Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Thần vương phủ có một vị thần y vang danh thiên hạ, trên đời không có loại độc nào mà nàng không giải được, không có loại bệnh nào nàng không chữa được. Cho đến khi nàng nhìn thấy dị trạng của hắn.

Trên đời này chỉ có thất huyết linh lung là nàng giải không được. Vậy là nàng theo hắn.

Nàng tính tình kỳ quái, y thuật cao minh nhưng chữa hay không còn tùy tâm trạng.

Quan viên triều đình, không chữa.

Loạn thần tặc tử, không chữa.

Ác bá sơn tặc, không chữa.

Người không thuận mắt, không chữa.

Nàng từng nói với Vương Nhất Bác có thể chữa mắt cho hắn, để mắt trái của hắn có thể nhìn thấy trở lại.

Hắn từ chối. Vì đây là y gây ra cho hắn. Hắn muốn y đền cho hắn, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh trở thành con mắt thứ hai của hắn. Nhưng mà, chỉ sợ y không nguyện ý. Bởi y từng nói với hắn, lần sau gặp lại, chính là kẻ thù.

Năm đó Liên Hoa diệt vong, triều đình chỉ có một vị tướng quân phản đối kịch liệt, cuối cùng bị tước quân quyền, khép vào tội mưu phản, tru di tam tộc. Mà vị tướng quân đó, vừa vặn là phụ thân của Lãnh Huyền Sương. Vị phi tần nhận nuôi nàng năm đó nhi nữ ra đời không may chết yểu, nàng được vị ma ma trong phủ tướng quân cứu sống mang đến, nói là bà ấy nhặt được. Hậu cung hiểm ác, nếu nữ nhi sinh ra đã chết chính là điềm xấu, trong lúc Lãnh Dực muốn đánh chiếm Liên Hoa mà xảy ra chuyện này, e rằng khó thoát tội khi quân. Vậy là vị cung phi nhận nuôi nàng.

Nàng cùng Vương Nhất Bác thanh mai trúc mã, khi nàng biết thân thế thực sự của mình cũng đã mười hai. Vị ma ma đó muốn đem theo chuyện này xuống địa ngục, chỉ cần nàng sống kiếp này bình an là được rồi. Nhưng ngày ngày thấy nàng gọi kẻ thù là phụ hoàng, xem nhi tử kẻ thù là hoàng huynh, cuối cùng trước lúc lâm chung vẫn đem sự tình một lần kể rõ.

"Tiểu thư... Thù diệt môn... Không thể không báo...Hơn trăm mạng người... Đều đang nhìn theo tiểu thư..."

Từ hôm đó Lãnh Huyền Sương không còn chạy nhảy khắp nơi, tươi cười với hết thảy, ngoại trừ Vương Nhất Bác và dưỡng mẫu, người người đều quá kinh tởm và giả tạo. Nàng ngày đêm luyện võ, thao binh luyện tướng. Toàn bộ binh lính mà Lãnh Dực cùng Lãnh Phong nghĩ mình nắm chắc trong tay, lại không thể ngờ đều là do một tay nàng dưỡng.

Chỉ tiếc vì một người mà nàng không cần thiên hạ. Chỉ vì một người mà nàng chấp nhận lui về chốn hậu cung. Đời này nàng chỉ cúi đầu trước một người, cũng chỉ vì người đó mà cam nguyện làm tất cả.

Thần vương phủ sương đêm vờn quanh. Chỉ vài ngày nữa Phùng Nguyên lại đón một đại hôn lễ. Vương Nhất Bác nhàn nhạt đứng trước hồ nước trong vắt, ánh trăng lặng lẽ tan thành từng mảnh nhỏ trên mặt nước. Cảnh đêm Thần vương phủ vẫn vậy, chỉ là thiếu đi bảy phần sức sống.

Bóng lưng hắn thẳng tắp, trên mắt trái còn băng một dải lụa màu trắng. Bóng của người trải dài xuống mắt nước, hòa với ánh trăng mà tan ra, tâm tình y vốn lặng như nước, những tưởng đời này sẽ là thanh đao của Lãnh Dực, lại không ngờ cuối cùng hắn lại đăng cơ.

Một năm trước hắn đáp ứng để hắn cưới Lãnh Huyền Sương, đổi lại nàng ta sẽ cứu y. Nhiễm nhi, lời ta hứa với ngươi, có lẽ không thực hiện được.

Thở dài một hơi, hắn quay đầu. Mí mắt nâng lên, Lãnh Huyền Sương đứng đó từ bao giờ, nàng im lặng đứng ở đó, im lặng nhìn hắn ưu tư, nhưng lại nhận ra hắn ưu tư là vì một người khác. Hắn chỉ lại bên cạnh nàng, nhẹ lời nói một câu bâng quơ.

"Nàng ở đây sao? Muộn rồi nghỉ sớm đi."

Sau đó rảo bước không quay đầu lại. Nàng nhìn bóng lưng của hắn, lần đầu cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Vương Nhất Bác, ta luôn đứng phía sau ngươi, chỉ là dù có quay đầu hàng nghìn lần, ngươi cũng chưa một lần nhìn thấy ta.

Lãnh Huyền Sương ta yêu ngươi cũng không cảm thấy mình đã sai. Điều ta hối hận nhất, là chấp nhận theo đuổi ngươi, dù đến cuối cùng ta cũng chỉ là một lữ khách qua đường từng ghi tên trên cuốn sổ nhân sinh của ngươi mà thôi.

Nếu có kiếp sau, ngươi có thể nào, một lần nhìn thấy ta, có được không?

Hàn Nhược Tuyết cùng Tiêu Chiến rong ruổi hết hai ngày cũng tới được kinh thành. Tiêu Chiến thầm cảm thán, nơi này càng ngày càng phồn vinh. Hàn Nhược Tuyết có nói qua, nơi này có rất nhiều quán hàng của Minh Hoàng sơn trang, từ trà lâu khách điếm đến tơ tằm trang sức, không gì là không có. Bạch Phượng Các cũng là bị Minh Hoàng sơn trang mua lại trở thành tửu lâu.

Lần này quay lại, điều đầu tiên chính là tới thăm phần mộ của tỷ tỷ. Một năm qua bế quan chưa một lần tới viếng thăm, y tự trách bản thân không ra gì.

"Trang chủ, mộ phần của công chúa ngày ngày đều được quét dọn."

Tiêu Chiến hài lòng. Hàn Nhược Tuyết quả thật suy tính chu toàn, tỉ mỉ cẩn thận, cũng vì đại nghiệp phục hưng Liên Hoa nàng quả thật phí không ít tâm tư.

"Tỷ, Nhiễm nhi bất hiếu, tỷ tỷ, dưới đó tỷ có tốt không? Tỷ phu có bảo hộ tỷ không? Ta thật rất nhớ tỷ..."

Như một đứa trẻ bị tước đoạt thứ mình yêu nhất, y ngồi gục xuống phần mộ được chăm sóc kỹ lưỡng đến cỏ xanh cũng không thể mọc. Đông Phong hay tin Kim Tử Hiên chết trong tay Vương Nhất Bác liền nổi trận lôi đình, nhưng Đông Phong ngươi ít thế yếu liệu có tức giận cũng có thể làm gì, cuối cùng lật mặt liên minh với Thiên Ninh. Vào ngày Lãnh Dực cùng Lãnh Phong chết đi, Thiên Ninh biết chuyện Phùng Nguyên đại loạn muốn dẫn binh đánh chiếm, nhưng chỉ một thời gian ngắn, Chiến thần Phùng Nguyên lên ngôi bình định phản loạn, đành thu binh.

Hàn Nhược Tuyết lạnh nhạt nhìn y khóc ở đó, nàng không cảm thấy bất cứ nỗi đau nào, nhìn thấy Liên Hoa biến thành biển máu, từ đó không còn nỗi đau nào khiến nàng phải rơi lệ.

"Nhiễm nhi?"

Tiêu Chiến cứng đờ. Hàn Nhược Tuyết quay đầu, một bóng bạch y sững sờ cách nàng gần mười bước chân. Hàn Nhược Tuyết cảnh giác, tới gần như vậy mà nàng không hề phát giác, Chiến thần Phùng Nguyên quả thật danh bất hư truyền.

Vương Nhất Bác bước vội lại gần, tâm tình vừa hoang mang lo lắng, vừa vui mừng, mắt trái thoáng nhức nhối thôi thúc hắn bước về phía trước. Hàn Nhược Tuyết nhanh chóng chặn hắn lại, cách Tiêu Chiến chỉ còn ba bước chân, hắn nhăn mặt nhìn vị nữ tử trước mặt. Nàng có cái gì đó, giống hắn năm xưa, không có cảm xúc.

"Bệ hạ dừng bước."

Tiêu Chiến đứng dậy hành lễ với hắn, lưng y khom thấp chắp tay thành quyền, vạn phần xa lạ.

"Thần, trang chủ Minh Hoàng sơn trang Tiêu Chiến, tham kiến hoàng thượng."

Hắn im lặng nhìn y cúi xuống, trước mặt hắn là người hắn luôn mong nhớ, là người hắn muốn dùng tính mạng để bảo vệ, là người mà hắn yêu. Chỉ còn vài bước hắn có thể đến bên cạnh y, ôm lấy y nhưng hắn chợt nhận ra, không thể nữa rồi.

Hắn miễn lễ cho y, Tiêu Chiến nhìn vào đồng tử trái đang được bao bọc bởi dải lụa trắng mềm, trong lòng đột nhiên có chút không vui.

Ngày đó hắn giết tỷ tỷ là vì thất huyết linh lung. Nhưng mà cuối cùng, tỷ tỷ cũng là chết trong tay hắn. Y không thể chạy lại chỗ của hắn gọi hắn một câu Nhất Bác, không thể nữa rồi.

"Tiêu... Chiến?"

Y giật mình. Đây là lần đầu Vương Nhất Bác gọi tên thật của y. Tiêu Chiến gật đầu. Đột ngột hắn mỉm cười, lần đầu hắn cười sau suốt một năm hóa thân thành kẻ vô cảm.

"Yêu nhi, ngươi đổi tên sao?"

Tiêu Chiến chau mày, Yêu nhi là tên gọi thân thiết của người yêu theo tiếng Trùng Khánh, chỉ là lần trước y vô tình muốn được hắn gọi mình như vậy, nếu hắn gọi mình như vậy, thật tốt biết bao. Chỉ là, không phải lúc này.

Thời gian như lập tức ngừng lại ngưng đọng đậm đặc trong không gian, như đang vo thành cục ném vào tâm tình đang dậy sóng của Tiêu Chiến. Muốn nói rất nhiều với hắn, trách móc có quan tâm có nhưng rồi lại lựa chọn im lặng.

"Bệ hạ, người sắp thành thân với công chúa tiền triều, thần xin chúc mừng."

Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng lại nói ra những từ này. Vương Nhất Bác im lặng nhìn y chằm chằm, một mắt còn lại của hắn cụp mi, này là đang trách hắn hay sao.

"Yêu nhi, ngươi là đang trách ta?"

"Thần không dám."

Vương Nhất Bác lại bước thêm một bước, hơi thở pha chút hỗn loạn mang theo một tia hy vọng mong manh như lớp thủy tinh đọng lại trên mặt nước.

"Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể lập tức sắc phong ngươi làm nam hoàng hậu..."

Không để hắn nói hết câu, Tiêu Chiến ngay lập tức dùng ngữ khí lạnh lẽo nhất phá bỏ đi lớp thủy tinh vốn mỏng manh của hắn, vỡ tan tành.

"Sau khi ngươi giết người thân của ta, sau khi biết được Liên Hoa là do ngươi diệt, biết được tất cả đều là sự phản bội, ngươi nghĩ ta còn có thể vui vẻ ở lại hoàng cung Phùng Nguyên, ở lại bên cạnh ngươi sao? Thật quá nực cười, ngươi muốn biến ta trở thành kẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa sao?"

Vương Nhất Bác im lặng. Ngàn sai vạn sai cũng là lỗi của hắn, hắn nói hắn yêu y, nhưng người duy nhất làm tổn thương y trên đời này lại chỉ có hắn. Hắn xứng sao?

"Vậy, ngươi trở lại là muốn làm gì?"

"Phục hưng Liên Hoa, huyết hải thâm thù không thể không báo, không nơi nào trên Phùng Nguyên không có vong linh của bách tính Liên Hoa. Ta bắt các ngươi giết người đền mạng."

Lần sau gặp lại, chính là kẻ thù. Kiếp này với hắn định sẵn là vô duyên.

"Phùng Nguyên, ta có thể cho ngươi..."

"Ta không cần."

Tiêu Chiến cùng Hàn Nhược Tuyết rời đi, để lại hắn đơn độc đứng đó. Yêu y, là hắn đã sai rồi sao. Hắn có thể từ bỏ cả thiên hạ, nhưng hắn không thể mất y. Nhưng cuối cùng người duy nhất mà hắn phụ, lại chính là y.

Kiếp này có ai yêu y hơn hắn, lại có ai có thể hận hắn hơn y?

Một đời hữu tình nào sợ bão táp phong ba.

Phiền não bạc đầu nào giữ được tinh hoa.

Vứt bỏ cả giang sơn như họa.

Đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa. (1)
__________

(1): Trích trong bài "Thiên hạ" _ OST Tân tiếu ngạo giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà