Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được một lời khen không mấy hài lòng, Vương Nhất Bác nhăn mày gọi nhẹ hai tiếng kéo con người đang vui vẻ ngắm hoa tử linh bên kia, Tiêu Chiến lần đầu thấy hoa tử linh, đẹp thuần khiết như vậy. Một màu tím dịu dàng ngọt ngào, ánh mắt như dán vào đóa hoa như mong muốn có cọ vẽ ở đây mà họa lại vẻ đẹp pha chút ngọt ngào đó.

"Nhiễm nhi. Qua đây."

Nhất Bác vỗ vỗ tay sang chiếc ghế bên cạnh, nhẹ phủi đi chút bụi kéo ghế lại gần mình một chút. Tiêu Chiến nghe tiếng lon ton lại gần, trên mặt không giấu nổi vui vẻ, đầu mày cuối mắt đều tràn ngập ý cười. Trên đường tới đây được ngắm bao nhiêu cảnh đẹp, thưởng thức bao nhiêu mỹ vị quả thật rất thoải mái nha. Đặt mông xuống ghế bên cạnh Nhất Bác, y vẫn hoa tay múa chân.

"Đóa tử linh kia thật đẹp."

Vương Nhất Bác mỉm cười dùng ngón tay quẹt mũi y một cái cưng chiều đáp ứng.

"Về sẽ mua cho ngươi để trong phòng. Thế nào?"

Tiêu Chiến không nói gì cười cười. Tay nhanh nhẹn cầm lên quế hoa cao cắn một miếng. Quế hoa cao màu vàng trong đẹp mắt, vị ngọt thanh dịu nhẹ, cảm giác trong khoang miệng đều tràn ngập mùi hoa mộc chi. Quả nhiên là cực phẩm, tới bây giờ Tiêu Chiến mới được nếm thử xúc cảm kỳ diệu này.

"Ngon lắm sao?"

Lãnh Phong nhìn vẻ mặt đầy thỏa mãn của Tiêu Chiến nhịn không được lên tiếng, bản thân cũng nghi hoặc vươn tay lấy bánh cắn một ngụm, không khác trong cung là bao, nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến rồi lại nghi hoặc nhìn miếng bánh. Lãnh Huyền Sương ngồi nhìn ca ca cũng muốn đập bàn cười. Chỉ là quế hoa cao thôi mà, ca cần gì bày ra vẻ mặt đó.

"Thái tử điện hạ đúng là không biết thưởng thức."

Tiêu Chiến lắc đầu đánh giá, bản thân lại không kìm nén cắn thêm một ngụm, mùi vị ngọt thanh tan trong đầu lưỡi, nuốt xuống còn đọng lại nơi cổ họng một vị ngọt đậm đà. Nhất Bác nhìn y ăn tới ngon miệng liền âm thầm cho người mua một bịch mang về. Còn đặc biệt dặn mỗi loại một ít.

Đang an an tĩnh tĩnh ăn bánh uống trà thưởng thức những âm thanh như gói trọn tâm tình đầy du dương thì đủ thứ tạp âm xuất hiện. Đầu tiên là tiếng đổ vỡ bén nhọn, sau đó là tiếng chửi mắng ầm ĩ.

"Gọi tiện nhân đó ra đây cho ta. Nữ nhân thanh lâu còn ra vẻ thanh cao cho ai xem. Hả?"

Rồi hắn lại tiếp tục lật một chiếc bàn gần đó khiến mảnh vỡ rải rác trên nền. Mọi người xung quanh tản mác ra hai bên. Nghe giọng điệu này rõ ràng là say rồi làm loạn. Tiêu Chiến tay cầm bánh quế hoa chạy ra xem chuyện, chỗ y đứng là lầu hai, vừa vặn nhìn thấy được toàn cảnh. Bạch Phượng Các quả nhiên thiên hạ đệ nhất thanh lâu, lớn như vậy nha.

Ở dưới lầu, một nam nhân để râu quai nón, tóc búi cao, mặt mày hung dữ đang say rượu mà phá phách khắp nơi. Tiêu Chiến đưa bánh vào miệng nhai nhai, tay tựa lên thành gỗ màu đỏ sẫm hóng chuyện. Ở bên cạnh có một người có vẻ là chủ nhân thanh lâu điềm đạm lại gần khuyên giải, nhưng nam nhân đó không chịu nghe ngược lại còn đặc biệt lớn tiếng hất tay ma ma đó khiến bà lùi ba bước.

"Gọi ả ra đây cho ta. Mẹ nó, cái gì bán nghệ không bán thân. Ta khinh, nữ tử thanh lâu còn muốn giữ mình."

"Hôm nay Liên Phương cô nương quả thật không thể tiếp khách."

"Câm miệng!!!"

Hắn lại lần nữa hất đổ bàn. Tiêu Chiến quan sát không để ý mấy người trong phòng cũng đã theo gót ra bên ngoài. Riêng Hoa Lộng Ảnh vì là tỳ nữ chỉ có thể đứng sau lưng, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Lãnh Huyền Sương chống cằm ngao ngán.

"Thật biết phá hoại."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Thanh lâu lớn như vậy bảo kê cũng không có sao? Để cho người phá như vậy cũng được? Bánh trên tay đã hết, y còn lưu luyến liếm môi một cái. Thật ngon nha. Nháo một hồi mọi người liền bị giọng nói trong trẻo từ lầu đối diện chỗ bọn họ thu hút.

"Vị đại hiệp đây có vẻ là người trong giang hồ, hà cớ gì phải tại đây nháo loạn như vậy?"

Giọng nói như oanh vàng trong vắt thu hút toàn bộ mọi ánh nhìn. Cả thanh lâu đang huyên náo đột nhiên im lặng, Tiêu Chiến chỉ cần đánh mắt qua cũng có thể nhìn thấy, phía bên kia một thân ảnh mềm mại uyển chuyển từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, vạt hoàng y tùy ý phiêu trong gió, đối từng bước chân mà nhảy múa không ngừng. Từng lọn tóc đen mượt như đùa giỡn với làn da hồng nhuận cùng cánh môi anh đào đỏ tươi, như nàng thiếu nữ e then chạm nhẹ vào xúc cảm mềm ngọt trên gò má rồi bay theo gió. Gương mặt tinh xảo được ưu ái đẽo gọi mang theo đôi mắt như nước hồ mùa thu phong tình vạn chủng.

Đại mỹ nhân.

Tiêu Chiến thầm cảm thán một tiếng, không ngờ trên đời có người đẹp phá vỡ mọi nguyên tắc như vậy. Nhưng điều khiến y cau mày một khắc, ngự giữa hai hàng lông mày lá liễu, một nốt chu sa mang hình liên hoa ẩn hiện ở mi tâm. Quan trọng hơn là nốt chu sa đó giống y hệt nốt chu sa dưới môi Bắc Đường Mặc Nhiễm. Tay y vô thức chạm nhẹ dưới môi suy ngẫm.

"Liên Phương Nguyên Ngọc. Hôm nay lão tử đây muốn cho cô biết cô cũng chỉ là một nữ tử thanh lâu."

Nói chưa dứt lời hắn liền như chó điên cắn người chạy lại chỗ mỹ nhân đang đứng. Dáng vẻ mình hạc xương mai như tùy gió cũng có thể thổi bay đi mất. Không biết có điều gì hối thúc, Tiêu Chiến lập tức dùng chân phải làm chân trụ đứng trên thành gỗ, vận dụng toàn bộ nội công của mình cộng với chút kỹ năng khinh công mà Hoa Lộng Ảnh chỉ dạy một đường bay xuống dưới. Vương Nhất Bác hoảng hốt nhảy theo, đáp xuống đất Tiêu Chiến liền thuận chân đá nam nhân kia một cước khiến hắn ngã xuống đất. Mình thì an toàn được Nhất Bác đỡ sau lưng. Đến khi nhìn tên kia miệng không ngừng chửi mắng mới ý thức mình đang làm gì.

Đây là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao?

Chắc sẽ không có mấy màn lấy thân báo đáp đâu nhỉ?

Liên Phương Nguyên Ngọc cúi đầu hành lễ đa tạ với y, xem đó như một ơn cứu mạng. Tiêu Chiến nhìn nàng, đôi mắt đánh giá một phen nhưng không nhìn được gì. Năng lực của y đột nhiên biến mất hay sao? Nam nhân thô bạo kia muốn hướng Tiêu Chiến đánh xuống một quyền liền bị cái nhìn lạnh thấu xương tủy của Chiến thần Phùng Nguyên dọa sợ mà bỏ lại một câu chửi thề rồi chạy mất. Để tránh phiền phức không đáng có, Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đang bàng hoàng mà kéo ra bên ngoài. Để lại Lãnh Phong cùng mọi người trong thanh lâu ngơ ngác.

Đường phố bên ngoài dù đã về khuya nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt, từng chiếc đèn lồng được họa bởi vô cùng nhiều các hình thù khác nhau được thả lên bầu trời cao rộng, dần dần bay cao lên tựa như những vì sao lấp lánh. Tiêu Chiến còn mải chống cằm suy nghĩ, nữ nhân đó nhìn vô cùng quen mắt, rất giống ai đó mà y vẫn chưa nghĩ ra. Vương Nhất Bác nhìn y chau mày liền đưa đến trước mặt y một đèn lồng, họa trên đó là một đôi thỏ đang nằm cạnh nhau thư thả nhai cỏ. Ngay lập tức mọi thứ bị y quẳng sau đầu nhận lấy đèn lồng.

"Vương gia, chúng ta cùng nhau thả đèn cầu phúc, thế nào?"

Vương Nhất Bác mím môi nhìn y. Mười năm trước y cũng hướng hắn nói câu này với bao nhiêu vui vẻ. Chỉ tiếc mười năm qua đi, tất cả lời hắn nghe được từ y chỉ là nỗi căm hận không thể mang hắn ra giết chết ngàn lần, chỉ là giọng nói vô tình lạnh lẽo, mà tất cả như giết chết tâm tư hắn suốt mười năm qua. Mất trí nhớ cũng tốt, quãng đời còn lại ta liền bù đắp cho ngươi.

"Được."

Cùng với hàng ngàn đèn lồng khác, Tiêu Chiến buông tay cho đèn bay cao, trăng thanh gió mát, trời quả thật biết chiều lòng người. Hai tay đan vào nhau, nhắm mắt. Ước nguyện của y bây giờ có lẽ là mong sớm trở về hiện thực.

"Người cầu nguyện điều gì?"

Tiêu Chiến đầy tò mò khi hàng mi dài của Nhất Bác mở ra. Hắn lắc đầu kéo tay y rời đi. Giữa chốn đông người, họ cùng sánh bước.

"Cầu cho người ta yêu, một đời mãn nguyện, vô ưu vô cầu, giữ vững chân tâm, không thẹn với lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà