Let's go get lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn lộ

Soulmates AU, slow burn, HE

   for Sheller_

0.

Đầu tháng chín là ngày trời bắt đầu vào thu, thời tiết vơi bớt mấy cơn mưa rào và khoảng không hình như cao vời hơn trước.

Sáu giờ là giờ người ta đang trên đường đi làm về hoặc đã thảnh thơi ngồi chơi uống nước trong căn nhà mát quạt gió, cảnh phố phường ngập trong tiếng xe tiếng người của một nửa tiếng trước giờ chỉ còn văng vẳng đâu xa. Ngày không sang độ đông nên trời chưa tối hẳn, nhưng ánh sáng vàng cam nhờ nhờ ngoài kia vẫn khiến bà Hứa phải với tay bật đèn để nhìn cho rõ những vị khách vội vã của mình cần mua gì mang về cho bữa tối.

Hết giờ tan tầm đông đúc dường như cũng là hết giờ làm việc của quán ăn nhỏ chuyên bán đồ làm sẵn cho những người quá bận rộn để tự nấu cho mình bữa tối tử tế, ngày thường lúc này bà Hứa đã bắt đầu dọn quán, nhưng hôm nay thì bà cứ ngần ngừ ngóng ra cửa mãi. Bà vẫn đang đợi cậu thanh niên lễ phép ấy.

"Con chào bác, nay bác mở cửa muộn vậy ạ?"

"Bác đợi mày mãi đấy con, có chuyện gì mà về muộn thế, làm nãy giờ bác cứ lo mày bị làm sao!"

Khu phố yên tĩnh chủ yếu là người lớn tuổi đến ở, cậu luật sư cao ráo đẹp trai này là một trong số ít người trẻ ở đây nên được quan tâm lắm.

"Con bận chút việc thôi ạ. Vậy hôm nay có gì vậy bác?"

"Đây, bác soạn sẵn một hộp cho mày rồi, toàn món ngon thôi! Lấy thêm ít hoa quả nữa nhé, xem quả táo đỏ mọng với mấy trái dứa vàng..."

Bà Hứa đang hào hứng giới thiệu chợt giật mình ngừng lại, hoảng hốt quay sang nhìn người trước mặt,

"Bác xin lỗi, bác quên mất..."

"Không sao đâu ạ. Con lấy thêm ít táo với dứa nhé, nghe bác kể ngon lành quá."

Cứ thế, đến tận lúc cậu thanh niên đã về rồi, bà Hứa vẫn áy náy nhìn theo. Thế mới biết bà đã đến tuổi lẩm cẩm hay quên, lại động vào nỗi đau của đứa trẻ ngoan ngoãn ấy. Trông thản nhiên thế kia, ai biết lòng cậu ấy có buồn đến mức nào?

Nghĩ rồi bà lại thở dài, vậy mới bảo, người tốt thì hay phải sống khổ.

Lại một mùa thu nữa tới, trời cứ ngày càng cao rộng và Tiêu Chiến vẫn chỉ có thể đứng một mình giữa thế giới mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro