Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ Tây uyển, Lãnh Huyền Sương gửi cho y một lời chúc phúc. Không phải là chúc y cùng hắn bách niên giai lão, có thể hạnh phúc mỹ mãn bên nhau trọn kiếp nhân sinh. Nàng chỉ chúc y bình an sống tốt những tháng ngày còn lại.

Chắp tay sau lưng, y cũng đã hàng trăm hàng nghìn lần cầu mong điều đơn giản đó, nhưng cuối cùng vận mệnh vẫn là cự tuyệt y.

Hàng trăm năm sau người ta vẫn nhận định hôn lễ lần này của Vương Nhất Bác là hôn lễ lớn nhất, cũng là hôn lễ đặc biệt nhất. Bệ hạ lần này không chỉ cưới một nam nhân, còn nhận định nam nhân này là người duy nhất y đưa vào hậu cung. Còn nghe nói, thừa tướng vì phản đối hôn sự này mà trong một đêm cả nhà liền không thấy đâu nữa. Có khi nào...

Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, nhưng hôn lễ này quả thực rất lớn. Cảm tưởng như hắn đem tất cả những gì đẹp nhất trong thiên hạ tới treo lên, từ trong ra ngoài hoàng cung đủ loại sắc màu. Tất cả đều vui, duy chỉ có y và hắn không vui.

Tiêu Chiến mới sáng ra đã ngồi trên giường thẫn thờ, cuối cùng nở ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hôn lễ này xem ra lại có chuyện rồi.

Trên lễ đường, văn võ bá quan tề tựu đông đủ, lễ vật gửi tới đếm không xuể, nói dân chúng lầm than ngân khố trống rỗng quả thật đều là giả tạo. Hoàng cung này từ người tới vật không có gì là thật hết.

Không đợi đội kiệu hoa đưa tới trước cửa, từ sáng Tiêu Chiến đã tự mình mặc hỷ phục mà y tâm niệm, đeo phục sức tự mình đi bộ một đoạn đường dài tới thẳng hoàng cung. Không ai nhận ra y, người ta chỉ nói trong ngày đại hôn một nam tử xinh đẹp như ngọc mặc hồng y bước đi trên đường, mặt buồn rười rượi vẫn nhàn nhạt nở nụ cười.

Giờ mão ba khắc y đã đứng trước cửa hoàng cung. Hồng y xõa xuống bó lấy chiếc eo thon gọn, không biết hôm nay nó lại dính máu của người nào nữa. Đội kiệu hoa theo thời gian đến trước Thần vương phủ lại nhận được tin không lành, tân nương cứ như vậy mà đi tới lễ đường rồi.

Cảnh cổng nặng nề mở ra, tiếng sắt đã cũ kẽo kẹt va vào nhau nghe như tiếng vạn người thảm thiết, y như tu la địa ngục một thân đẫm máu đi vào bên trong. Khoảnh khắc y bước vào, cả đại điện đang rộn rã tiếng nói cười liền lập tức im bặt, thay vào đó là vài lời thì thầm to nhỏ. Tất cả chỉ có một thắc mắc, tại sao y lại ở đây?

Một tân nương không người đưa rước tự mình đạp cửa đi vào hoàng cung, đây không phải là điềm không lành đó chứa? Hôm qua ta nhìn thấy sát vương tinh đột ngột chiếu sáng bất thường, có lẽ...

Y lướt qua đại điện đi gần lại chỗ của Vương Nhất Bác. Y nhìn hắn mỉm cười, bên trong đều là chua xót, rốt cuộc hôm nay ngươi lại muốn làm gì?

"Chư vị, ta là trang chủ Minh Hoàng sơn trang, Tiêu Chiến. Sau này cũng chính là nam hoàng hậu duy nhất của các người."

Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại chỗ y. Hai người họ chờ đợi ngày này quả thật quá lâu rồi, nhưng vẫn là cảm giác không chân thực ấy. Không phải vì quá vui mừng, mà có lẽ vì hai người họ đều biết, hôn lễ này không thể thành.

Bỏ qua mọi lễ nghi rườm rà, hắn trực tiếp quyết định cùng y bái đường thành thân. Có lẽ những người tại hôn lễ đều vô cùng hiếu kỳ, có thể cả đời này họ cũng sẽ không thể nhìn thấy hôn lễ độc đáo như vậy lần nữa, hai đại nam nhân thật sự có thể thành thân?

Đối diện nhau trong lúc giao bái, y và hắn đều mang chút tâm tư mà chần chừ không cúi đầu, họ đều đang đợi một điều gì đó. Ánh mắt mông lung xa vời lại đầy tạp niệm. Y cũng không còn ánh mắt trong trẻo, hắn cũng không còn mang phong thái bất nhiễm bụi trần đó được nữa.

"Điện hạ!!!"

Tiếng nữ tử mang theo thanh điệu gào thét vang lên trong không gian vô tận. Hàn Nhược Tuyết một thân đầy thương tích mang theo sự giận dữ nơi đáy mắt chạy vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Như thấy được điều mình chờ đợi, y và hắn cùng lúc buông tay nhau ra.

Tiêu Chiến tim đập mạnh mẽ liên hồi chạy tới cạnh nàng, mong rằng lần này không phải là điều gì quá tàn nhẫn.

"Nhược Tuyết, ngươi... có chuyện gì?"

Nàng thở gấp gáp tay nắm chặt vệt thương đang rỉ máu, máu đỏ sẫm chảy qua kẽ tay tý tách rơi xuống đất.

"Với võ công của ngươi... Ai có thể..."

Không để y nói hết câu, nàng gắt gao dùng bàn tay nhuộm máu của mình nắm lấy tay y, trong mắt hằn toàn tơ máu.

"Võ công ta... Có lợi hại... Cỡ nào... Cũng không thể... Đấu lại... Thiên binh vạn mã!!!"

Dù đã đoán trước được câu trả lời nhưng vẫn làm y choáng váng. Thiên binh vạn mã? Vậy...

"Vậy... Minh Hoàng sơn trang?"

Hàn Nhược Tuyết im lặng không nói, lặng lẽ lắc đầu. Tiêu Chiến ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, những huynh đệ cùng y vào sinh ra tử, những huynh đệ vì y mà vạn chết không từ, những người cùng y trải qua những ngày tháng khó khăn nhất... Y quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hắn cao cao tại thượng không xem tính mạng của họ ra gì, nhưng với y họ là người thân duy nhất.

Lần này bộ hồng y không chỉ nhuốm máu của Hàn Nhược Tuyết, còn nhuốm máu của huynh đệ Minh Hoàng sơn trang. 

Tiêu Chiến như phát điên không ai có thể ngăn cản được lao tới chỗ hắn, nước mắt không biết từ lúc nào lại ướt đẫm cả gương mặt. Y nắm chặt cổ áo hắn, chỉ muốn hỏi hắn một câu.

"Tại sao?"

Vương Nhất Bác đứng yên lặng để y mạo phạm, cuối cùng giọng nói đè nén mang chút âm mũi phát ra âm thanh trầm khàn.

"Kẻ đe dọa giang sơn Phùng Nguyên, đều phải chết!"

Tiêu Chiến vô lực buông hắn ra. Y đau khổ tột cùng. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Y yêu hắn như vậy, tại sao hắn lại có thể đối xử với y tàn nhẫn đến thế?

"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ta hết lần này đến lần khác, thậm chí dùng những lý do ngu ngốc nhất chỉ để tha thứ cho ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi đều phụ ta!..."

Tiếng hét khàn đặc đau khổ cứ theo âm cuối mà phát ra toàn bộ, y tự lấy tay đập vào ngực mình, tại sao ta lại ngu ngốc như vậy, là ta có lỗi với họ, tại sao ta lại ích kỷ như vậy, tại sao?

"Tha cho ta... Tha cho ta đi..."

Luồng ánh sáng màu hồng nhạt từ y tỏa ra dần trở nên đỏ sẫm, cả đại điện rộng lớn chợt bị bao trùm bởi màu đỏ như máu từ thân thể đang run lên từng hồi của y. Toàn bộ thảo mộc trong vòng mười dặm đột ngột héo rũ nhường chỗ cho những đóa liên hoa dù trái mùa cũng bung nở. Dị tượng khiến dân chũng chờ thiết kiến tân hoàng hậu trở nên hoang mang. Sát vương tinh từ phía cuối bầu trời đột ngột sáng chói.

Trên bầu trời vốn trong xanh đột nhiên bị mây đen phủ đầy, đang ban ngày nhưng mặt trăng máu lại tự nhiên mà xuất hiện. Mây đen che khuất mặt trời, huyết nguyệt dùng nguyệt quang nhuộm cả thiên hạ trong màu máu.

Mái tóc vốn đen mượt của Tiêu Chiến từng chút từng chút một chuyển sang màu trắng tinh khiết. Văn võ bá quan vì ánh sáng toát ra từ thân thể y mà che mắt lại, đến khi mở ra là hình ảnh bạch phát nhân đang rơi từng giọt lệ châu nóng hổi giữa đại điện. Y vô lực ngã xuống sàn, trực tiếp hôn mê.

Thân thể như rơi xuống vực sâu vạn trượng, không muốn bản thân tỉnh dậy đối mặt với những gì mới diễn ra, thà tự lừa mình dối người trong một giấc mơ phiêu lãng, làm bạn với bóng đêm cùng tiếng la thảm thiết của hải yêu phiêu mạc nơi tận cùng của địa ngục, còn hơn chấp nhận mở mắt rồi hứng lấy một chút ánh sáng mặt trời phản quang của sự lừa dối mà đau lòng tới tận tâm can.

Trên thế gian dù có nhìn thấy trước vạn vật sắp sửa cũng không cách nào có thể mỉm cười cho qua, nhân sinh càng cho ta nhiều càng cướp đi nhiều, nhưng tại sao nhân sinh chưa cho ta thứ gì lại cướp đi của ta tất cả.

Một vạn câu hỏi cũng không thể đánh đổi một lần quay lại quá khứ mà cải biên vận mệnh, những tưởng tất cả do một tay ta làm chủ ai ngờ lại chịu chi phối của tạo hóa xoay vần, trên đời thứ khó thay đổi nhất không phải là tương lai mà lại là quá khứ. Từng điều nhỏ nhặt diễn ra lướt qua cuộc đời như con bướm hoàn thành vòng đời rồi mãi mãi biến mất chỉ trong một khoảnh khắc, mà y lại chấp nhận dấn thân vào cõi hư vô do ảo mộng sinh hoang tưởng. Cuối cùng lại chỉ có thể nhận lại nỗi đau đớn ê chề.

Giọt nước mắt trong giấc mơ là giọt nước mắt đau đớn nhất, bản thân không muốn nhưng vẫn cố tìm cách nối dài sự sống cho nó qua những giấc mơ. Để rồi đau một lần vẫn còn chưa đủ, vị mặn chát lăn dài trên má lại lần nữa đánh thức con người muốn thoát khỏi hiện thực kia.

Hàng mi như rẻ quạt mỏng nhẹ run rẩy mở mắt, y cảm thấy thân thể này như đang chìm xuống đáy nước sâu, nặng nhẹ không rõ, như không còn là thân thể của mình, bị hàng ngàn rễ cây bó chặt.

"Điện hạ. Người tỉnh rồi sao?"

Trần nhà quen thuộc, nơi này là Minh Hoàng sơn trang. Mong muốn bật dậy chạy đi tìm những vong linh đã tan biến nhưng không thể ngồi dậy, chỉ đành im lặng cảm nhận những vong hồn đó tồn tại trong mơ.

"Minh Hoàng sơn trang... Không phải bị đánh giết rồi sao..."

Cổ họng khô khốc đắng chát như từ rất lâu chưa cất tiếng, hay nước mắt nuốt quá nhiều vào trong. Hàn Nhược Tuyết trên người băng bó vài chỗ còn lại nhìn đều khá ổn, vốn có nội công thâm hậu, nàng bị trọng thương vốn đã là một kỳ tích rồi.

"Minh Hoàng sơn trang... Quả thật bị đánh tới. Nhưng may mắn, lần đó gần như toàn bộ huynh đệ đều được cử đi bảo vệ điện hạ nên bình an vô sự. Chỉ là số còn lại không tránh nổi thương vong."

Tiêu Chiến cứng ngắc cử động từng khớp ngón tay, cuối cùng cũng đành bất lực nhìn nàng.

"Không biết là có nên cảm kích hắn. Kinh mạch cuối cùng để đạt tới cảnh giới cao nhất của Liên Hoa huyết đã được đả thông. Giờ người là võ lâm chí tôn, thiên hạ vô địch thủ."

Kinh mạch này được đả thông, chỉ khi ký chủ chịu nỗi đau cùng cực dẫn tới máu huyết trào ngược, nội lực quy tụ tại một điểm, tâm tình thống khổ hoàn toàn tuyệt vọng mới có thể đả thông.

Không biết nên hận hắn hay là cảm kích hắn. Chỉ biết, một thời gian ngắn nữa sẽ là ngày tàn của Phùng Nguyên.

"Kẻ đe dọa giang sơn Phùng Nguyên đều phải chết!"

Vương Nhất Bác. Mau tới giết ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà