three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Tiêu Chiến tay chống cằm, lơ đãng gõ bút lên bàn, đầu tự hỏi,

Vương Nhất Bác thì có gì để mà thích nhỉ?

Đi xem phim với cậu ấy như đi với đứa trẻ thừa năng lượng. Phim hành động thì cậu ấy xem chăm chú rồi hết phim sẽ phấn khích đòi bàn luận với Tiêu Chiến. Phim ma thì cậu ấy bám dính lấy anh, sợ thì sợ mà mắt cứ dán vào màn hình, để rồi tối đêm không ngủ được lại gọi điện tìm anh. Trẻ con là thế, mà lần nào hẹn với anh Vương Nhất Bác cũng nhắc sai giờ, để khi anh đến cậu ấy đã xếp hàng mua vé mua nước xong cả rồi. Trẻ con như cậu ấy, thế mà trước khi anh ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác lại luôn cúi xuống kiểm tra xem có kim tiêm vật nhọn gì giấu dưới ghế hay không. Và sợ ma cái gì chứ, đường đi trong rạp có tối đen đến thế nào, thì cậu ấy vẫn luôn bước trước để dẫn lối cho Tiêu Chiến.

Đi ăn với Vương Nhất Bác rất dễ béo. Dù là bác sĩ, nhưng cậu ấy cứ dẫn anh đi ăn mấy món kiểu gà rán thịt xiên bán ngoài chợ. Tiêu Chiến không kể, cậu ấy không hỏi, vậy mà vẫn biết rõ anh thích ăn cái gì ở đâu. Người thì không ăn được cay, thế mà cứ đòi gọi lẩu Trùng Khánh. Vì là bác sĩ, nên cậu ấy vẫn hạn chế không cho Tiêu Chiến ăn quá nhiều đồ cay. Sợ anh bỏ bữa, thế nên sáng nào trưa nào cũng hẹn ăn cùng.

Vương Nhất Bác hay đi dạo bộ với anh. Lúc là trên đường về nhà, lúc đi chơi. Đi với cậu ấy rất thoải mái, tính cách hợp nhau, kể cả sở thích khác nhau thì cũng chẳng sao cả. Cậu ấy thích đi motor, nhưng dạo này hay vứt motor ở nhà để đi bus đến chỗ làm, lý do ngốc nghếch nghe cưng đến lạ. Sau mấy ngày năn nỉ thì cuối cùng anh cũng tập đi xe đạp, Vương Nhất Bác là giáo viên tốt, kiên nhẫn dạy người già xương cốt cứng như anh tận mấy ngày. Chỉ có điều là, cậu ấy hay khiến anh ngại. Mấy chuyện như cúi xuống buộc dây giày hộ hay đứng chắn khi có ô tô chạy tạt qua vũng nước, anh đã bảo không cần, vậy mà Vương Nhất Bác cứ làm.

Ở nhà với cậu ấy thì lại là một câu chuyện khác nữa. Cãi nhau với chó mèo, cằn nhằn đủ thứ về lịch sinh hoạt không lành mạnh của Tiêu Chiến, lén lút đổi quần áo trong tủ của anh thành "những thứ sành điệu hơn".

Vương Nhất Bác ấy à, lúc ngơ thì đáng yêu, mà lúc nghiêm túc thì rất ngầu. Cậu nghiêm túc với mọi thứ mình đã quyết, chăm chú khi làm bác sĩ, khi nghiên cứu, ngay cả khi ấy chỉ là sở thích giải trí nhỏ như chơi game, hay như Tiêu Chiến.

Người như thế, thì có gì để không thích cơ chứ?

Làm sao để không yêu cậu ấy đây?

"Anh vẫn làm việc à?"

Cửa phòng làm việc mở ra, Vương Nhất Bác bước vào khi một tay còn đang bận lau khô tóc. Ngồi từ đây mà Tiêu Chiến vẫn thấy được mùi sữa tắm, mùi dầu gội nhà anh vương trên người cậu.

"Không, anh chỉ đang nghĩ mấy thứ thôi."

"Làm luật sư bận rộn thật đấy."

"Em nói cứ như làm bác sĩ thì không bận. Hôm nào cũng làm một đống việc rồi lại sang nhà anh, không mệt à?"

"Bận mà, nhưng mà chỉ cần anh thích thì em sẽ không bận nữa."

Tiêu Chiến dành nhiều thời gian ở phòng làm việc hơn cả ở phòng ngủ hay phòng khách. Với anh, đây là không gian cá nhân và là ranh giới cuối cùng. Vương Nhất Bác đến nhà anh nhiều lần nhưng chưa bao giờ ở lại, Tiêu Chiến biết một khi giữ cậu lại, anh sẽ chẳng ngần ngại mở cửa để cậu đến bất cứ nơi nào.

Hôm nay lại bão, thời sự khuyến cáo không nên ra đường.

Phòng ngủ và phòng làm việc của Tiêu Chiến cách nhau một bức tường, và một cánh cửa.

Đồng hồ chỉ mười một giờ đêm, mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên nhà, không biết là hết bão hay là mới bắt đầu. Ga giường mấy hôm trước vừa thay một bộ thơm mùi cỏ, chăn đệm mềm mượt, đổ cả người xuống mà chẳng hề thấy đau. Vương Nhất Bác nói, khuôn mặt anh ửng hồng cả rồi, và cả làn da anh cũng thế, vừa nói vừa kéo từng lớp vải vóc trên người Tiêu Chiến xuống, mãi đến khi chẳng còn gì để phơi bày mới chịu cúi đầu chạm môi lên khuôn miệng anh. Đây còn chẳng phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng lần này thì khác, không chỉ đôi môi mà nơi nào của anh cũng nóng bừng và đầy hơi thở của Vương Nhất Bác. Cơn run rẩy dọc sống lưng khiến Tiêu Chiến chếnh choáng, từng cái chạm nhẹ cũng làm anh thấy mình đang say.

Nước mắt chảy dọc khuôn mặt Tiêu Chiến, trượt xuống cần cổ thon dài, chẳng biết vì tình hay vì gì nữa.

Là khát khao. Là sa ngã.

Để anh tham lam một chút nữa thôi, anh đã lấy quá nhiều từ tri kỷ của Vương Nhất Bác, vậy thêm một chút nữa cũng sẽ không sao, phải không?

Không thể không yêu cậu.

20.

Ngoài công viên có một đứa trẻ ngồi trên ghế đá, co cả người lại và gục mặt trên đầu gối như đang khóc.

"Tri kỷ của em, cậu ấy ghét em, không chấp nhận rằng em là tri kỷ của cậu ấy. Nó đau lắm, chẳng hiểu sao em chỉ muốn khóc thôi."

Tiêu Chiến đứng cạnh nhìn Vương Nhất Bác dỗ đứa trẻ, lần đầu tiên biết hóa ra chuyện như thế cũng khiến người ta đau.

Không biết cậu ấy có đang đau vì anh không.

Không thì tốt, mà cũng buồn lắm.

21.

Tiêu Chiến cũng hay qua viện thăm Vương Nhất Bác. Khoa nhi có vẻ không tăm tối như các khoa khác, còn có cả phòng chơi cho các bệnh nhân nhí, cậu ấy đã dụ anh vào chơi cùng với lũ trẻ vài lần.

Như hôm nay cũng vậy.

Đám trẻ ngồi vây quanh một cái bàn, tò mò nhìn Vương Nhất Bác tô tô vẽ vẽ cái gì đó trên giấy.

"Mấy đứa đang làm gì thế?"

Lại gần mới biết, Vương Nhất Bác đang dạy lũ trẻ về màu sắc. Trong đám nhóc cũng chỉ có vài đứa đã gặp được tri kỷ của mình, nhưng đứa nào cũng tò mò thích thú với mấy thứ màu mè lắm.

"A, anh Tán đến rồi!"

"Bác sĩ Vương đang dạy vẽ cho bọn em!"

Tiêu Chiến đến nhiều tới mức được đặt cả biệt danh, còn được tặng một cái huy hiệu hình chiếc ô bảy màu.

"Hai anh là tri kỷ của nhau đúng không ạ? Bác sĩ Vương bảo anh ấy thích màu xanh lá, còn anh thì sao??"

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên sững người ở phía sau, cậu ấy đứng dậy khỏi cái ghế nhỏ xíu, nhưng trước khi định nói gì thì Tiêu Chiến đã giành trước,

"Anh thích màu đỏ."

Màu của tình yêu.

Màu của hoàng hôn, của kết thúc.

22.

Ngày xửa ngày xưa, từ cái hồi trung học mà trong một lớp chỉ mới hai ba người đã gặp được tri kỷ, khi ấy, Tiêu Chiến đã từng thích vẽ.

Từ mẫu giáo người ta đã dạy thế nào là màu, nhưng sau đó thì chỉ dạy vẽ bằng chì đen. Tiêu Chiến được nhiều người khen lắm, rằng anh vẽ đẹp, anh có tài, rồi người ta nói với nhau, sau này thấy màu sắc rồi anh sẽ còn tiến bộ hơn nữa.

Tiêu Chiến ngồi một mình trong phòng học chiều, vẽ một ngôi sao trên cổ tay trái, rồi lại trượt tay để mực nhòe. Anh xóa ngôi sao ngu ngốc ấy đi, vứt cả tờ đăng kí nguyện vọng trường Mỹ thuật vào thùng rác.

Lấy một tờ khác, anh nhớ giáo viên từng nói một luật sư tốt sẽ nhìn thế giới qua định nghĩa đúng và sai, đen và trắng.

23.

Anh muốn vẽ tặng em một bức tranh rực rỡ hơn cả những giấc mơ, nhưng làm sao bây giờ, khi trong tay anh chỉ có hai màu đen trắng.

24.

Hôm nay viện Vương Nhất Bác có hai bệnh nhân đã mất.

Một cái chết vừa được thời sự báo mạng đưa tin, về một chàng trai bị chính tri kỷ của mình giết, vì họ chẳng thể chịu đựng nhau lâu hơn nữa.

Người còn lại là một đứa bé mất vì bị chính cha mẹ đầu độc, bởi họ nghĩ đây là gánh nặng trong đời họ, họ là tri kỷ của nhau, yêu nhau, nhưng không yêu con của mình.

Con người là sinh vật đầy khiếm khuyết, nhưng lúc nào cũng kiếm tìm sự hoàn mỹ.

"Em biết tri kỷ không phải là hoàn hảo mà, Nhất Bác."

Phòng khách nhà Tiêu Chiến đầy những lon bia rỗng, chính anh là người đưa ra cái ý kiến hâm dở như nhậu đi để bớt đi nỗi buồn. Cậu ấy hay buồn dù là vì những người chẳng liên quan gì đến mình.

Đến cuối cùng người uống nhiều hơn là cậu, mà người say lại là anh.

Nói nhỏ cho em nhé, người khác có tri kỷ, nhưng anh thì có em đấy. Tiêu Chiến kề sát tai Vương Nhất Bác, vừa cười khúc khích vừa nói. Rồi anh khẽ thì thầm,

Kể cả khi rồi em sẽ thuộc về người khác, thì anh vẫn yêu em.

Anh đã không biết khuôn mặt cậu khi ấy đã buồn tới nhường nào.

25.

Vương Nhất Bác đang tránh mặt Tiêu Chiến.

Lại những tin nhắn báo bận, những cuộc gọi mà lời hồi đáp là từng đợt chuông kéo dài.

Mới sáng sớm mà trời đã nắng gay nắng gắt, không có ai ăn sáng cùng, anh chỉ mang cái dạ dày rỗng đang nhói từng cơn và một vỉ thuốc giảm đau đến chỗ làm.

Điều hòa ở văn phòng đã hỏng mấy hôm nay mà thợ chưa đến sửa, khách hàng ngại không đến nhưng nhân viên vẫn phải đến điểm danh. Các cô đồng nghiệp của Tiêu Chiến được dịp đi làm như đi chơi, ngồi trước quạt máy kể cho nhau đủ thứ chuyện.

Và chẳng biết là cố ý hay vô tình, mà cả khi nhắc đến anh, các cô vẫn không hề giảm âm lượng.

"Cậu bác sĩ trẻ mấy hôm không đến rồi nhỉ? Thế là chán rồi hả, hóa ra cũng kiên nhẫn phết đấy, hai năm rồi chứ đùa à!"

"Mà cũng tiện nhỉ, kiếm được người yêu cũ không có ký hiệu, sau này tìm được tri kỷ thì cũng không lo người ta ghen."

"Ừ phải đấy!"

Vương Nhất Bác không phải loại người như thế, Tiêu Chiến biết, nhưng vẫn cứng đơ người chẳng thể đứng lên phản bác được.

Cứ như những lúc cậu ấy giới thiệu với mọi người rằng anh là tri kỷ của mình, anh cũng không hề mở miệng nói một câu 'không phải'.

Sau này, không biết cậu ấy sẽ giải thích thế nào với các bác sĩ y tá cùng khoa khi dẫn một người khác trở về và lại gọi người ấy là 'tri kỷ'.

Dù biết mình không có tư cách, nhưng anh còn nhiều chuyện lo cho sau này của cậu lắm.

Còn sau này của anh, sẽ lại chỉ là một mớ hỗn độn trắng đen nhạt nhẽo mà thôi.

Chẳng có ngọn lửa nào bùng lên trong tim khi anh ở bên Vương Nhất Bác, nhưng khi cậu rời đi, nó lại lạnh lẽo đến lạ lùng.

26.

Con cún Kem Dừa nhà Tiêu Chiến đột nhiên sủa tán loạn rồi xông ra ngoài cửa khiến anh phải vội vã đuổi theo.

Giữa đêm tối thế này, điều anh không ngờ nhất khi mở cửa là thấy một Vương Nhất Bác tóc tai rối tung, ngồi thu lu trên bậc cầu thang trước nhà như trẻ đi lạc.

Sau một tháng không gặp.

"Nhất Bác?"

"Anh, anh có muốn làm tri kỷ của em không?"

"Hả?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Tiêu Chiến ngơ ngác. Vương Nhất Bác thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, cậu đưa tay chơi đùa với Kem Dừa, mắt nhìn đi đâu và miệng tiếp tục nói,

"Em đã nghĩ nhiều rồi. Thật ra tri kỷ cũng không quan trọng đến thế, tại em cố chấp thôi. Nhiều người không phải tri kỷ của nhau vẫn yêu nhau sống với nhau bình thường được mà, toàn vì em áp đặt nên anh mới cách xa vậy, lỗi của em. Em yêu anh là chuyện của em, chẳng liên quan gì đến số phận cả."

"Nhưng nếu cách duy nhất để ở bên anh là trở thành tri kỷ của anh, vậy anh có muốn không?"

Cậu ấy cuối cùng cũng ngước lên, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

"Nếu không cũng không sao, không thích em không phải lỗi của anh..."

"Em bị ngốc à?" Tiêu Chiến lúc này mới có cơ hội cắt ngang lời cậu, "Rõ ràng là anh yêu em!"

Vì yêu nên mới muốn cậu tìm đường dễ dàng để đi, yêu người không phải tri kỷ dễ gặp phải ánh mắt xét nét bên ngoài, anh không muốn cậu phải bước vào con đường u tối như mình.

Nhưng mà, dù biết là không thể...

"Anh đương nhiên là muốn làm tri kỷ của em!"

Và thế giới chợt đổi màu.

27.

"Hóa ra chỉ cần nghĩ anh là tri kỷ của em thì xong à, ai nghĩ ra cái trò này thế?"

Tiêu Chiến ngồi trên sofa, vừa nhìn ký hiệu giọt nước màu xanh mới xuất hiện trên cổ tay phải vừa cằn nhằn.

"Ừ đơn giản thế thôi, tại anh cứ nghĩ nhiều quá đấy!"

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng thấy phiền không kém. Cậu đã tưởng tượng ra đủ mọi kịch bản mà mình có thể sẽ phải đối mặt và giờ thì tốn công hết.

Mà, thế thì càng tốt.

"Ừ ừ tại anh hết." Tiêu Chiến hết săm soi tay mình lại kéo tay cậu ra nhìn, "Cá với nước là cái thể loại gì mà sao rắc rối thế nhỉ!"

Cái này Vương Nhất Bác cũng đang tự hỏi, nhưng nghĩ mãi không được nên thôi, chẹp miệng một cái rồi dùng tay còn lại để chuyển kênh TV.

Fox đang chiếu Finding Nemo.

À, phải rồi.

"Đôi lúc cá phải tìm về nhà, về biển cả. Và biển cũng phải chấp nhận mình là nhà của cá, đúng không?"

Chỉ vậy thôi.

"Anh đã từng chạy rất nhiều nơi để tìm lối thoát khỏi cô đơn, nhưng mãi vẫn chỉ quay về điểm ban đầu. Và anh cứ đứng đấy thôi, anh sợ bước tiếp."

"Bây giờ thì sao?"

"Anh vẫn sợ lạc, nhưng không sao cả, nếu lạc, anh có thể hỏi đường em mà."

"Thật ra thì chúng ta cùng lạc cũng không sao hết, chỉ cần được ở bên nhau."

_
Extra

Bà Hứa dọn quán lúc năm giờ ba mươi, đang định đóng cửa vào lại thấy Tiêu Chiến trên đường đi làm về với cậu nhóc mới tới.

Bà bật cười khi thấy hai cậu thanh niên trẻ lại cãi nhau vì thứ gì đó, rồi lòng bà chợt nghĩ thầm, sau này, bà sẽ không cần lo lắng cho cậu luật sư trẻ hiền lành kia nữa đâu nhỉ.

Trời thu, đẹp thật đấy.

_

hết

Yassss, chiếc fic có hai cái tên đều để dành cho cái kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro