Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể như từ từ chìm xuống vực sâu không thấy đáy, nơi mà ánh sáng mạnh mẽ cũng không thể vươn tới được, nơi mà hàng vạn vong linh phải trải qua sự trừng phạt vì những tội lỗi đã phạm phải, những tội lỗi mà khi còn được đắm mình trong dương quang nghĩ rằng không bao giờ bị phát hiện. Tất cả mọi sai lầm trên đời này đều phải trả giá.

Tiêu Chiến toàn thân đều mơ hồ không biết mơ hay tỉnh, cơ thể như không còn chút trọng lực để níu giữ y ở lại mặt đất. Hàng mi mỏng nhẹ rung rung như rẻ quạt từ từ mở ra, sự thiếu thốn dương quang khiến y nghi ngờ mình vẫn còn trong cõi mộng, y đang nằm giữa một rừng mạn châu sa hoa. Hồng y trên người hòa lẫn với màu hoa như đã hòa vào làm một, như nó cùng y đã trở thành mối quan hệ tương sinh ăn sâu vào máu thịt.

Ngồi thẳng dậy, y lờ mờ thấy được một bóng bạch y quen thuộc tới mức y thuộc từng hơi thở từng cử chỉ lời nói hay thói quen vụn vặt của hắn, y gọi tên hắn, y la hét tên của hắn, y muôn lao tới chỗ của hắn nhưng dường như thân thể không thể động đậy, dường như chút sức tàn của y đang bị những đóa hoa này cắn nuốt.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Ta sai rồi... Ta sau rồi... Ta không nên hận ngươi... Ta không nên bỏ mặc ngươi... Vương Nhất Bác... Ta sai rồi... Ta sai rồi..."

Mặc kệ những gì y kêu la hắn không nghe thấy, một mực bước đi trên con đường mòn, hai bên mọc đầy mạn châu sa. Hắn như vô tri vô giác bước tới bên bờ sông Vong Xuyên, từng đóa hoa kết lại từ hai bên bờ sông, tạo thành một cây cầu đỏ như màu máu để hắn đi qua. Tiêu Chiến hoảng loạn vùng vẫy trong nỗi cô đơn tuyệt vọng.

"Vương Nhất Bác!!! Đừng đi... Ta cầu xin ngươi... Đừng đi..."

Đáng tiếc, vừa bước lên cây cầu hoa đó, hồn phách của hắn từ từ tiêu tan, đến khi bước qua liền hoàn toàn hồn phi phách tán.

"Đừng đi... Ta sai rồi..."

Tiêu Chiến khụy xuống, đem toàn bộ nỗi thống khổ kết thành huyết lệ, rơi xuống mặt đất, nơi đó lập tức kết lại thành một đóa mạn châu sa.

"Tiêu công tử."

Một bạch y nhân mang gương mặt ôn nhu nho nhã, ngọc thụ lâm phong bước tới bên cạnh y, thân thể hắn toát ra khí chất thanh cao sạch sẽ, vốn không phù hợp với nơi địa ngục này.

"Ngươi là ai?"

"Tại hạ Tạ Liên."

Trong phút chốc mọi cảnh vật thay đổi, vị công tử lúc nãy cùng y đi tới một căn phòng, trong đó còn có Hoa Lộng Ảnh và Hoa Thành.

"Tiêu công tử, công tử đừng sợ."

Tiêu Chiến vạn phần cảm động, y nhìn Tạ Liên với ánh mắt lấp lánh như nhìn một vị thần, sao tại cái nơi quỷ ám và bên cạnh hai con người kia lại có thể có một vị thần lương thiện hiền lành như vậy.

"Ngươi nhìn cái gì?"

Hoa Thành không rõ có chuyện gì không vui, lâu rồi không gặp lại làm ra cái giọng gắt gỏng đó. Hoa Lộng Ảnh trầm tư không nói, nhưng ánh mắt lại khao khát muốn nói cho bằng được.

"Tiêu công tử, hình ảnh mà người đang nhìn thấy của Hoa tiên tử là hình ảnh từ trên thiên cung truyền xuống nên công tử sẽ không nghe thấy tiếng."

Tiêu Chiến gật gù, người hiền lành giọng nói cũng ôn nhu nữa. Chỉ tiếc Hoa Thành có vẻ không vui, xem ra y lại chọc trúng gia đình nhà người ta rồi. Lê từng bước nặng nề, y ngồi xuống bên cạnh hai người họ. Tạ Liên mỉm cười nhìn Hoa Thành.

"Tam Lang, ta đi nấu cơm, mọi người cứ từ từ nói chuyện. Đừng bắt nạt Tiêu công tử đấy."

"Ca ca đi vui vẻ."

Tiêu Chiến cảm thán, đúng là thần còn biết đi nấu cơm, chỉ là sao sắc mặt của Hoa Lộng Ảnh lại có vẻ hoảng loạn phản đối kịch liệt như vậy. Đợi cho Tạ Liên vừa khuất bóng, ba người liền rơi vào trạng thái căng thẳng, không khí trầm thấp chậm lại.

"Mau nói đi!!! Các người đưa ta tới đây vì cái gì?"

"Vì ngươi, và vì Vương Nhất Bác."

Mạn châu sa hoa là loài hoa tượng trưng cho địa ngục, là loài hoa kết tinh từ thống khổ yêu hận, mang màu của máu tanh. Loài hoa này được định sẵn là cô độc một đời, lớn lên và chết đi nhờ hận thù và chết chóc.

"Mà Vương Nhất Bác vừa vặn là đóa hoa mạn đà la duy nhất mọc lên từ nơi này."

Mạn đà la mang màu trắng tinh khiết, là loài hoa nơi cõi Phật. Vậy nên ở nơi này, hắn chính là loài hoa lạc đường duy nhất, kết tinh lại từ chấp niệm của y. Vì cơ sự khác biệt lớn như vậy, nên hắn sau khi sinh ra từ chấp niệm đó liền có thể tự mình tu hành, trái qua hơn vạn năm mới có thể đạt tới cảnh giới bây giờ. Cũng vì từ vạn năm trước, hắn đã đem lòng yêu người tạo ra hắn, muốn được ở cạnh y.

"Lúc nhìn thấy hắn bước tới cây cầu hoa đó, ngươi đau lắm phải không? Nỗi đau đó hắn đã phải chịu hơn vạn năm rồi."

Mỗi lần hắn đều đứng bên đường nhìn y bước qua cầu Nại Hà để đi vào kiếp luân hồi, lần nào cũng mong muốn gọi y lại nhưng đều không thể, chỉ có thể bất lực mà đứng nhìn. Vạn lần đi qua, vạn lần thương nhớ, để khi hắn vừa tu thành thực thể, không còn là một thần thức không có cách nào bảo hộ y.

Trong rừng hoa mạn châu sa có một cây cổ thụ, Hoa Thành chỉ ngón tay về bóng hình đang ngồi trên cành cây ngân nga một điều gì đó.

"Nhìn thấy không? Ngay sau khi tu thành thực thể, hắn lập tức xin nàng ta cùng ngươi vào kiếp luân hồi, cùng ngươi trải qua nhân sinh."

Chỉ là bỉ ngạn định sẵn cô độc, người cai quản rừng mạn châu sa từng nói với hắn, ngươi và y không thể có kết quả, cứ mãi chấp niệm để rồi vạn kiếp luân hồi vạn kiếp vương. Nguyệt lão dường như đã bỏ quên mối nhân duyên này, để sợi tơ hồng vẫn cứ mãi lửng lơ, để qua nhiều kiếp kết quả vẫn là sinh ly tử biệt.

Vốn dĩ kiếp này định sẵn Bắc Đường Mặc Nhiễm lên ngôi, sau đó cô độc một đời. Nhưng lại xuất hiện Vương Nhất Bác khiến số mệnh thanh đổi, để lại xuất hiện thêm một Hàn Nhược Tuyết. Không biết là do cảm động hay vì đồng cảm, chủ nhân mạn châu sa lại chấp nhận để hắn đi vào kiếp nhân sinh của y, chỉ là vẫn không thay đổi thiên mệnh không muốn thành toàn cho hai người họ.

Cảm giác cô độc lặng lẽ đứng nhìn người mình yêu biến mất trước mắt, thật sự đau đớn tới tận tâm can. Hắn dùng tu vi ngàn năm đổi lấy sự đau đớn trong vạn kiếp, không dám hỏi hắn có đáng không, không dám hỏi hắn hối hận không, chỉ biết là hắn cam tâm tình nguyện.

Ái tình như mộng. Tương tư như ảo.
Ta vì người mê luyến khúc tình tan.
Bỉ Ngạn tương tư chờ người vạn kiếp.
Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương.

Từng lời từng lời ngâm nga từ chủ nhân khu rừng đó đi vào không gian tăm tối, có lẽ chính nàng ta cũng cảm thấy cô độc, cây cổ thụ đó chính là sự cô đơn mà nàng trải qua, cô đơn đến mức không còn cảm giác, đứng nhìn từng linh hồn đi qua, rồi một thời gian lại nhìn thấy, cảm giác thời gian qua thật nhanh, nhưng lại không ngờ chứa đựng cả một đời người.

Tiêu Chiến rơi vào trầm lặng, không biết nơi này có gì đó bao bọc từng giọt nước mắt khiến y không có cách khóc ra. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh hắn cũng giống như mình khi nãy, la hét than khóc trong vô vọng, khóc nhiều tới mức sau đó không còn khóc được nữa, chỉ còn im lặng nhìn y uống cạn chén canh Mạnh Bà rơi vào vòng luân hồi, y lại muốn đem hắn hỏi, vì y có đáng không?

Nếu kiếp này ta không bị đem tới nơi này có phải ta sẽ vĩnh viễn đánh mất ngươi hay không? Thiên mệnh của ngươi định sẵn đau khổ vạn kiếp, ta lại cứ muốn cùng ngươi đau khổ, xem như chúng ta cũng cùng nhau trải qua trăm vị nhân sinh.

Tạ Liên vẫn chất giọng ôn nhu nhẹ nhàng đó bê ra một mâm cơm canh, Hoa Lộng Ảnh vừa nhìn thấy liền cười trừ rồi biến mất.

"Tiêu công tử, hiếm khi có khách tới Minh giới, mong công tử đừng chê."

Tiêu Chiến cảm động, Hoa Thành sao lại có thể có một thiên thần ở bên cạnh như vậy, nước mắt rưng rưng nhận chén cơm còn nóng, ăn trong hạnh phúc. Miệng vẫn mỉm cười, y quay người qua hỏi Tạ Liên.

"Người và Vương Nhất Bác có phải rất thân thiết?"

"Có thể nói vậy. Trong thời gian chờ đợi ngươi, ta và hắn có qua lại, còn dạy hắn nấu cơm."

Tiêu Chiến gật gù nhìn Hoa Thành ăn ngon lành.

"Ta hiểu rồi. Thì ra là vậy."

Hoa Thành nhìn y, có ý kiến sao? Y lắc đầu, không có gì. Học nấu ăn chung với một nhóm người khẩu vị khác lạ, thảo nào món ăn của hắn... lại như thế. Xem như y cũng đã hiểu ra tại sao Hoa Lộng Ảnh lại bỏ chạy.

"Ta no rồi."

"Công tử còn chưa ăn gì mà."

"Ta u uất đến no rồi."

Tạ Liên bày ra vẻ mặt thương cảm. Nghe Hoa Lộng Ảnh kể thì người này được mệnh danh là Thái tử duyệt thần, một câu "thân tại Vô Gián tâm tại Đào Nguyên" mà phi thăng thành công, không những vậy còn phi thăng xong lại đuổi xuống, không nhầm cũng hơn kém ba lần. Tiêu Chiến chính là không hiểu, người tốt như vậy sao lại bị đuổi xuống được chứ. Xem ra trên thiên cung không ai bình thường, Hoa Lộng Ảnh là ví dụ.

"Tiêu công tử, người không còn đau lòng nữa sao?"

"Nếu thiên mệnh định sẵn, vậy chỉ đành chấp nhận, vậy cùng hắn trải qua vạn kiếp luân hồi, cùng nhau đau khổ, biết đâu một ngày Hoa Lộng Ảnh lên làm cung chủ lại cho ta có được hạnh phúc viên mãn."

Tiêu Chiến cười cười. Vương Nhất Bác, xem như ta đợi ngươi ở cuối của đau thương, đợi ngươi tại điểm bắt đầu của thiên mệnh.

Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà