất Bác cứ lảm nhảm hết chuyện này cho đến chuyện khác, mãi cho đến khi giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Có lẽ lúc này mớ thuốc cảm kia mới có hiệu lực.

Tiêu Chiến ngồi bên giường, cúi đầu soi bóng mình phản chiếu trên đáy chiếc cốc thủy tinh cạn sạch.

Cậu ấy là ánh sáng đầy năng lượng, dù trải qua chuyện gì cũng vẫn vui vẻ lạc quan. Còn anh, hình như từ khi biết thế nào là ký hiệu là tri kỷ, đã chỉ nhìn cuộc đời đen trắng bằng ánh mắt u tối mờ nhạt.

Chỉ là một kẻ bị nguyền rủa mà thôi.

14.

Tất cả chuyện tình của anh là tất cả những con đường dẫn đến ngõ cụt.

Biết là vậy, nên anh cứ mãi đứng một chỗ.

15.

"Có ai chê cậu phiền chưa hả, Vương Nhất Bác?"

Ngày mưa tầm tã, Tiêu Chiến mở cửa ra chỉ để thấy cậu bác sĩ trẻ đang ôm một chậu cây con đứng nhe răng cười với mình.

Kể từ sau cái ngày ốm đấy Vương Nhất Bác bắt đầu đến nhà anh tự nhiên như đi chợ, khiến các bác hàng xóm xung quanh tưởng rằng khu này lại có thêm một cậu thanh niên mới về ở.

"Có anh mà! Chào Kiên Quả, chào Kem Dừa, hai đứa lại ngủ à?"

Cậu ta đến nhiều tới mức chó mèo nhà Tiêu Chiến chẳng thèm phản ứng gì với cậu nữa, thấy cậu len người đi vào phòng khách cũng không mở mắt ra nhìn một cái.

"Em mua thêm thuốc dạ dày cho anh rồi nè, để ở trên bàn nhé! Còn cái cây này em để ở cạnh cửa luôn nha, mà cái cây hôm trước anh đã chuyển vào phòng làm việc chưa, em bảo rồi, nhìn sách vở máy tính nhiều hại mắt lắm, nhìn màu xanh lá sẽ dễ chịu hơn..."

"Nhất Bác, anh không nhìn thấy màu."

Tiêu Chiến vẫn đứng bên cửa, dựa người vào tường mà nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác chợt khựng lại. Vì đứng phía sau, nên anh không biết khuôn mặt cậu lúc này đang như thế nào.

"Đùa cái này không vui đâu, anh Chiến."

"Anh chưa bao giờ nói dối em cả. Cổ tay anh, không có gì cả."

Hai người cứ đứng yên lặng như thế mãi, lâu đến tưởng như chiếc ô sũng nước của cậu cũng đã khô cong rồi. Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn tư thế tránh qua một bên để cậu đi qua cửa và không bao giờ trở lại đây thêm lần nữa.

Anh đã tưởng tượng phản ứng của cậu rất nhiều lần, lại chẳng ngờ câu trả lời thật sự anh nhận được lại là ba chữ nhẹ tênh,

"Em biết mà."

16.

Vương Nhất Bác kể, cha mẹ cậu ấy không phải là tri kỷ của nhau.

Trùng hợp là chị gái của hai người họ là tri kỷ của nhau, hai gia đình giàu có lắm, mà hai đứa con gái yêu nhau thì kiếm đâu ra con nối dõi thừa kế gia tài. Thế là, dù cả hai người đều đã gặp được tri kỷ của mình, nhưng họ vẫn quyết định kết hôn với nhau. Lý do duy nhất là để có con, để có tiền.

Và hình như vì không phải là tri kỷ, nên họ không có nhiều sở thích hợp nhau lắm, tính cách cũng khác một trời một vực. Ngày nào trong nhà cũng gà bay chó sủa, đồ đạc chẳng cái nào nguyên vẹn, vì là lý do khởi đầu cho tất cả nên cậu cũng bị lôi ra để đay nghiến hành hạ bao nhiêu lần.

Vương Nhất Bác ngưỡng mộ hai bác của mình lắm, dù chẳng nhận được một đồng từ tài sản kế thừa nhưng họ lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.

Cậu cố chấp với hai chữ tri kỷ, đến mức gần như ám ảnh.

Chỉ gặp được tri kỷ mới là hạnh phúc mãi mãi về sau, như cổ tích vậy.

17.

"Đôi mắt có lẽ đã lừa dối em, nhưng trái tim em mỗi khi nhìn thấy anh thì không thể. Cảm giác ấm áp này không phải là giả. Anh không phải tri kỷ của ai còn hơn thuộc về người khác, chỉ cần em là tri kỷ của anh."

18.

Vậy lỡ như em không phải tri kỷ của anh thì sao?

Tiêu Chiến không hỏi, không muốn biết câu trả lời, cứ để mặc cậu như thế.

Rồi sẽ đến kết thúc thôi.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro