Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian chia ra ngũ quốc: Bắc Triều, Thiên Ninh, Liên Hoa, Phùng Nguyên, Đông Phong. Nhưng thời thế loạn lạc, chiến tranh liên miên, Liên Hoa vốn là nơi tựa tiên cảnh, quanh năm an bình, đất chật người thưa vốn không giỏi thao binh luyện tướng. Ngày Phùng Nguyên mang binh xâm chiếm cũng chỉ trụ chưa qua bảy ngày đã tan hoang cả một chốn Đào Nguyên. Hoàng đế bị chém đầu, Hoàng hậu uất hận treo cổ tự vẫn, thái tử cùng trưởng công chúa mất tích. Vậy là Liên Hoa không còn tồn tại trên địa đồ. Có chăng chỉ là trong lời nói thiên hạ, ngày xưa có một chốn tiên cảnh, giờ trở thành một vùng phế tích.

Đó là lời của thiên hạ, căn cơ trong đó vốn chỉ có người trong cuộc biết tới.

"Vậy thực sự có ẩn tình?"

Tiêu Chiến ngồi vắt chân lên ghế uống trà nhìn vị nữ nhân trước mặt. Nói ra y tới giờ vẫn hoang mang không ít, cung nữ cách xa y cả chục mét đột nhiên biến thành Hoa Lộng Ảnh ngồi thưởng thức trà đạo trước mặ. Người này thông tường chuyện xưa của ngũ quốc, bao gồm cả việc tại sao người y đoạt xác lại tự nhiên bị giam vào lãnh cung, và tại sao đột nhiên y lại ở tại nơi này.

Hoa Lộng Ảnh thong dong ăn đậu phộng, uống ngụm trà rồi tay chống đùi nói. Bộ dạng không khác gì kẻ thiếu đứng đắn, nếu không giới thiệu trước, có đánh chết y cũng không tin người này là tiên nhân.

"Tất cả cũng là vì một mỹ nhân."

Năm đó Liên hoàng, Phùng hoàng cùng Liên hậu vốn là tri kỷ cùng nhau lớn lên, cũng xem là huynh muội đồng môn. Vốn nhi nữ tình trường là mầm mống tai họa, Liên hậu còn đặc biệt là một mỹ nhân khuynh quốc. Lâu ngày sinh tình cuối cùng dẫn đến trận chiến hai bên giữa Liên hoàng cùng Phùng hoàng. Liên hoàng đánh thắng liền trở về Liên Hoa mang theo Liên hậu, không gây dựng đế chế hùng mạnh như Phùng Nguyên mà biến Liên Hoa thành nơi xinh đẹp vạn người muốn tới.

Liên hậu không lâu sau sinh hạ đại hoàng tử, cũng chính là thân thể của Tiêu Chiến bây giờ. Ngày hoàng tử ra đời, hoa sen xung quanh mười dặm cùng nhau nở rộ, cả một vùng trời hoàng cung chìm trong sắc đẹp của hoa sen, hương hoa hòa với cái nóng mùa hạ càng thêm nồng đậm. Từ đó muôn dân bách tính đều cho rằng hoàng tử là điềm lành của Liên Hoa quốc. Mười năm tiếp theo đế quốc phồn vinh, sống trong hòa bình cùng sự hưng thịnh, ngày Bắc Đường Mặc Nhiễm được sắc phong thái tử không còn quá xa.

Người tính không bằng trời tính. Ngay trong lễ sắc phong Liên Hoa thái tử đột nhiên mất tích, mây đen vần vũ dân chúng hoang mang. Chưa đầy một năm liền bị Phùng Nguyên đánh chiếm, Thiên Ninh mượn gió bẻ măng đoạt chiếm Bắc Triều. Như vậy trên địa đồ chỉ còn lại tam quốc.

Liên Hoa thái tử Bắc Đường Mặc Nhiễm chính là bị tam vương gia Vương Nhất Bác theo lệnh Phùng hoàng đưa về hoàng cung, nếu không phải vì gương mặt giống Liên hậu tám phần có lẽ hắn cũng không cho y sống, có lẽ cũng không đem y cưng chiều như vậy. Liên hậu biết mình chính là họa quốc yêu cơ, năm đó không nhịn được treo cổ tự vẫn. Tung tích của Liên Hoa thái tử đến bây giờ vẫn còn là bí mật Phùng Nguyên quốc.

Không biết làm cách nào, hoàng hậu Phùng Nguyên lại biết sự tồn tại của y, hôm qua liền cho người độc chết y. Chết thì chết rồi, tóm lại là Tiêu Chiến xuyên vào là xác của Liên Hoa thái tử Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Tình huống cẩu huyết y như trong phim vậy."

Tiêu Chiến thở dài một hơi. Vị thái tử này cũng thật quá đáng thương đi, sống trong lãnh cung đã đành, là còn bị diệt quốc, không những vậy còn bị hạ độc. Quá đáng thương đi mà.

Y trực tiếp nằm bò ra bàn. Hoa Lộng Ảnh vẫn an an nhàn nhàn uống trà. Tiêu Chiến nhìn nàng, thần tiên bây giờ cũng thật quá rảnh rỗi. Anh đột ngột bật dậy chạy lại chỗ gương đồng ngắm nghía gương mặt mình.

Quả là mỹ nhân. Trông có giống thân thể hiện đại của Tiêu Chiến nhưng trắng hơn nhiều, còn có chút gầy hơn nữa. Nhìn nhìn một hồi liền chau mày, mặt tối thui lắc đầu bất lực.

Không những xuyên không vào một kẻ vong quốc mà còn là một con quỷ đoản mệnh.

Xem dáng vẻ chủ nhân của thân thể này cùng lắm chỉ có thể sống được năm năm nữa. Cái này như người ta nói là hồng nhan bạc mệnh phải không? Vậy thì nhất quyết sống an tĩnh ở nơi ảm đạm này năm năm nữa, không màng thế sự là tốt nhất. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, vẫn là im lặng mà sống thôi.

Xoa xoa chiếc cằm thon dài, anh gật đầu cho là phải liền lấy lại tinh thần. Tiêu Chiến trước giờ không phải là kẻ bi quan, xuyên cũng xuyên rồi, sống chết có số, vạn nhất bị hạ độc cũng là chuyện của năm năm sau.

Mệt mỏi rồi Tiêu Chiến liền hạ lưng xuống giường nghỉ ngơi, vắt chân chữ ngũ tự thấy cuộc sống thật vi diệu, y cư nhiên lại được xuyên không? Hoa Lộng Ảnh thấy người một thân vô ưu vô lo liền cảm thán mình lo cho hắn thật quá thừa rồi. Hạ phàm nàng không còn pháp lực, cũng đành vậy.

"Tiêu Chiến. Ta thấy ngươi vẫn nên học chút võ công phòng thân."

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, thật ra bản thân cảm thấy chủ thể này sở hữu nội công không tầm thường, chỉ tiếc là uổng phí rồi. Nghĩ cũng phải liền gật đầu.

"Người áo đỏ lúc nãy, là ai vậy?"

Hoa Lộng Ảnh mân mê ly trà trong tay, không nhanh không chậm hướng hắn giải thích.

"Tuyệt cảnh Quỷ vương, Huyết vũ thám hoa, Hoa Thành. Cũng là Minh chủ Minh giới."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, thật ngầu nha. Nếu chỉ cho y tám từ miêu tả người đó có lẽ chỉ có thể là:

Đẹp như ma quỷ, lạnh tựa sương tuyết.

Đang khi cảm thán đột nhiên một cung nữ khác chạy vào hớt hải báo với anh. Nàng ta chín phần hữu lễ quỳ xuống hành lễ.

"Tham kiến thái tử điện hạ."

Tiêu Chiến nhanh chóng nhập vai, y thay đổi sắc mặt, Hoa Lộng Ảnh cũng giật mình, đột ngột cảm thấy xung quanh y không khí bao trùm giống như đế vương vậy, một mực đoan chính phất tay áo hướng nữ nhân đó âm trầm lên tiếng.

"Miễn lễ. Có chuyện gì?"

Cung nữ đó cũng mang theo ba phần ngạc nhiên đứng dậy. Thái tử này không phải nhu nhược yếu đuối hay sao? Đột nhiên hôm nay lại mang cho nàng áp lực lớn như vậy.

"Thái tử điện hạ. Tam vương gia Vương Nhất Bác từ chiến trận đại thắng trở về rồi."

Nàng nhanh chóng lui ra. Tiêu Chiến liền vứt bỏ hình tượng cao cao tại thượng lúc nãy, im lặng nhìn qua Hoa Lộng Ảnh.

Tên đó trở về mắc gì phải tới nói với ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà