Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hoàng sơn trang một màu trắng xóa từ ngoài vào trong, từ màu trắng của tuyết xen lẫn từng dải lụa tang thương. Hôm nay nơi này làm lễ tế hơn một trăm vong linh huynh đệ Minh Hoàng.

Chật vật mang thân thể như ngàn vạn kinh mạch đều đã đứt, y còn phải điều dưỡng nửa năm mới có thể dùng nội công. Hàn Nhược Tuyết nói, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tương lai còn dài không cần quá gấp gáp. Nhưng nàng đâu biết, vận mệnh an bài y chỉ còn sống được vỏn vẹn một năm. Không gấp sợ không nhìn thấy ngày hoàn thành đại nghiệp.

Khung cảnh vương chút buồn tang thương khiến y khó chịu.

"Tháo hết xuống cho ta."

Giọng y gằn xuống, người trước kẻ sau nhìn y ngơ ngác không nói nên lời. Nhưng lệnh của trang chủ họ chỉ có nghĩa vụ hoàn toàn thực hiện, ngay cả việc chất vấn cũng không được phép.

Y đi gần lại linh đường, quỳ xuống. Đầu gối va chạm với nền đất tạo ra một tiếng động nhẹ, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ tác động tới người xung quanh. Động tác đồng loạt dừng lại, quỳ xuống theo y.

"Ta, lấy thân phận là Thái tử Liên Hoa Bắc Đường Mặc Nhiễm thề trước vong linh của hàng trăm huynh đệ đã ngã xuống, nhất quyết san bằng Phùng Nguyên, khôi phục Liên Hoa, báo thù rửa hận."

Tiêu Chiến rút từ lưng áo ra một thanh đoản kiếm sắc nhọn kiên định cứa một nhát thật sâu vòng lòng bàn tay trái, máu chảy ra tý tách từng giọt. Dòng máu đỏ tươi mang mùi tanh nồng hòa xuống nền đất như tượng trưng cho lời thề linh thiêng nhất của hoàng tộc Liên Hoa. Y cúi đầu trước linh đường rồi đứng dậy. Kể từ đó, nụ cười tươi sáng mà họ luôn thấy trên gương mặt trang chủ hoàn toàn biến mất.

Phùng Nguyên từ ngày hôn lễ bất thành đã qua nửa năm nhưng chuyện đó vẫn trở thành trò vui cho thiên hạ. Nói cái gì, lập một nam nhân làm hoàng hậu, cuối cùng không phải cũng chỉ lợi dụng y để củng cố ngôi vị hay sao? Một vài người lại truyền lại cái cảnh mà họ tâm đắc nhất suốt một kiếp nhân sinh, một thiếu niên xinh đẹp như ngọc cô độc bước giữa làn sương sớm mờ ảo, y vận hồng y không biết là thần tiên trên trời hay tu la địa ngục, chỉ biết người nhìn thấy cảnh đó đều ghi khắc tới tận tâm can.

Có kẻ còn cả gan hoạ lại cảnh đó, để bức tranh "hồng thiên nhân" này lưu truyền qua hàng nghìn thời đại, gắn với hàng nghìn sự tích truyền kỳ. Bức tranh này nghe nói lửa vào không cháy, nước vào không ướt, lại không bị thời gian bào mòn, người ta truyền tai vị họa sư họa tranh này chết đi nhưng vẫn luyến tiếc cảnh cũ liền đem hồn phách trấn giữ vạn năm.

Đó đều là câu chuyện của rất nhiều năm sau. Minh Hoàng sơn trang qua nửa năm chuẩn bị thương thảo kế sách cùng trang bị vũ khí lương thực chỉ đợi ngày thực hiện thảo phạt Phùng Nguyên.

Toàn bộ sơn trang tề tựu đông đủ, hôm nay là ngày Thái tử Liên Hoa xuất quan. Y vào đó đã nửa năm, bên ngoài đều do một mình Hàn Nhược Tuyết chủ trì đại cục, nói qua nói lại, cái danh hiệu Chiến thần Phùng Nguyên đâu phải để nói cho vui, Phùng Nguyên này nàng đấu với ai cũng có thể nắm chắc phần thắng, duy chỉ có một mình Vương Nhất Bác có khả năng khiến nàng hao tâm tổn sức nhiều như vậy.

Cánh cửa gỗ lớn mở ra, Tiêu Chiến một thân hắc y diện vô biểu tình bước ra ngoài, khí tức của y tỏa ra khiến không khí như đông cứng lại, không còn cái vẻ một ủy hai khuất khi bước vào bên trong. Toàn bộ Minh Hoàng sơn trang đồng loạt quỳ xuống.

"Cung nghênh thái tử xuất quan."

Tiêu Chiến gật đầu để họ đứng dậy. Y chắp tay phía sau tiếp nhận ánh sáng mạnh mẽ mà lâu rồi y chưa được hưởng thụ.

Chỉ còn ba tháng. Ba tháng sau, y không còn là người của thế giới này nữa rồi. Vốn là không muốn can thiệp tới tranh quyền đoạt vị của không gian này, vì thái tử Liên Hoa thật vốn đã không còn, vậy thì căn bản trận chiến này cũng sẽ không xảy ra, y xuyên không tới cũng đã gây ra sự thay đổi lớn nhất của không gian này.

Y trở về căn phòng quen thuộc, xem ra ngày ngày đều có người tới quét dọn sạch sẽ cho nơi này. Giờ y mệt mỏi, chỉ muốn yên tâm ngủ một giấc thật dài để tiếp tục đón ngày mai, hiện tại y chỉ có thể suy nghĩ tới một chuyện, Tiêu Chiến kể từ giờ tới khi chết đi chỉ đành xem như mình không còn tồn tại, Bắc Đường Mặc Nhiễm là lý do duy nhất, vì hắn đối với Tiêu Chiến là giới hạn không thể vượt qua, còn hắn đối với Thái tử Liên Hoa là kẻ thù không thể không tiêu diệt. Đã vậy, Mặc Nhiễm, ta chiều ngươi.

Ánh mắt sắc nhọn xuyên qua trằm ngàn bức tường thành tưởng vững như bàn thạch nhưng lại mong manh như thủy tinh, không cần thiên đao vạn thương chỉ cần một giọt nước mắt cũng có thể phá vỡ. Vong Đường Huy đứng lặng bên long sàn trống trải, Vương Nhất Bác đắp chiếc chăn vàng mỏng nhẹ không che được vẻ tái nhợt vô cùng. Không biết từ bao giờ, ánh mắt hắn dần vẩn đục như đang thả hồn mình nơi quỷ môn quan. Từng cơn rét lạnh từng hồi hành hạ hắn từng ngày, lục phủ ngũ tạng có lúc dường như bị băng lạnh.

"Vương gia, người hà tất phải như vậy? "

Tất cả những việc hắn làm Vong Đường Huy đều không thể hiểu. Cuộc đời hắn có gì mà không làm được, tiếc là cuối cùng lại thua trước một chữ tình. Trận chiến cuối cùng của cuộc đời hắn e là lại phải đấu với người mà hắn yêu nhất. Năm đó ở Liên Hoa, Vong Đường Huy vì muốn cứu Thái tử mà từ bỏ tất cả, thậm chí cả người mà hắn yêu. Chỉ tiếc Vương Nhất Bác không như vậy, hắn vì y có thể từ bỏ thiên hạ.

Trận chiến có khả năng xoay chuyển thiên hạ xem như sắp sửa. Minh Hoàng sơn trang từ những trận đánh nhỏ lẻ nhưng đánh đâu thắng đó mang lại tiếng vang không nhỏ. Lòng dân Phùng Nguyên hoang mang, nhưng triều đình một chút động thái nhỏ cũng không có. Trong triều nhiều lần dâng sớ yêu cầu Vương Nhất Bác chỉ huy binh lính kháng lại phản tặc, phong thái của Chiến thần Phùng Nguyên cứ vậy mà hủy trong nháy mắt. Cuối cùng đành giao cho một vị tướng quân có chút tài năng ở Kim Ưng trại.

Sáng sớm triều đình rối loạn, nghe đâu trang chủ của Minh Hoàng sơn trang gửi chiến thư tới, không những vậy còn kèm theo ấn ký đặc biệt của hoàng tộc Liên Hoa. Không ít người đã đoán ra, thái tử năm đó được cho là chết trong trận hoả hoạn khi thiêu cháy hoàng cung vẫn còn sống, không những vậy còn đi báo thù rửa hận.

Phùng Nguyên... Tận rồi.

Phùng Nguyên quốc cũng có thể cho là lớn mạnh, nhưng giờ đây vừa đánh xong Thiên Ninh lại tới một Liên Hoa không rõ thế lực, e là khó lòng chống đỡ. Người còn thở dài, nếu là Chiến thần năm đó còn có cơ hội thắng, chỉ là giờ đây...

Trong chiến thư nói rõ, nếu hàng sẽ sống, nếu chống đối tới cùng ắt máu chảy thành sông. Chỉ là tôn nghiêm của một giang sơn rộng lớn không cho phép họ đầu hàng trước dư tàn của một vùng lãnh địa nhỏ nhoi.

Tiêu Chiến ngự giá thân chinh, mang theo áo giáp cùng một vạn binh mã đi tới. Hỏi từ đâu y có nhiều như vậy, tất cả đều là nghĩa sĩ từ những nơi bị Lãnh Dực ngày xưa đánh giết, kể cả tàn quân của Bắc Triều hay Đông Phong đều có mặt, chỉ mong được chết khi trả thù.

Khí thế át cả nhật nguyệt, mang theo toàn bộ căm hận đứng trước cổng thành. Hàng nghìn cung thủ chỉ giương cung chờ sẵn, hai bên mặt đối mặt, khói lửa nổi lên tứ phương, từng đám mây đen cuộn tròn lăn qua lăn lại khiêu khích mặt trời.

"Người dưới thành là kẻ nào? Dám mang binh mã tới lãnh địa Phùng Nguyên?"

Vị tướng được đặt toàn bộ kỳ vọng mặc áo giáp vàng kim đeo trường kiếm giễu võ dương oai.

"Ta là thái tử Liên Hoa, tuân phục thiên mệnh, tới san bằng Phùng Nguyên!"

Khí thế át đi thiên địa. Mặt Trời như trong phút chốc mất đi vẻ chói loá của nó.

Trận đánh cổng thành miễn cưỡng kéo dài mười ngày, Phùng Nguyên sức yếu không trụ nổi, cổng thành cứ như vậy mà bị phạt, dân chúng trong thành nghe tin người người ngã quỵ chờ một trận huyết tẩy.

Quân binh vào thành, kinh thành xa hoa giờ điêu tàn, Tiêu Chiến cười khẩy, Phùng Nguyên đã từng giam giữ y, đã từng đạp lên xác của bách tính Liên Hoa để xưng bá, giờ này chỉ còn là một vùng phế tích.

"Nếu mọi người quy thuận Liên Hoa, ta sẽ đảm bảo mọi người an cư lạc nghiệp, sống tốt hơn hiện tại gấp ngàn vạn lần!"

Tiêu Chiến đứng trên bục cao hét lớn, người người nhìn nhau, y từ từ rời đi, không đánh giết, không đổ máu, cứ lặng lẽ rời đi. Giống như lần trước, y bước từng bước tới cổng hoàng cung. Y trút bỏ tấm áo giáp nặng nề để lại bộ hồng y. Than khóc cho hàng vạn vong linh luôn gào thét dưới địa ngục, từng hạt mưa mang theo mùi máu tanh cùng mùi gây gây của xác người xộc tới, y nhìn thấy rồi, hắn đang chờ y.

Vương Nhất Bác trầm lặng ngồi trên hoàng vị. Vong Đường Huy diện vô biểu tình đứng ở bên cạnh, hai người họ đều đang đợi người, người họ đợi vừa hận vừa yêu họ, chỉ xem tạo hoá xoay vần, vận mệnh đổi thay.

"Tiêu Chiến, ngươi tới rồi."

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ánh sáng cùng tiếng mưa tí tách rơi xuống từ y phục, y đơn độc bước vào.

"Ta chờ ngươi ngoài thành mười ngày, cuối cùng vẫn phải tự tìm tới."

"Ta cũng ở nơi này, chờ ngươi mười ngày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà