Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi đánh chiếm được Liên Hoa, Phùng Nguyên trở nên lớn mạnh nhưng vẫn không thể ngăn cản được đổ máu trên chiến trường. Thiên Ninh chiếm được Bắc Triều liền lợi dụng lúc Phùng Nguyên tổn hại mà thả nước đục thả câu, mang binh tới biên giới Phùng Nguyên.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tam vương gia Vương Nhất Bác mang chút binh lực lấy ít địch nhiều, nhất chiến thành danh. Tuy trẻ người nhưng mưu lược hơn người, bách chiến bách thắng trở thành chiến thần Phùng Nguyên được vạn dân tôn sùng.

Trái lại hoàng đế Phùng Nguyên vì Liên hậu không còn liền suy sụp, sau khi đưa Liên Hoa thái tử về thì ngập trong men rượu, bẵng hơn mười năm lòng dân hoang mang niềm tin vào vị hoàng đế này liền dần phai nhạt. Và cũng suốt mười năm tam vương gia Vương Nhất Bác phải đứng ra giải quyết chính sự, thay nhà vua lèo lái thiên hạ.

"Tam vương gia này cũng thật không màng vương quyền. Nếu là ta có khi lật đổ Phùng hoàng rồi đăng cơ cũng nên."

Tiêu Chiến vừa cắn hạt dưa vừa vui vẻ tám chuyện bát quái với Hoa Lộng Ảnh. Tới đây cũng đã ba ngày, hết ăn rồi ngủ hết ngủ rồi ăn, cuộc sống thật quá mức nhàm chán mà. Rốt cuộc y tự hoài nghi một kẻ yêu thích náo nhiệt như mình có sống nổi hết năm năm hay nhàm chán tới chết.

Tiêu Chiến lại liếc nhìn vị tiên tử đang uống trà bên cạnh, làm thần thật sự quá rảnh rỗi rồi nha. Gặp được Hoa Lộng Ảnh bao nhiêu hình tượng thần tiên trong y sụp đổ toàn bộ. Dù không như y nghĩ thì ít nhất cũng phải khí chất như Bạch Thiển thượng thần chứ. Sao lại thế này?

"Nhìn cái gì?"

"Không.... không có gì."

Tiêu Chiến chỉ đành cười xòa cho qua chuyện. Đang an nhàn đột nhiên vị cung nữ ngày trước chạy vào phòng hành lễ với anh. Người này là cung nữ cận thân từng qua huấn luyện của Thần vương phủ, đặc biệt đưa vào lãnh cung hầu hạ và truyền tin cho tam vương gia. Nàng hướng hắn cúi đầu bẩm báo.

"Thái tử điện hạ. Tam vương gia đang tới."

Tam vương gia? Vương Nhất Bác? Hắn tới làm gì? Mày nhăn lại dùng ngữ khí đoan chính trả lời.

"Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi."

May mắn làm sao. Tiêu Chiến đam mê diễn xuất nên nhập vai phải nói là không một kẽ hở. Muốn bao nhiêu khí chất liền có bấy nhiêu khí chất. Một cái phất tay, một cái chau mày bây giờ cũng mang chín phần vương giả. Muốn nhận ra cũng hơi khó.

Hoàng cung Phùng Nguyên chỉ có hai cung nữ, Vương Nhất Bác và Phùng hoàng là biết người trong lãnh cung lại chính là Liên Hoa thái tử. Vị hoàng hậu kia không biết làm cách nào lại có thể biết mà hạ độc thủ. Trong thiên hạ nhị quốc còn lại vẫn đang điên cuồng tìm kiếm vị thái tử mất tích mười năm này. Có lẽ chỉ vì một tin đồn.

Có được Liên Hoa thái tử là có được thiên hạ.

"Chậc. Liên Hoa thái tử này cũng thật đắt giá."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt ngọc thụ lâm phong trong gương đồng. Dưới cánh môi anh đào ẩn hiện một vết bớt hình hoa sen quả thật dụ người. Hoa Lộng Ảnh đã ra đứng bên ngoài nhập vai cung nữ mà cúi chào thân ảnh bước vào bên trong.

Tiêu Chiến hướng mắt ra cửa. Bên ngoài là một vị bạch y mỹ nam tử, dung mạo thanh tú kinh động lòng người, da trắng mũi cao, hàng mi dài run run cùng đôi mắt anh đào màu hổ phách nhìn y chằm chằm.

Người mới tới chắc hẳn là Tam vương gia Vương Nhất Bác trong lời đồn.

Khí chất thoát ra không phải tầm thường.

Nhưng cái quan trọng làm Tiêu Chiến thất thần chính là những gì mà hắn nhìn ra trên gương mặt anh tuấn đó.
Nét mặt thoáng chốc hốt hoảng nhìn lại mình trong gương đồng rồi lại liếc ra bên ngoài nhìn thân ảnh bạch y vẫn đang thẳng tắp nhìn mình.

Năng lực của Tiêu Chiến thật ra chỉ cho ra cảm giác đoán được bảy tám phần nhưng không ngờ lần này lại linh cảm đến mười phần chính xác. Giống như bây giờ tự mình có thể nhìn mặt Vương Nhất Bác và hắn mà thốt ra một phán quyết chắc nịch.

"Hai chúng ta mà không thành lão tử trực tiếp thắt cổ."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đứng ở cửa nhìn người bên trong quay qua quay lại nhìn hắn rồi tự nhìn mình trong gương cảm thấy rất buồn cười liền bước lại cốc đầu y một cái. Giọng nói trầm ấm mang theo yêu chiều sủng nịnh.

"Nhiễm nhi, ngươi làm gì vậy?"

Tiêu Chiến xoa xoa cái trán bị u một cục ngước lên nhìn Vương Nhất Bác. Gương mặt đẹp thật đẹp cùng đôi mắt màu hổ phách đang nhìn hắn chằm chằm, Tiêu Chiến đứng phắt dậy lùi ra xa hắn chừng năm bước miệng hét lớn tay chỉ vào hắn run run.

"Ngươi... Ngươi đừng có mà câu dẫn ta!!!"

Hoa Lộng Ảnh đứng bên ngoài cũng nhịn cười đến nội thương rồi. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác như thấy tà ma vậy. Vương Nhất Bác nhìn vị thái tử đang ba phần run sợ nhìn mình liền nghiêng đầu.

"Nhiễm nhi?"

Hoa Lộng Ảnh thấy Tiêu Chiến vẫn bất động thanh sắc gần mép giường liền cung kính nói với Vương Nhất Bác.

"Hồi Tam vương gia. Ba ngày trước Hoàng hậu nương nương hạ độc thủ với thái tử. Tuy may mắn không chết nhưng mất trí nhớ, vì vậy thái tử mới..."

Không để nàng nói hết câu hắn liền phất tay để nàng lui ra, bản thân thì bước gần lại chỗ Tiêu Chiến nhẹ nhàng đỡ y ngồi xuống giường, đưa tay vén chút tóc mai trên trán y, nở nụ cười ôn ôn nhu nhu nắm lấy bàn tay đang cuộn tròn vì sợ. Không phải Tiêu Chiến sợ mà là thân thể này tự sinh ra loại cảm giác bài xích người này.

"Nhiễm nhi. Là ta, Nhất Bác đây. Không sao, từ từ nhớ. Mạng của ta là do ngươi cứu, nhất định ta sẽ giúp ngươi nhớ lại."

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy đột nhiên có chút rung động.
Thì ra Bắc Đường Mặc Nhiễm là ân nhân của hắn. Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười gian tà.

He he. Làm ân nhân của chiến thần Phùng Nguyên không phải rất uy vũ sao. Có tiền có quyền, biết đâu lại thoát ra không cần ở đây nhàm chán đến chết nữa.

Tiêu Chiến bèn mở to mắt long lanh to tròn, hơi chu chu môi nhìn người trước mặt giọng nũng nịu nắm tay người ta lắc qua lắc lại.

"Vương gia a~~ Nhiễm nhi hông muốn ở đây nữa, Nhiễm nhi muốn ra bên ngoài chơi với vương gia cơ."

Hoa Lộng Ảnh bên ngoài giật giật khóe môi. Vương Nhất Bác, ngươi mà từ chối được xem như ngươi định lực ngươi quá cường đại rồi. Người đang mong chờ có định lực tốt đang nhìn cục dễ thương đang làm nũng trước mặt liền không giấu nổi cưng chiều véo má anh một cái ôn nhu cười.

"Nhiễm nhi ngoan, đợi khi dùng thiện xong, bản vương liền đem ngươi ra ngoài thả đèn cầu phúc được không?"

Vương Nhất Bác thắng trận, Phùng hoàng liền tùy tiện cho mở hội thả đèn liên tiếp ba ngày để chúc mừng, hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

Tiêu Chiến vui đến cười tít cả mắt nhanh chóng gật gật đầu. Cái chiêu này học của Yên Hủ Gia khi làm nũng  không ngờ lại có hiệu quả. Linh cảm của y không hề nhận thấy sát ý của hắn đối với mình, tại sao thân thể này chán ghét hắn như vậy? Như trẻ con mà quên mất chuyện y vừa tính ra lúc nãy. Để mặc cho người ta xoa xoa đầu mình mà nhanh chóng ngồi dùng thiện, miệng cười không ngớt huyên thuyên chuyện nhảm nhí nhưng người bên cạnh cũng im lặng lắng nghe.

Nhiễm nhi. Ngươi không nhớ ra, xem ra là chuyện tốt. Ít nhất ngươi còn có thể cười với bản vương như vậy.

Ngươi đừng lo. Ta bảo vệ ngươi. Dù cả thiên hạ này phản bội ngươi, Vương Nhất Bác ta nhất định sẽ ở cạnh ngươi, cùng ngươi chống lại cả thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà