one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thế giới này, từ trẻ con đến người già, ai cũng biết kiến thức căn bản về những ký hiệu, dù chẳng ai hay thứ lý luận khoa học nào giải thích được nguồn gốc của chúng.

Con người ta sinh ra với đôi mắt chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng và một ký hiệu lạ trên cổ tay trần. Ký hiệu ấy có thể là chó là mèo, là trăng là sao, là bất cứ thứ gì nhưng nhất định phải là thứ dẫn đến định mệnh, đến tri kỷ tâm giao của người đó, và chỉ khi gặp được người đặc biệt này thì đôi mắt con người ta mới nhìn thấy sắc màu.

Bằng cách nào đấy, số phận chắc chắn sẽ dẫn đường để hai tri kỷ gặp được nhau, dù là sớm hay là muộn. Nghe nói độ tuổi trung bình khi họ gặp nhau là 17, cái tuổi vừa ngây ngô mà cũng đủ trưởng thành.

Cuộc đời dễ dàng như thế nên ta chẳng sợ phải yêu nhầm người.

Họ nói thầm với nhau rằng, những ký hiệu ấy là lời ban phúc đến từ Thiên Đường.

Và thế là Tiêu Chiến trở thành đứa trẻ bị nguyền rủa.

Một kẻ sinh ra với cổ tay trắng ngần, trống không.

2.

Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

Định nghĩa của pháp luật là như thế, dường như luật sư nào cũng thuộc khi nó nằm ngay trang đầu của mấy cuốn sách giáo dục đạo đức công dân thuở vỡ lòng. Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, điều hay ho nhất mà Tiêu Chiến thấy khi đọc những văn bản pháp luật khô khan là tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của nó.

Một trong số ba đặc trưng không phải ai cũng biết về pháp luật, thế mà lại là lý do anh chọn cái nghề này.

Câu chữ ngắn gọn, lời văn không vương chút tình cảm vớ vẩn nào.

Mà tuyệt nhất là, nó chỉ được in trên giấy trắng mực đen, không bao giờ là thứ màu mè sặc sỡ vốn chỉ là từng sắc độ khác nhau của màu xám trong mắt anh.

Dường như đời này anh chỉ dành cho nghề luật sư, không sắc màu và cũng không cần cảm xúc hay kinh khủng hơn, tình yêu.

3.

Tiêu Chiến sống một mình, với một con chó và một con mèo.

Nhà của luật sư thì đương nhiên là đầy đủ thứ sách vở liên quan đến ngành nghề này, nên phòng làm việc ở tầng hai là căn phòng lớn nhất với đủ thứ giá sách ngăn tủ, bên cạnh là phòng ngủ, xuống dưới cầu thang thì nào phòng khách với phòng bếp, bôi ra cả cái phòng dư thừa như phòng ăn mà nhà vẫn thênh thang đến lạ.

Mẹ anh từng vui đùa bảo, mua cái nhà to rồi sau này con dâu con rể gì đỡ phải lo lắng nhiều. Nói xong bà mới biết mình lỡ lời, lời nói ra không rút lại được, mà cũng chẳng biết an ủi ra sao nên bà đành lảng tránh, ừ mà nhà to ở một mình cũng thoải mái lắm.

Tỉ lệ gặp nhau của một đôi tri kỷ là 100, chưa từng có ngoại lệ, kể cả người khuyết tật sinh ra với cánh tay không lành lặn thì ký hiệu vẫn xuất hiện, trên chân trên cổ hay nơi đâu đó. Không có số liệu nào về người bẩm sinh đã không có ký hiệu, có lẽ vì số phận vĩ đại rốt cuộc cũng chỉ sai sót một lần trong đời.

Ban đầu Tiêu Chiến cũng thấy mình ngớ ngẩn vì chọn nhà mà không xem qua, nhà tốt mà rộng quá, thế rồi mấy năm cũng dần quen, còn mang về một chó một mèo để đỡ vắng, và để chúng nó bớt cô đơn khi anh không có nhà.

Nhà anh như thế, đáng lẽ cả đời cũng chỉ có mình anh và những vật dụng vô hồn quen thuộc, vậy mà chẳng hiểu sao lại đâu ra cơn gió lạ bay vào xới tung nó, làm lộn xộn cả cuộc sống của anh.

Có mấy vỉ thuốc dị ứng thời tiết, thuốc giảm đau liều nhẹ cho ngày trời đỏng đảnh nằm im trong tủ.

Có mấy chậu hoa chậu cây đột nhiên xuất hiện trên ban công tầng hai, trước cửa nhà.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách, vừa ăn hộp cơm mới mua ở nhà bà Hứa, vừa xem chương trình Thời sự lúc bảy giờ trên TV. Tin tức không có gì mới mẻ, đôi mắt anh chán chường lượn một vòng quanh nhà, ngừng một chút trước chậu cây góc cửa, thêm một chút nữa khi chạm mắt vào hai đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ một chỗ, rồi giật mình dừng hẳn lại khi gặp phải tập lịch xé treo trên tường.

Cậu ta đúng là như gió, xuất hiện làm loạn nhịp tim anh, rồi biến mất không còn dấu vết.

Đã một tháng rồi Tiêu Chiến không gặp Vương Nhất Bác.

4.

Lần đầu họ gặp nhau là đâu đó cuối xuân hai năm trước, chẳng nhớ rõ được là tháng mấy vì hồi đó ngày nào của Tiêu Chiến cũng trôi qua giống hệt nhau.

Anh đã từng đọc, từng xem và cũng từng nghe rất nhiều người kể về lần đầu họ gặp tri kỷ của mình. Là ngày nắng, đêm mưa, là quán cafe, thư viện hay là cổng trường đại học, nhìn thấy một người rồi nhận ra lồng ngực mình bùng lên một ngọn lửa ấm và thế giới đột nhiên rực rỡ đầy sắc màu. Không có ký hiệu không có nghĩa là không được phép mơ tưởng, anh từng nghĩ biết đâu rồi mình sẽ gặp được ai đó ở nơi nào đó lãng mạn.

Dù rằng cái thời mơ mộng ấy đã qua từ lâu lắm rồi, nhưng đôi khi anh vẫn nghĩ lại để rồi tự cười vào cái sự ngây ngô của bản thân.

Ai mà biết được, vào buổi trưa của một ngày bình thường khi anh đi từ văn phòng tới quán ăn, vẫn trên con đường băng ngang bệnh viện lớn nằm cùng phố với nơi anh làm việc, đang thẩn thơ lại thấy ai đó kéo giật tay mình lại,

"Anh gì ơi, chúng ta là tri kỷ của nhau đấy!"

Ai đó vẫn đang mặc đồng phục bệnh viện, áo đeo thẻ tên bác sĩ và tay xách mấy túi đồ ăn ngoài. Ai đó cao ráo và có dáng người gầy nhưng chắc khỏe, khuôn mặt đẹp trai đủ để có thể trở thành nghệ sĩ thần tượng nổi tiếng. Hơn cả là, ai đó có đôi mắt đen, mái tóc xám đậm và làn da trắng bệch nhợt nhạt như trong những tấm ảnh cũ thời kì xưa.

Nghe nói da người có màu đen, màu nâu, màu trắng hồng và đủ thứ màu, nhưng không phải màu này.

Không có ngọn lửa ấm, chẳng có gì.

"Xin lỗi, cậu nhầm người rồi, tôi không có tri kỷ."

"Anh không nhìn thấy màu sắc sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy vừa thấy anh, em đã..."

Cậu bác sĩ đôi mắt sáng ngời lấp lánh tỏ ra ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói dứt câu đã bị anh cắt ngang,

"Không phải tôi."

Tiêu Chiến giật tay ra rồi cứ thế đi, bỏ lại cậu trai ngơ ngác phía sau mà chẳng hề ngoảnh lại.

Anh đã nghĩ đó chỉ là một sự nhầm lẫn vô tình, một cuộc gặp đơn giản mà sau này dù có va vào nhau lần nữa thì cũng sẽ chẳng ai trong hai người nói chuyện thêm một câu với nhau.

Chiều hôm ấy, Tiêu Chiến vừa bước ra cửa văn phòng đã gặp lại cậu bác sĩ buổi trưa, vẫn làn da trắng xám và đôi mắt biết cười, nhưng bộ đồng phục bệnh viện đã thay bằng áo phông quần jeans nhìn trẻ trung hơn hẳn. Cậu ấy đứng ngược ánh nắng chiều, khẽ cười và vẫy tay với anh,

"Chào anh, em là Vương Nhất Bác."

5.

Tiêu Chiến từng nghĩ Vương Nhất Bác là người qua đường, và sẽ chẳng là điều gì trong cuộc đời anh.

6.

Một hoạt động lặp đi lặp lại trong nhiều ngày rồi sẽ trở thành thói quen.

Là một bác sĩ, dường như Vương Nhất Bác hiểu quá rõ cái sự kỳ quặc trong cơ chế suy nghĩ và hành vi con người, thế nên cậu ta cứ quấn quít lởn vởn trong cuộc sống Tiêu Chiến mãi, để rồi khi anh nhận ra mình đã quen với hiện diện của cậu thì đã quá muộn để bỏ đi thói quen này.

Thật sự đó, nếu đây đúng là âm mưu của cậu, thì nó đã thành công rực rỡ rồi.

"Tôi tưởng làm bác sĩ thì phải bận rộn hơn chứ?"

Thế đấy, hơn hai tháng nay, sáng nào Tiêu Chiến cũng bắt gặp cậu bác sĩ trẻ đứng trước cửa văn phòng luật anh làm việc, cười tươi hớn hở dúi cho anh đủ thứ đồ ăn sáng.

"Em mới thực tập thôi, chưa làm chính thức. Với cả, em chuyên khoa nhi mà, cứ phải cầu cho mình ít bệnh nhân thì thế giới mới tốt lên được."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác vẫn còn nguyên nét ngây ngô của cậu sinh viên mới ra trường. Học y rất mệt, cũng mất rất nhiều năm, người ta bảo ai vào được trường y là thiên tài mà ra được trường y thì là quái vật, lại còn vừa tốt nghiệp sớm vừa kiếm được chỗ làm tại bệnh viện nhà nước như cậu thanh niên này thì chẳng biết gọi sao.

Người thông minh như cậu ấy thường hay cố chấp, đôi khi là cố chấp với cả những thứ vô nghĩa lạ lùng.

Với Vương Nhất Bác, thì hình như cố chấp ấy là Tiêu Chiến.

Mấy buổi sáng đầu tiên Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến đã lờ đi không chút thương tiếc, bất chấp đôi mắt tròn xoe của cậu cứ dõi theo đến tận khi anh khuất hẳn trong cửa. Sau này thấy tội nghiệp, anh phải dùng đủ mọi cách để đuổi cậu đi, có thể là đến sớm hơn hẳn bình thường, hay có thể là gần muộn làm mới thèm ra khỏi cửa. Vậy mà vẫn chẳng tránh được, không ai biết cậu ấy đứng đó đợi anh từ lúc nào, dù sáng hôm ấy có mưa rào, có oi nóng, thì cậu vẫn cứ đợi, đợi đến khi nhìn thấy anh thì mới thôi.

Ngày Tiêu Chiến chịu nói chuyện với Vương Nhất Bác là ngày bão đến, cơn dông mùa hè lớn đến độ dự báo thời tiết bảo người dân đừng nên ra khỏi nhà cho an toàn.

Hôm ấy anh tỉnh dậy với tin nhắn thông báo nghỉ làm trên điện thoại. Trời ngoài cửa sổ mịt mù một màu xám ngắt, đáng lẽ Tiêu Chiến đã ngủ thêm đấy, nếu anh không chợt nghĩ đến cậu bác sĩ ngốc nghếch cứ ngày ngày đứng đợi trước cửa văn phòng. Đầu thì nghĩ có khi cậu ta sẽ chẳng đến đâu, nhưng nỗi lo lắng cứ lảng vảng khiến anh không nhắm mắt được, chỉ có thể vội khoác áo rồi cầm ô chạy ra cửa.

Nhà gần nơi làm việc, Tiêu Chiến ngày nào cũng lững thững đi bộ giờ phải chạy ngược cả chiều gió.

Vậy mà Vương Nhất Bác đã ở đó thật.

Cậu thanh niên gầy ngồi thu lu một góc tối thui, mái hiên nhỏ chẳng đủ chắn gió, cậu ấy lại chẳng có ô để che đi những vệt mưa hắt vào.

"Vương Nhất Bác!"

Cả đời Tiêu Chiến chưa bao giờ chật vật đến như vậy, cả người ướt nhẹp lộn xộn, trái tim đập mạnh lạ lùng và đầu thì rối tung hết cả lên. Sau này nghĩ lại, có lẽ những nhịp đập của anh từ khi ấy đã chẳng đơn thuần chỉ vì một nỗi lo.

Nhưng anh lúc này thì không hơi đâu nghĩ gì nhiều, chỉ biết đôi mắt cậu ấy khi bắt gặp thấy anh đã rực sáng lấp lánh, bừng cả bức tranh hai màu đen tối âm u đã trải suốt từ khi Tiêu Chiến ra đời.

Chuyện sau đó diễn ra như một bóng mờ.

Bão lớn nên Tiêu Chiến cũng đành mở cửa văn phòng rồi lôi Vương Nhất Bác vào trú tạm. Hai người lạ ngồi với nhau thì bầu không khí gượng gạo là điều hiển nhiên, chẳng biết ai mở lời trước, cứ câu được câu không trò chuyện với nhau. Vương Nhất Bác bảo, sợ anh ghét cậu ấy rồi biến mất, thế nên sáng nào cũng phải đợi để thấy anh thì mới bớt lo.

"Sáng nay tôi không đến thì cậu định chết rét ở đây đấy à? Điện thoại cậu đâu mà không đọc tin tức? Mưa thì to, ô cũng không mang!"

Cậu bác sĩ nãy giờ đã hắt xì mấy cái như một đứa trẻ, khuôn mặt đang nhăn nhó mà nghe anh hỏi đã lại cười ngay,

"Em đến sớm, lúc đấy trời vẫn chưa mưa. Với cả, chẳng hiểu sao em lại biết chắc anh sẽ đến cứu em!"

Tiêu Chiến không nhớ sau đó mình đã nói gì, hình như là bảo cậu nhóc này lần sau cứ đến ăn sáng với anh cũng được, không biết vì sao anh lại nói vậy nữa.

"À phải rồi, em vẫn chưa biết tên anh..."

"Là Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay trước mắt anh, lo lắng gọi,

"Em phải đi luôn đây, trưa nay mình lại ăn cùng nhau nhé, có gì em gọi anh sau!" Thấy anh không còn ngẩn người nữa, cậu ấy thở phào một cái rồi cúi nhìn đồng hồ, vội vã xoay người, trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một câu, "Làm luật sư không được thẫn thờ như thế đâu!"

Ăn sáng rồi lại ăn trưa, cho số điện thoại, thân thiết tới mức có thể trêu chọc nhau như vậy.

Một tháng là thói quen, ba tháng là thứ gì đó đủ để cảm xúc thay đổi rất nhiều.

Cậu ấy cố chấp thì sao chứ, hiểu lầm thì vẫn là hiểu lầm mà thôi. Đáng lẽ anh nên cắt đứt tất cả chuyện này trước khi quá muộn.

Nhưng lạ thật đấy, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ chối Vương Nhất Bác một lần nữa, cũng chưa bao giờ nhắc đến việc cho cậu nhìn thấy cổ tay trống rỗng của mình để làm minh chứng cho tất cả.

Lạ làm sao, mới chỉ ba tháng thôi, biết đến cuối cùng người đau sẽ là anh, vậy mà Tiêu Chiến vẫn chẳng nỡ buông tay.

7.

Ký hiệu trên cổ tay Vương Nhất Bác là một con cá, cậu ấy cho anh xem khi hai người đang ăn trưa cùng nhau.

"Cậu không tò mò về ký hiệu của tôi sao?"

"Tò mò chứ, nhưng nếu anh không thích thì cũng chẳng sao cả. Dù sao thì đoán mò cũng vui lắm, của em là cá, biết đâu của anh lại là hình vương miện, kiểu người cá và hoàng tử trong cổ tích ấy?"

8.

"Anh đợi em chút nhé, em hơi bận."

"Em bận quá không qua được, anh cứ ăn trước đi."

"Hôm nay em có việc bận."

Khi gọi điện, lúc nhắn tin. Chờ em, không chờ em và rồi chẳng nói gì thêm nữa.

Mấy cô luật sư đồng nghiệp làm cùng văn phòng với Tiêu Chiến hay tán nhảm lắm, mà chuyện thiên văn địa lý trời nam đất bắc cái gì các cô cũng biết. Thế nên, chẳng cớ gì mà các cô không biết tin tức về cái bệnh viện to sụ nằm cách chỗ làm của họ chỉ khoảng mấy căn nhà kia. Và vì là phụ nữ, họ đương nhiên sẽ nắm được thông tin nhanh nhất về mấy cậu chàng bác sĩ y tá đẹp trai trong viện.

"Cái cậu bác sĩ thực tập khoa Nhi đẹp trai mà hôm trước chị Hà Minh kể ấy, nghe nói cậu ấy được vào làm chính thức từ tuần trước rồi!"

"Ôi giỏi quá! Mà bạn tôi bảo, mấy cô gái trẻ bên khoa Nhi đang rầm rộ lắm, hình như hôm nay sinh nhật cậu ấy!"

"Ô mà cái cậu đấy dạo trước hay đứng trước cửa văn phòng mình lắm thì phải?"

"Ừ nhỉ, dạo này chả thấy đâu nữa."

'Chờ đợi' là một từ rất lãng mạn, mà cũng rất mệt mỏi.

Tiêu Chiến đã đợi ba tháng để Vương Nhất Bác tự cắt đứt mối quan hệ ngu ngốc của họ.

9.

Con cá vàng đã bỏ đi và chẳng ngoảnh lại.

Ông lão lại sống một mình với số phận gắn với bà vợ già kinh khủng.*

-

* từ truyện Ông lão và con cá vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro