Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có một thứ gọi là hiệu ứng cánh bướm, người ta nói một con bướm bên bán cầu này vỗ cánh cũng ảnh hưởng đến hàng loạt sự việc xảy ra tại nửa kia của địa cầu.

Không biết có phải vậy không?

Chỉ là Tiêu Chiến biết việc mình xuất hiện tại không gian này cũng mang lại ảnh hưởng như vậy. Bởi lẽ Bắc Đường Mặc Nhiễm một năm trước đã trúng độc mà chết rồi. Nếu y không tới có lẽ tất cả đã chấm dứt, cũng không còn sự tồn tại của Liên Hoa thái tử nữa.

Tiêu Chiến ngồi ôm gối từng giọt nước mắt tí tách rơi trên sàn nhà, y trở thành hắn cũng tức là đem toàn bộ đau khổ và hạnh phúc của hắn lên mình, chỉ là Bắc Đường Mặc Nhiễm có lẽ không thể ngờ y lại đem lòng yêu Vương Nhất Bác.

Từng đoạn ký ức mong manh như dòng máu tanh mang đầy gai nhọn từng đoạn từng đoạn hiện lên trước mắt, giọng nói âm trầm vang lên trong tâm trí khiến mắt y mờ đi.

Tại sao lại không giết ta?

Tại sao lại giết chết toàn bộ người thân của ta?

Tại sao còn cứu ta?

Tại sao lại yêu ta?

Tại sao lại để ta yêu ngươi?

Vương Nhất Bác, tại sao lại như vậy?

Oán niệm chất đầy trong lòng khiến Tiêu Chiến không còn phân biệt được đâu là suy nghĩ của bản thân, đâu là suy nghĩ của Mặc Nhiễm, y chỉ biết nếu mình không báo thù, dù chỉ sống thêm được bốn năm cũng là vô nghĩa. Nếu ông trời cho Liên Hoa thái tử lần nữa hồi sinh, y nhất định lật đổ Phùng Nguyên quốc. Phùng Nguyên dẫm lên máu và nước mắt của bách tính Liên Hoa, ta bắt Phùng Nguyên nợ máu phải trả bằng máu.

Tiêu Chiến cảm thấy thật nực cười, hôm trước hắn và y vẫn còn có thể vui vẻ khanh khanh ta ta, đến hôm nay lại trở thành kẻ thù vạn kiếp.

Chỉ tiếc ngươi để cho y một con đường sống, sau này gặp lại chính là kẻ thù.

"Này."

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu, trên chiếc bàn gỗ đơn sơ thấp thoáng một bóng thanh y đang nhàn nhã thưởng trà, ly trà đã nguội dần, nàng cau mày đặt xuống.

"Lãnh Huyền Sương, ngươi tới đây làm gì?"

Nàng từng bước cao ngạo lại gần, y cảnh giác lùi về góc tường, thân thể vương mùi máu, y phục nhàu nhĩ, tóc dài rối loạn. Còn đâu hình ảnh thiếu niên bạch nguyệt quang mỉm cười cướp đi người mà nàng yêu thương nhất.

"Ngươi, thật đáng thương."

Tiêu Chiến khựng lại. Đáng thương sao? Người thân của y, tất cả đều đổ máu dưới tay người y yêu nhất, không đáng thương sao? Y yêu hắn như đang  phản bội lại toàn bộ vong linh của Liên Hoa, không đáng thương được sao?

"Lãnh gia các người, cùng Vương Nhất Bác, tuyệt đối đừng để ta sống, ta nhất định bắt các người, chết thật khó coi."

Lãnh Huyền Sương đứng dậy, nàng sửa tay áo nhàn nhạt lên tiếng.

"Thật là... Ta tới đây chính là để cứu ngươi."

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn nàng, cứu y? Lãnh Huyền Sương nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến, là y làm cho hắn bị mù, thật muốn đem lưỡi kiếm khoét đôi mắt của y xuống bồi tội với hắn.

"Ngươi muốn gì?"

Không thể dưng không nàng lại chạy tới đây để cứu y, chỉ vì chút giao tình ngày nhỏ sao? Vương Nhất Bác yêu Bắc Đường Mặc Nhiễm, nhưng nàng lại yêu hắn.

"Những gì ta muốn, ngươi cũng không thể cho ta."

Tiêu Chiến phủi bụi dính trên y phục đứng dậy, vuốt lại chút tóc rối trên trán, ánh mắt cao ngạo nhìn nàng. Trong khoảnh khắc nàng nhìn y, lại thêm một lần suy nghĩ có nên mạo hiểm cứu y ra ngoài hay nhất quyết giết y để trừ hậu họa.

"Là Vương Nhất Bác?"

Lãnh Huyền Sương gật đầu. Ân tình này đã có người trả thay ngươi, và cũng chỉ có người đó mới có thể trả. Nếu hắn coi ngươi hơn giang sơn đại nghiệp, thì với ta dù đổi cả giang sơn chỉ để lấy một nụ cười của hắn, ta cũng cam tâm tình nguyện.

Ngay ngày hôm sau, Tiêu Chiến được Lãnh Huyền Sương đưa ra khỏi hoàng cung, núi sông vạn dặm không thể không có chỗ cho y dung thân. Nhưng chưa tới được nơi đó y đã bị người cướp đi. Một hồng y nữ tử thân mang sát khi một đường mang y về. Khác với Vương Nhất Bác, người này thật quá đáng sợ, dã tâm của nàng ta không chỉ là đứng đầu Phùng Nguyên mà là thống nhất tam quốc, lập ra một kỷ nguyên do nàng ta duy ngã độc tôn.

Hàn Nhược Tuyết.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau. Xung quang đều là núi non hiểm trở, nơi này rộng lớn, từ trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng rất nhiều người luyện võ, ngửi được cả mùi sắt nung của lò rèn. Nếu không phải nơi này không thuộc hoàng cung, không thì sẽ là quân doanh lớn mạnh nhất.

Vị hồng y nữ tử đầy bí ẩn kia diện vô biểu tình lại gần chỗ của y, theo sau nàng ta còn rất nhiều người, hơn nữa đều là cao thủ. Xem ra đều là thuộc hạ của vị nữ nhân này.

Hàn Nhược Tuyết cung kính quỳ xuống, dùng đại lễ Liên Hoa cúi đầu trước y.

"Tham kiến điện hạ."

Toàn bộ đều là người của Liên Hoa quốc. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn nàng, sao lại có cảm giác người này quen quen.

"Thần là Hàn tướng quân của Liên Hoa, Hàn Nhược Tuyết."

Hàn Nhược Tuyết... Hàn Nhược Tuyết... Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh chép miệng.

"Là người đâm ta một kiếm đây mà."

"Điện hạ tha tội. Lần đó là vạn bất đắc dĩ."

Tiêu Chiến chau mày nhăn mặt, y chợt nhận ra một điều vô cùng khó chịu, nữ nhân này không những năng lực cường đại mà còn không biết nói đùa. Xong rồi xong rồi.

Nơi này quả nhiên như y tính trước, chính là Minh Hoàng sơn trang. Không những vậy, nơi này tập trung cao thủ của Liên Hoa quốc, mục đích cũng chính là huyết tẩy Phùng Nguyên.

Y lập tức trở thành trang chủ Minh Hoàng sơn trang với danh tự mới.

Tiêu trang chủ, Tiêu Chiến.

Trên dưới sơn trang không ai là không nghe lời tương truyền đó. Người có được Liên Hoa thái tử là có được cả thiên hạ. Liên Hoa thái tử một khi chết đi thiên hạ đổi chủ. Y muốn ai chết người đó không thể sống.

Vì vậy, y cũng trở thành thần thánh trong mắt bọn họ. Liên Hoa thái tử trở về, Phùng Nguyên tuyệt đối không thể tồn tại, người thân của họ dưới Hoàng Tuyền cũng sẽ được an nghỉ.

Chỉ là Tiêu Chiến bây giờ, năng lực có hạn, y có khả năng sao?

Một tháng sau, Hàn Nhược Tuyết dẫn y đến một mật thất nằm sâu bên trong thư phòng.

"Ta biết điện hạ thương nhớ người trong hoàng cung Phùng Nguyên..."

Tiêu Chiến chau mày, một tháng qua y luôn hi hi ha ha với mọi người, những tưởng dùng thù hận có thể quên đi hắn nhưng không, mỗi đêm thiếu mất một bóng bạch y thoảng tư vị đàn hương bên cạnh lại thấy thật khó ngủ.

"Điện hạ, ta mạn phép hỏi người?"

Tiêu Chiến gật đầu. Hồng y phập phồng, y biết nữ nhân này vô tình, lại càng biết trong mắt nàng chỉ có đại nghiệp phục hưng Liên Hoa. Bởi vậy, nàng càng đáng sợ.

"Nếu một ngày người và Vương Nhất Bác phải đối diện bằng chân đao thực thương, người có sẵn sàng giết hắn?"

Giết... Vương Nhất Bác? Y quả thật chưa từng nghĩ đến. Thấy y ngập ngừng, như đã đoán được từ trước, Hàn Nhược Tuyết ngồi xuống nhấp ngụm trà ngọt trên bàn gỗ thấp.

" Người có muốn biết năm xưa vì sao Lãnh Dực lại trở mặt không?"

Tiêu Chiến im lặng ngồi xuống đối diện với nàng, lần đầu tiên y nhìn thấy trong mắt nàng ngoài sự ngoan độc còn có chút gợn sóng.

Năm đó, không chỉ vì Liên hậu mà còn vì lý do khác.

Trong thiên hạ tương truyền một bộ bí kíp tuyệt diệu gọi là Liên Hoa huyết. Như tên gọi, chỉ có chân long Liên Hoa mới có khả năng học được, hoặc dùng huyết thanh của người đó làm thuốc dẫn trải qua bảy bảy bốn chín ngày sẽ có phần chân khí có thể học được, chỉ là người ngoài rắp tâm muốn học, sẽ phải đem cổ độc dưỡng trong người khắc chế Liên Hoa huyết, nếu không sẽ thất khiếu mà chết.

Loại cổ độc đó gọi là thất huyết linh lung, mà Vương Nhất Bác cũng là trúng loại cổ độc đó.

"Ngươi muốn ta luyện Liên Hoa huyết?"

"Không phải thần muốn, người cũng biết thực lực người chỉ như tiểu miêu giơ vuốt, nếu không luyện Liên Hoa huyết người lấy gì đấu với hắn?"

Tiêu Chiến chau mày. Đây có lẽ là câu nói dài nhất của nàng mà y từng nghe. Chỉ là tất cả đều là chê trách y.

Liên Hoa huyết chỉ có một nhược điểm, là điểm chí mạng, người luyện Liên Hoa huyết tuyệt đối không được có ý nghĩ tự bạo, nếu không đến một lúc nào đó sẽ tổn thương chân khí thất khiếu mà chết.

Hàn Nhược Tuyết đi sâu vào bên trong lấy ra một cuốn sách đã ngả vàng. Năm xưa vì cuốn bí kíp này khiến Lãnh Dực giết toàn bộ gia tộc Liên Hoa, cuối cùng vẫn phải nuôi thất huyết linh lung trên người Vương Nhất Bác đem hắn như vật hiến tế để làm cây đao cho Lãnh Dực.

Mà lần diệt quốc cũng là lần đầu tiên hắn phát độc.

Tiêu Chiến dùng thanh đoản kiếm trích máu nhận chủ, những trang giấy ngả vàng trống không dần hiện lên rõ ràng, luyện Liên Hoa huyết cần một năm bế quan.

Trong một năm y bế quan tu luyện, Vương Nhất Bác tìm ra nguyên nhân khiến hắn lần đó phát độc nhanh hơn bình thường. Trong một đêm bệ hạ và thái tử Phùng Nguyên không bệnh mà chết, hoàng cung rối loạn, lòng dân hoang mang. Thiên Ninh lần nữa mong muốn nổi binh đánh chiếm.

Vào thời điểm tưởng như Phùng Nguyên kết thúc, tam vương gia Vương Nhất Bác đưa lên huyết ngọc chi vương đại diện cho đế vương, thuận lợi đăng cơ. Quân triều vui mừng, quần thần người mỉm cười người lo ngại, không phải họ không biết Chiến thần Phùng Nguyên là quỷ dữ giết người bằng tay không.

Sau một năm, lời suy tính của Tiêu Chiến đã thành sự thật. Hắn thật sự trở thành đế vương.

Chỉ là lời hứa làm nam hoàng hậu duy nhất của hắn lại không bao giờ có thể thực hiện.

Ngày y xuất quan sau một năm, Minh Hoàng sơn trang ngày càng lớn mạnh, lại vừa vặn nhận đến một hồng bao.

Là tin tốt, còn năm ngày nữa là đại hôn của Vương Nhất Bác và Lãnh Huyền Sương.

Tiêu Chiến mỉm cười đặt tấm thiệp đỏ xuống bàn, lễ vật mừng ta đạt đến cảnh giới cao nhất Liên Hoa huyết của ngươi cũng thật lớn. Vương Nhất Bác.

"Trang chủ, người tham dự hôn lễ không?"

Tiêu Chiến bật dậy.

"Đi. Tất nhiên là đi. Ta đi xem hắn thất hứa như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà