Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc thay y phục, Tiêu Chiến mới phát hiện trên ngực mình có chứa một vết sẹo. Căn cứ theo độ dài thì có lẽ là do kiếm gây nên, nhưng không còn mới, chắc cũng đã ba hay bốn năm rồi. Nhưng vốn thân thể này bị truy sát nên y không nghĩ nhiều, nhanh chóng mặc y phục.

Chậc, sao rườm rà thế này.

Nhìn từng lớp y phục dày cộp mặc trên người Tiêu Chiến không ngừng cảm thán. Không phải chưa từng mặc kiểu y phục này, trước đây khi Tiêu Chiến đóng phim cũng đã mặc qua phục trang nhiều lớp nhưng đây là phải mặc mỗi ngày nha.

Tiêu Chiến khoác trường bào màu đen đỏ, tóc được buộc bằng một dây vải đỏ tươi vấn cao. Dáng người tuyệt mỹ cân đối cùng gương mặt này quả thật trở thành thịnh thế mỹ nhan. Thân thể này vốn dĩ gầy yếu nhợt nhạt, được Tiêu Chiến bồi dưỡng vài ngày liền hồng hào đẹp lên không ít. Phải nói cái Tiêu Chiến ưng nhất của thân thể này chính là y đặc biệt trắng. Hài lòng nhìn mình trong gương, y bước ra bên ngoài.

"Nhiễm nhi. Xong rồi sao?"

Vương Nhất Bác đợi bên ngoài từ lúc nào, hắn vươn tay vén lại chút tóc rối đang lòa xòa trước mặt y mỉm cười ôn nhu. Tiêu Chiến có chút thụ sủng nhược kinh, y đã sớm tính ra, cái gì mà không có dã tâm vương quyền, người này nhân trung long phụng không sớm thì muộn cũng đăng cơ.

Hắn đưa tay vào tay áo rút ra một cây hắc phiến đưa cho Tiêu Chiến, y cũng vui vẻ nhận lấy. Người này với anh không có ác ý, nhưng thân thể này rõ là tự có phản ứng với hắn, tránh như tránh tà. Hoa Lộng Ảnh đứng phía sau thật muốn trở về thiên giới. Tại sao một tiên tử như nàng lại cô đơn giữa nơi phong trần đầy rẫy cạm bẫy làm nàng tức chết này?

Phùng Nguyên sau khi đánh chiếm được Liên Hoa liền lớn mạnh, hoàng thượng buông bỏ triều chính nhưng Phùng Nguyên không thiếu người tài. Thái tử Phùng Nguyên vốn tư thông hơn người, nhìn xa trông rộng lại thêm chính pháp an dân mà Vương Nhất Bác đề ra mang lại cho Phùng Nguyên sự hưng thịnh mà nhị quốc còn lại luôn thèm khát.

"Đẹp quá."

Tiêu Chiến dù cảm thấy không cam tâm việc mình đột nhiên bị ném tới nơi này nhưng chuyện đã rồi, nơi này lại đẹp như vậy, đồ ăn lại ngon như vậy, không biết hưởng thụ không phải là một sự hoang phí hay sao.

Chống cằm suy nghĩ một hồi tự cho là đúng liền kéo Vương Nhất Bác từ nơi nọ tới nơi kia, ăn hết cái này đến cái khác, mà suốt dọc đường Vương Nhất Bác rất an tĩnh mặc y như vậy, chỉ là thâm tâm hắn cảm thấy rất vui. Cái mà hắn không thiếu nhất chính là tiền, mua vài ba gian hàng cũng là quá bình thường đi.

"Nhiễm nhi. Mang cái này vào."

Nhất Bác vươn tay đưa khăn che mặt cho Tiêu Chiến. Y nhìn tấm vải trắng tinh mong manh trước mặt rồi nhìn hắn nhíu mi thật sâu. Thấy người không phản ứng, hắn trực tiếp đeo lên cho y, xúc cảm lạnh lẽo từ tay hắn truyền lên gương mặt Tiêu Chiến làm y nhanh chóng rụt đầu lại.

"Ta.. ta tự làm."

Vương Nhất Bác buông tay để Tiêu Chiến tự đeo khăn. Ánh mắt hắn liếc qua một vòng, Mặc Nhiễm của hắn xinh đẹp như vậy trên đường không biết thu bao nhiêu ánh nhìn ong bướm rồi. Hắn quét mắt chán ghét.

Của ta. Nhìn cái gì mà nhìn?

Không biết ma xui quỷ khiến gì nơi ba người họ đến lại là thanh lâu. Ba chữ Bạch Phượng Các đẹp đẽ ngự trên tấm biển to lớn dẫn dụ họ bước vào, nói gì thì nói đây là lần đầu tiên y bước vào nơi thị phi như thế này. Vừa bước qua cửa gỗ to lớn thì mùi son phấn đặc trưng càng trở nên nồng nặc, Tiêu Chiến cau mày dần làm quen với loại không khí ô nhiễm này.

"Vương công tử, lâu rồi không thấy ngài nha, ta thật nhớ ngài."

Từ đâu ra một nàng xuân nữ phấn son nồng nặc mặc phấn y tươi cười đi lại chỗ họ đang đứng. Bộ dạng này có vẻ quen biết với vị tam vương gia này. Hoa Lộng Ảnh chép miệng. Ta nói nam nhân mà, không vài lần đi vào thanh lâu là chịu không nổi. Khổ cho nàng bây giờ chỉ là nô tỳ, quyền phát ngôn cũng là không có. Vị xuân nữ kia liếc mắt đến Tiêu Chiến vui vẻ.

"Yo. Vị công tử này thật lạ nha. Lần đầu phải không?"

Tiêu Chiến hoảng hốt lùi một bước, cô nương vừa bước lại gần liền bị Vương Nhất Bác lạnh mặt kéo lại đem Tiêu Chiến bảo hộ sau lưng.

"Người của ta. Đừng đụng."

Xuân nữ cười lấy quạt che miệng ngụ ý đã biết. Tiêu Chiến đứng phía sau nhìn hắn trân trân.

Ta khi nào thành người của ngươi?

Vị xuân nữ dẫn mấy người họ lên lầu trên, nơi này có vẻ an tĩnh không quá ồn ào, thi thoảng tại một vài nơi lại phát ra tiếng đàn ngọt ngào du dương cùng hương trà pha lẫn chút rượu thoang thoảng nơi chóp mũi. Tiêu Chiến hít một hơi cảm thấy rất dễ chịu, tốt đẹp hơn y tưởng tượng qua rất nhiều.

"Ta tới đây chỉ để bàn công vụ. Nơi này rất phù hợp."

"Hả?"

Đang thư thả đột nhiên Vương Nhất Bác như có như không hướng Tiêu Chiến nói chuyện. Cần gì giải thích, y vốn dĩ là không quan tâm. Phòng của họ nằm ở cuối dãy, nơi đó có thể nhìn ra bên ngoài phố.

"Tam vương gia? Trùng hợp."

Một vị nam tử mặc tử bào cùng một tiểu cô nương mặc thanh y có vẻ ngạc nhiên khi gặp bọn họ lên tiếng chào hỏi. Vương Nhất Bác cúi người hành lễ với hai người trước mặt.

"Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, đây là thái tử và công chúa Phùng Nguyên? Khí chất quả nhiên bất phàm, đặc biệt là vị nam tử kia, toát ra trên người vẻ khí khái cao ngạo, đôi mắt lấp lánh rõ ràng tư chất hơn người, có điều... Tiêu Chiến im lặng đánh giá y một phen, dã tâm cực lớn chỉ tiếc với mệnh thiên tử, chính là vô duyên. Tâm địa thâm sâu khó lường, tránh xa thì tốt hơn. 

Mải mê suy nghĩ quên cả hành lễ. Vương Nhất Bác gõ một cái vào trán làm y bừng tỉnh ngơ ngác nhìn qua hắn. Vương Nhất Bác ho hai tiếng rồi lên tiếng.

"Thái tử và công chúa thứ tội, y mất trí nhớ liền quên hết mọi thứ. Nhiễm nhi. Đây là thái tử điện hạ Lãnh Phong. Còn vị bên cạnh là thất công chúa Lãnh Huyền Sương."

Tiêu Chiến tay chắp thành quyền cúi đầu hành lễ. Vậy là năm người họ bước vào phòng. Căn phòng sạch sẽ trang nhã thoảng mùi đàn hương, nhìn qua là biết nơi này thường xuyên quét dọn, góc phòng còn đặt một chậu hoa tử linh màu tím nhạt bắt mắt. Hoa Lộng Ảnh trong này kiêm luôn tỳ nữ cho bốn người, lòng đầy oán hận.

"Vương thúc, vị này là..."

Lãnh Phong nhàn nhạt nhìn qua vị hắc y mỹ nam tử đang vui vui vẻ vẻ ngắm hoa tử linh. Vương Nhất Bác nhìn y một hồi mới lên tiếng.

"Bắc Đường Mặc Nhiễm. Hắn là ân nhân của bản vương."

Lãnh Phong mỉm cười rót một ly trà, đưa lên mũi cảm nhận tư vị ngọt ngào trong ly trà mới cẩn thận uống. Trà ngọt thanh không đắng. Y rất hài lòng. Phe phẩy cánh quạt nơi đầu mũi, y cười cười nhìn Tiêu Chiến.

"Gương mặt này của y, quả thật dễ khiến người ta yêu thích không thôi."

Lãnh Huyền Sương ngồi ăn đậu phộng bên cạnh, mắt khinh thường nhìn Lãnh Phong.

Hoàng huynh. Người lại bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà