Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vong Đường Huy theo lệnh lui ra bên ngoài, khép chặt cánh cửa sắt hắn chỉ có thể thở dài một hơi, giang sơn Phùng Nguyên không phải không muốn giữ, mà dù có giữ cũng không giữ được. Một triều đình chỉ có một người đủ khả năng bảo hộ, liệu có thể tồn tại được bao lâu, thái tử, thần tin vào nhân đức của người.

"Sao hả? Giang sơn Phùng Nguyên ngươi đánh đổi tất cả để có được, cuối cùng vẫn bị ta đoạt lại. Cam tâm không?"

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế gỗ lót đệm màu vàng, từ đầu tới giờ ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn một mực đặt trên người y, hắn cũng đã đợi ngày này từ lâu rồi.

"Quả thật có chút không cam tâm. Lần này ngươi mãn nguyện rồi chứ?"

Tiêu Chiến bật dậy ném vỡ chung trà nóng trên tay khiến bàn tay đỏ lên một mảng. Nắm tay của Vương Nhất Bác từ từ siết lại, kiềm chế mong muốn lao xuống đó.

"Ngươi rõ ràng biết điều mà Tiêu Chiến ta muốn không phải là điều này!"

"Vậy tại sao còn giành lấy?"

Tiêu Chiến âm điệu nhỏ dần tỏ rõ sự bất lực đằng sau.

"Vì Bắc Đường Mặc Nhiễm muốn vậy."

Thái tử Liên Hoa hận hắn hơn yêu hắn, Tiêu Chiến lại yêu hắn hơn hận hắn. Vậy ta chỉ có thể hẹn tới kiếp sau vẫn có thể yêu ngươi, thay cho kiếp này.

"Vương Nhất Bác... Ta mệt rồi."

Bây giờ chỉ mong muốn nằm xuống ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy phát hiện tất cả đều là một giấc mộng không mấy tốt đẹp. Nếu được thì xin hãy quay về khi y mới xuyên tới đây, không, tốt nhất là tỉnh dậy thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường xám đơn sơ mà quen thuộc, Yên Hủ Gia vẫn mỉm cười gọi anh Chiến... Thì tốt biết mấy.

"Điện hạ. Tỉnh dậy đi."

Hàn Nhược Tuyết dùng tiếng nói lạnh băng của mình gọi y dậy khỏi giấc mộng. Y tự cười chế giễu bản thân, không ngờ lại như vậy mà ngủ thật, đã ngủ tới hai canh giờ. Vương Nhất Bác vẫn im lặng ngồi trên hoàng vị, hắn ở đây vậy mà y lại dám ngủ, chỉ là không hiểu vì sao, y biết chắc hắn nhất định không làm hại y.

"Ngươi an bài mọi chuyện ổn thỏa cả rồi chứ?"

Hàn Nhược Tuyết gật đầu, tất cả đều được an bài thỏa đáng, bách tính cũng không có phản kháng, loạn thần ngu muội đều đã được loại trừ, cũng là bởi tất cả dân chúng đã chán ghét triều đình này từ lâu, cũng xem như đem niềm tin đặt lên một người khác.

Vương Nhất Bác đứng dậy chống đỡ thân thể bước xuống, hắn đi về phía cây đàn tranh được đặt bên góc, dùng toàn bộ sức lực gảy lên khúc nhạc quen thuộc mà y từng nghe.

"Nhiễm nhi, có phải ngươi muốn biết tên của khúc nhạc này không?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác hướng y vừa mỉm cười vẫy vẫy tay. Tiêu Chiến bước từng bước theo lời gọi của hắn, từ từ lại gần, lại gần, đến khi cách hắn chưa đầy một bước chân, y dừng lại.

"Ta tặng ngươi thứ này."

Hắn ôn nhu cho tay vào áo lấy ra một thanh đoản kiếm chuôi gắn chuông bạc, tiếng kêu đinh đang vang lên trong phòng lớn nghe tới tang thương. Vong Đường Huy cùng Hàn Nhược Tuyết không ngăn cản không biểu tình, nghe tiếng chuông liền có ohaanf xao động.

"Cầm lấy đi."

Tiêu Chiến vụng về cầm lấy chuôi kiếm, để mũi kiếm vừa vặn hương vào trong... Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn y, trong phút chốc y nhìn thấy nơi đáy mắt của hắn đều chỉ có hình ảnh của một mình y.

Phập!

"Vương Nhất Bác!!!"

Hắn nắm bàn tay của y, đem mũi kiếm hướng lồng ngực mình đâm vào, máu từ lồng ngực chảy ra thấm đỏ cả một mảnh bạch y. Lần này là y kết liễu sinh mệnh của hắn. Vong Đường Huy giật mình thoát khỏi cơn mê man, chạy tới bên cạnh hắn, không la hét không than khóc, chỉ lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh hắn.

Tiêu Chiến ghì chặt hắn trong lòng, miệng liên tục lặp lại.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy?"

Vương Nhất Bác run rẩy lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má của y, mỉm cười.

"Ngốc quá. Sao ta có thể làm hại ngươi chứ? Vương Nhất Bác ta chỉ có thể chết trong tay một mình ngươi..."

Tiêu Chiến dùng nội công phong tỏa huyệt đạo cầm máu cho hắn. Nhìn hắn mơ hồ qua làn nước mắt, y thống khổ cất tiếng.

"Hàn Nhược Tuyết, tất cả mọi chuyện đều do một tay ngươi an bài đúng không?"

"Thần không an bài điều gì, tất cả điều thần nói ra đều là sự thật."

Ánh mắt lạnh lùng không chứa đựng cảm xúc. Tiêu Chiến nắm chặt tay nên muốn bật máu.

"Việc hoàng tỷ ta cùng Kim Tử Hiên chết... Là do ngươi làm?"

"Thái tử Đông Phong thì đúng, công chúa điện hạ thì không."

"Vậy việc ta tình cờ gặp tỷ ấy?"

"Là do thần."

"Việc Vương Nhất Bác vì cứu ta mà thành thân cùng Lãnh Huyền Sương?"

"Lãnh Huyền Sương là người của thần. Chỉ tiếc nàng ta thật sự đem lòng yêu thích Vương Nhất Bác."

"Hôm đó ta trở lại cướp hôn?"

"Là thần sắp xếp, nếu không tin này người cũng không biết được."

"Tại sao?"

"Vì muốn người có thể đạt tới cảnh giới cao nhất của Liên Hoa Huyết, lần nữa hồi sinh cố quốc."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang cố gắng từng hơi thở nặng nhọc.

"Việc hắn lạnh nhạt với ta, đánh chiếm Minh Hoàng sơn trang, đều là do ngươi?"

"Phải."

Liên Hoa Huyết nói tốt không tốt nói xấu không xấu, chỉ là thái tử Liên Hoa muốn luyện, trong một thời gian nhất định phải đạt tới cảnh giới cao nhất, muốn được như phượng hoàng phải chấp nhận lao mình vào lửa, hồi sinh từ tro tàn để một lần niết bàn trùng sinh. Nếu không chịu đựng được, vậy mãi mãi tan thành tro bụi. Hàn Nhược Tuyết đem toàn bộ cược vào Vương Nhất Bác. Người có thể làm cho Tiêu Chiến đau khổ cùng cực chung quy lại cũng chỉ có một mình hắn.

Sau khi Tiêu Chiến tới cướp hôn, nàng từng nói chuyện này với Vương Nhất Bác. Một là đem y yêu thương rồi chờ tới ngày y biến mất vĩnh viễn, hai là để y hận hắn tới tận tâm can rồi trở thành kẻ thù. Với tâm tình của Vương Nhất Bác, tự biến mình trở thành kẻ độc ác tham quyền, để y được sống, hắn có thể đánh đổi tất cả, thậm chí là mạng của mình.

Lần đó căn bản không có một trận đồ sát nào, vết thương trên người nàng đều là do Vong Đường Huy một tay gây ra. Diễn một vở kịch trọn vẹn, để cuối cùng ước nguyện cũng đã được hoàn thành, đả thông được kinh mạch cuối cùng của y. Chỉ là khiến y một đời này, đem lòng hận hắn.

Tất cả đều do Hàn Nhược Tuyết an bài ngay từ đầu.

"Điện hạ biết tại sao thần nhất định phải chọn hôm nay để đánh vào hoàng cung không?"

Tiêu Chiến dùng bàn tay che lại vết thương vẫn không ngừng chảy máu, bàn tay đã đỏ lòm sặc mùi máu tanh. Hàn Nhược Tuyết bước từng bước lại gần, đem lời nói như từng nhát dao sắc bén cứa mạnh vào tâm can y.

"Bởi vì dù người có tới hay không, hắn nhất định cũng sẽ chết."

Vương Nhất Bác năm đó học Liên Hoa Huyết đã tính sau khi đánh chiếm được Liên Hoa sẽ một nhát kiếm kết liễu bản thân, chỉ là nhân sinh không ngờ hắn lại đem lòng yêu thương thái tử Liên Hoa, lại có lòng muốn đem y bảo vệ một đời. Người ngoài học Liên Hoa Huyết định sẵn sống không quá lâu, có thể là một ngày, cũng có thể là mười năm,số kiếp của hắn chính là kết thúc vào ngày hôm nay.

Dòng máu đen đặc từ miệng chảy xuống, thân thể hắn run lên từng hồi. Hắn dùng chút sức tàn của mỉnh nắm lấy tay y, chạm nhẹ lên gò má đã đẫm nước mắt của y, dịu dàng dỗ dành.

"Ngoan, đừng khóc... Đều do ta... Cam tâm tình nguyện... Không phải ngươi... Luôn muốn biết tên của khúc nhạc đó sao... Ta đã nghĩ xong từ rất lâu rồi... Chỉ là chưa có cơ hội... Nói với ngươi..."

Tiêu Chiến bật khóc thành tiếng, không gian rộng lớn chỉ còn nức nở một mình y cùng tiếng chuông bạc kêu đinh đang đinh đang...

"Ngươi nói... Ta nghe... Ta nghe..."

"Vô Ky..."

Vương Nhất Bác mỉm cười, máu theo tiếng nói càng chảy xuống nhiều. Tiêu Chiến lộ rõ sự bất lực của bản thân, chỉ có thể giương mắt đứng nhìn hắn từ từ bị rút cạn máu trong lòng mình mà không thể làm gì.

"Tên rất hay... Tên rất hay..."

Hắn ho dữ dội một trận, hơi thở gấp gáp nhìn y mang vẻ cầu xin.

"Còn ngươi?... Đã hứa cho ta biết... 52121.1314 nghĩa... Là gì rồi mà...?"

Tiêu Chiến cười trong làn nước mắt, dùng khẩu hình nói ra ý nghĩa của dãy số đó, không phải đã hứa lần sau gặp lại sẽ nói cho hắn biết sao? Những tưởng sẽ nói cho hắn khi hai người hạnh phúc viên mãn, không ngờ lại là khi hai người họ đi tới cuối con đường.

Vương Nhất Bác nở nụ cười mãn nguyện.

"Ta yêu ngươi, yêu ngươi một đời một kiếp."

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

Khắp đại điện đều là tiếng la hét của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thực sự chết đi rồi, không bao giờ y còn nhìn thấy hắn nữa, không bao giờ y còn nghe thấy giọng nói của hắn, nghe thấy tiếng đàn của hắn, không bao giờ nữa...

Rõ ràng là chúng ta yêu nhau như vậy, chỉ muốn không ưu không phiền cùng nhau trải qua một kiếp nhân sinh, chỉ trách thiên mệnh quá tàn nhẫn, để hai người họ định sẵn không thể cùng nhau trải qua ngũ vị nhân gian. Tiếng chuông bạc cứ vô tình mà kêu lên lặng lẽ trong tiếng khóc đau thương của y, thống khổ tột cùng. Bây giờ y mới hiểu đâu là tận cùng của đau thương.

"Hàn Nhược Tuyết, ngươi có biết khi đạt tới cảnh giới cao nhất của Liên Hoa Huyết nhưng lại chịu nỗi đau thống khổ hơn gấp vạn lần sẽ có kết cục như thế nào không?"

Nàng không mặn không nhạt lên tiếng, tay nắm chặt thanh trường kiếm.

"Thần biết, kinh mạch đứt đoạn, thất khiếu mà chết."

Lời nói vừa dừng, thân thể y cùng lúc ngã xuống, xem ra thiên mệnh định sẵn, đường xuống hoàng tuyền, ta và ngươi nhất định phải cùng nhau đi rồi.

Cảm nhận linh hồn dần dần rời khỏi thân thể, Tiêu Chiến từ từ mắt, đập vào mắt y là hình ảnh thân thể này cùng Vương Nhất Bác từ từ tan biến, hóa thành tro bụi. Hồng y nhân bên cạnh giữ lấy mảnh tàn hồn của y.

"Hoa Lộng Ảnh. Hoa Thành. Các người..."

Năm đó thái tử Liên Hoa một lần tiến đánh nhất chiến kinh thiên, phục hưng Liên Hoa quốc tưởng như đã mãi mãi biến mất trên địa đồ.

"Vong Đường Huy, ngươi có muốn cùng ta thống trị thiên hạ này hay không?"

"Nhược Tuyết, ta đã thề đời này chỉ trung thành với một mình vương gia, nàng muốn có thiên hạ, ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của Vương gia, chúng ta vốn không phải kẻ chung đường."

Vong Đường Huy đem số hài cốt của Vương Nhất Bác cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm đi về ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc, xung quanh mọc đầy phong lan, cảnh tượng hữu tình, khi gió lớn còn có thể nghe thấy tiếng thác nước ầm ào.

"Vong Đường Huy, nếu ta chết đi ngươi nhất định phải chôn ta dưới cây phong lan trước nhà, đó là nơi mà Nhiễm nhi mong muốn, ta ở đó chờ y."

Vong Đường Huy đem hai hũ đựng hài cốt chôn xuống, sau này mới nhìn thấy sự khác lạ, một cây phong lan đỏ và trắng, cứ như vậy mà quấn lại với nhau, không thể tách rời, cuộc đời của họ, đau thương của họ, cuối cùng được người đời truyền lại như một giai thoại. Nói họ ngàn đời ngàn kiếp, mãi mãi còn vương vấn, mãi mãi không xa rời.

Hàn Nhược Tuyết trở thành nữ đế đầu tiên cũng là duy nhất trong hàng vạn đời sau, người ta nói dưới triều đại do nàng cai quản, bách tính an cư lạc nghiệp, rất nhiều chủ kiến đưa ra táo bạo không ai dám nghĩ tới, đưa Liên Hoa lớn mạnh, một thời gian sau liền chiếm được Đông Phong và Thiên Ninh, thống nhất thiên hạ.

Chỉ là vị nữ đế này một đời đơn độc, cuối đời cũng không có người làm bạn, đến khi trút hơi thở cuối cùng cũng cô độc lạnh lẽo, thương tiếc cho một đời nữ đế tài hoa kiệt xuất, nhưng lại đem cảm xúc yêu hận đánh đổi lấy một giang sơn.

Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu?

Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn?

Nàng toan tính tất cả để có được cả thiên hạ, nhưng cuối cùng vẫn không tính được thiên hạ này, nàng lại là người đơn độc nhất, đáng thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà