Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết rồi? Đùa ta sao?"

Vị tiên nhân vừa đưa ngụm rượu vào miệng liền ngay lập tức bị cái tin không mấy tốt lành kia ép phải phụt ra. Nàng dùng tay áo chấm chấm chút rượu đọng lại nơi chiếc cằm thon nhỏ rồi ho sặc sụa tới mức đỏ cả mặt.

Đối diện nàng là một vị nam tử vận hồng y đẹp kinh diễm lòng người, đang rất ung dung mà thảy hạt đậu phộng vào miệng, biểu tình quan sát như đang xem kịch vui.

Chỗ bọn họ đang thưởng mỹ tửu là dưới một gốc cây anh đào đã vạn năm, từng cánh đào rơi tạo nên một tấm thảm hồng nhạt mềm mềm ngọt ngọt,  hương rượu thoang thoảng trong hương hoa đào dịu ngọt, càng dễ làm say đắm lòng người.

"Hoa Lộng Ảnh. Ta nói ngươi, cái gì cũng cần bình tĩnh."

Nói rồi còn nhai nhóp nhép hạt đậu vừa đưa vào miệng. Y như nằm như ngồi trên ghế dài, tay gác một bên thành ghế trông không có chút đứng đắn nào. Thêm miếng vải đen che khuất một bên mắt, hồ điệp như có như không quẩn quanh trong cánh tay làm tăng thêm vẻ tiên nhân của hắn.

"Hoa Thành. Không phải bản tiên tử ta chê ngươi ngu ngốc, nhưng ngươi cai quản Minh giới, một người như hắn chết đi ngươi còn không biết?"

Trong thiên hạ vạch rõ ràng tam giới: thiên thượng, nhân gian và minh giới. Vốn dĩ thiên địa tuần hoàn thời gian biến đổi, tam giới này vẫn giữ mối quan hệ hòa hợp. Tỉ như hai vị đang uống rượu thưởng hoa này chẳng hạn, vị nữ nhân mang danh xưng Hoa Lộng Ảnh kia dung mạo bất phàm là thượng tiên của Thiên giới, còn vị hồng y mỹ nam tử kia, với dáng vẻ cà lơ phất phơ của hắn không nghĩ lại chính là Minh chủ Minh giới Hoa Thành.

"Bây giờ làm sao? Không có hắn làm sao huynh đệ kia trở về?"

Hoa Lộng Ảnh xem như lấy lại bình tĩnh, vươn tay rót một ly rượu an nhàn thưởng thức. Nàng chép miệng, quả nhiên rượu của người cai quản thập lý đào hoa danh bất hư truyền, vừa thơm vừa nồng, say mà không say. Hoa Thành nâng mắt nhìn nàng đã uống tới hai má hồng lên biểu cảm đầy thưởng thức liền nghĩ tới vị ở nhà, so với một người ôn nhu như y quả thật nàng làm tiên quá dễ dàng, người đó của hắn ba lần phi thăng không thành đó nha. Chống cằm thư thả mở lời.

"Tìm người khác."

Hoa Lộng Ảnh như bắt được trọng điểm, ngẩng đầu nhìn hằn chằm chằm. Ý chính là, ngươi nói ai?

"Không phải người nhân gian đi qua sông Vong Xuyên, qua cầu Nại Hà để rơi vào kiếp luân hồi sao?"

Nàng như thanh tỉnh như mơ hồ mà suy nghĩ. Con người trải qua luân hồi, nếm trải thất tình lục dục như một sự trừng phạt của trời đất. Lần này muốn tiếp tục chỉ có thể chọn ra trong vạn kiếp luân hồi của hắn mà chọn ra một kiếp mang nặng nhân duyên nhất đưa tới đây. Trong khi nàng còn đang hoang mang với lời nói của mình, một bên Hoa Thành đã hoa hoa lệ lệ lấy ra một cái gương. Đáng quan tâm là, nó không soi rõ gương mặt đẹp như tạc của chủ nhân nó, mà nó soi rõ cảnh tượng nhân gian.

Gương của Minh giới quả nhiên là đồ tốt. Hoa Lộng Ảnh nhìn chép miệng. Nàng nhanh chóng chú ý đến một người, ra vẻ chống cằm suy nghĩ rồi chỉ chỉ:

" Người này?"

Hoa Thành gật đầu. Hắn đưa tay ra, một luồng khói đen bao trùm vị thiếu niên kia, chủ nhân minh giới không phải gọi cho vui. Hoa Lộng Ảnh chú ý tới bảng tên mà thiếu niên trong gương đang cầm. Nàng lẩm bẩm:

"Tiêu Chiến. Nhờ ngươi rồi."
_______________

"Tiêu Chiến sao vậy?"

Đang chuẩn bị lên giường an giấc, vị thiếu niên mang tên Tiêu Chiến đột ngột cảm thấy như có khí lạnh bao trùm thân người, rùng mình một cái anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Yên Hủ Gia không nhanh không chậm quan tâm anh.

Nói đến Tiêu Chiến, anh đảm nhận vị trí main vocal trong X-NINE, không những vậy còn đảm nhận visual của nhóm. Yên Hủ Gia nhìn anh, cậu tặc lưỡi. Nếu được đổi thân thể với một người trong nhóm, cậu thề không suy nghĩ mà trả lời ngay là Tiêu Chiến. Cậu cũng muốn thử cảm giác mới ngủ dậy soi gương là bị vẻ đẹp trai của mình dọa cho tỉnh.

Tiêu Chiến thực ra còn có một năng lực ít người biết. Nếu không làm nghệ sĩ biết đâu anh lại đi làm thầy bói kiếm cơm. Tiêu Chiến có một loại linh cảm đặc biệt nhạy bén, anh đã thử tìm hiểu và học cách sử dụng loại linh cảm này. Nên bây giờ anh cũng xem như là có thể cảm nhận được một số chuyện đơn giản đi.

Nhắc tới chuyện này, Tiêu Chiến liếc ngang liếc dọc một hồi. Dạo gần đây anh liền có cảm giác không tốt, hay mơ thấy một số thứ kỳ lạ, đặc biệt có một bóng bạch y hay ẩn ẩn hiện hiện trong giấc mơ, nhiều lần anh vươn tay muốn bắt lấy nhưng rồi lại khó chịu tỉnh dậy.

Tay chống cằm ngồi khoanh chân lên giường suy nghĩ. Liệu có khi nào anh bị quỷ ám rồi không?

Lắc đầu lia lịa xóa tan cái ý nghĩ nhảm nhí kia đi. Quay một vòng đập vào mắt anh là Yên Hủ Gia ở giường bên cạnh khó hiểu nhìn anh. Anh cười xòa một tiếng trước khi anh biến thành dị nhân trong mắt người ta.

"Chiến ca. Anh ngủ đi. Mai còn tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng đó."

Anh gật gù, không suy nghĩ nhiều tắt đèn đi ngủ. Mắt mở to không biết có mơ thấy người đó nữa hay không. Cuối cùng lý trí cũng không đấu lại cơn buồn ngủ ập tới, anh nhẹ nhàng khép mi mắt, hàng mi run run.

Lần nữa Tiêu Chiến lại du ngoạn vào tiên cảnh, nơi này bất nhiễm bụi trần, xa xa có thể thấy được vườn đào dài rộng, dưới chân cảm giác vừa thực vừa ảo, như đang đạp lên không khí mà bước đi vậy, mây vờn gió thổi, cánh hoa đào rơi như một cơn mưa, khung cảnh không còn mơ hồ như những lần trước.

"Tiêu Chiến!"

Đột nhiên nghe tiếng gọi, theo phản xạ quay đầu anh liền ngây ngốc. Một vị mỹ nhân thanh y phấp phới trong gió, làn tóc đen mỏng nhẹ thoảng hương anh đào vẫy tay chạy lại chỗ anh. Đôi mắt to tròn ngập nước tràn đầy ý cười.

"Cô gọi tôi à?"

Tiểu mỹ nhân vui vẻ gật đầu. Anh nhìn xung quanh, nơi này không giống như nơi ở trần gian, không phải thiên đàng chứ? Anh chết rồi sao?

"Ta tên gọi Hoa Lộng Ảnh. Đưa ngươi lên đây là có chuyện cần nhờ..."

Đang nói nàng liền nhận ra Tiêu Chiến chú ý đến gì đó phía sau, quay lại nàng liền cau mày, Hoa Thành từ đâu chui ra vậy.

Anh bị một bóng hồng y thu hút toàn bộ sự chú ý. Hồng y thắng phong, da trắng như tuyết, mắt phải đeo một miếng bịt mắt màu đen, ngân điệp quẩn quanh trong tay. Muốn không nổi bật cũng thật khó.

"Hoa Thành. Ngươi dọa hắn sợ ngốc luôn rồi kìa?"

Lúc nào cũng dành nổi bật với nàng. Đáng giận. Tiêu Chiến quả thật ngốc luôn rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoa Thành nhìn anh, nhìn sắp thủng luôn rồi. Trực tiếp chau mày lại.

"Giải thích với hắn làm gì?"

Hoa Lộng Ảnh chu chu môi quay lại chỗ Tiêu Chiến đang mặt đầy thắc mắc. Nhanh chóng giải thích qua loa trước khi tên đáng hận kia làm gì đó.

"Vị huynh đệ của chúng tôi bị kẹt nơi trần thế. Chỉ có ngươi mới giúp được hắn. Nhờ ngươi đó!"

Câu cuối cùng như nói vọng xuống vì Hoa Thành ghét lằng nhằng liền thuận chân đá Tiêu Chiến xuống trần gian trong sự hoang mang của anh và tức giận của Hoa Lộng Ảnh. Sau đó còn hoa hoa lệ lệ chắp tay sau lưng ung dung bước đi như không có gì xảy ra. Nhà còn người chờ cơm, không rảnh.

Tiêu Chiến sau khi định thần lại liền hét lên ép mình thoát khỏi cơn mộng mị ngu ngốc này. Nhưng... ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng dở khóc dở cười.

Đây là đâu?

Xung quanh anh không còn là căn phòng bé nhỏ cùng chiếc giường đơn sơ mà là một nơi xa hoa nhưng đầy ảm đạm. Yên Hủ Gia đã được thay thế bởi một cung nữ đứng cách anh cả chục mét ngoài cửa.

Vốn là diễn viên anh liền nhanh chóng nhận ra, đây là bối cảnh thời cổ đại. Anh ngồi dậy khỏi giường vén cao rèm che màu xanh nhạt đánh giá xung quanh một phen.

Nơi này tuy rộng nhưng mọi vật sơ sài, bên ngoài có hồ sen nhưng hoa đã héo rũ. Chỉ có hai khả năng: Đây là phim trường và có ai đó ái mộ anh bắt cóc đến đây. Khả năng thứ hai: Tiêu Chiến xuyên không rồi.

Nhưng trong này không có dụng cụ quay phim, cung nữ kia lại đang diễn nhập tâm xuất thần như thế vậy thì có lẽ không thể là phim trường. Nếu vậy... Tiêu Chiến ôm đầu, chỉ còn một khả năng khó tin nhưng là duy nhất anh đã đọc qua trong sách.

Tiêu Chiến xuyên không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà