Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ vị nhân gian ta cùng người mới trải qua một nửa. Chặng đường còn lại chỉ là cầu độc mộc mình ta đi. Nếu trên đời này thật sự có thứ gọi là vong tình thủy. Liệu có thể nào xóa bỏ mối tình kéo dài đã vạn năm? Từ tình yêu mà chuyển sang thù hận, hay người vì yêu hắn mới đem hắn khắc vào tận tâm can, nhân danh thù hận theo người đi vạn kiếp, để rồi vạn kiếp luân hồi vạn kiếp vương?

Tiêu Chiến là kẻ vốn không thuộc về không gian này, trong một khắc liền trở thành trò đùa của tạo hóa, thù hận giữa Vương Nhất Bác và Bắc Đường Mặc Nhiễm hai người họ căn bản với y không chút liên quan, cuối cùng lại vì một lần gặp gỡ mà bị ép phải đi giữa tình yêu và thù hận. Tiêu Chiến đến đây như thiếu niên bạch nguyệt quang không chút tơ hận với đời, nhưng hắn lại đem y chiều hư rồi sau đó giẫm đạp, đã có lúc y cảm thấy thật sự lo sợ, nếu một khoảnh khắc y tỉnh dậy thấy được hết thảy chỉ là một giấc mộng nhân sinh, biết được đoạn tình cảm của hắn dành cho y chỉ là lâu đài bọt biển được xây dựng do giả tưởng của mình, lúc đó y sẽ ra sao?

Thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Hôm nay vừa vặn là ngày đại hôn của Vương Nhất Bác. Vốn đã an vị trong một khách điếm xa hoa bậc nhất kinh thành, khách điếm này cũng là một gia sản nho nhỏ của Minh Hoàng sơn trang. Đã có lúc y nghĩ tới việc mình trở thành trang chủ Minh Hoàng sơn trang chỉ là hình thức, ngoài việc ngồi nghe và gật đầu dường như y không còn việc gì khác, tất cả sự vụ quan trọng đều được Hàn Nhược Tuyết lo liệu ổn thỏa sau đó mới đưa lên cho y xem qua. Mà Hàn Nhược Tuyết đã thụ lý, vốn là không còn cần phải xem lại.

Một năm qua, việc làm ăn của Minh Hoàng sơn trang càng ngày càng mở rộng, binh lính chiêu mộ được ngày càng nhiều, binh khí cũng không cần phải bàn đến. Chỉ riêng thanh đoản kiếm mà Tiêu Chiến từng nhận được cũng đủ chứng minh chất lượng của từng loại ở đây. Và không biết làm cách nào, Hàn Nhược Tuyết lại có thể đưa trang chủ Minh Hoàng sơn trang tham gia đại hôn hoàng tộc, nơi vốn chỉ dành cho quân thần triều đình.

Nhưng việc đó dù cho y có hỏi tới thì câu trả lời cũng chỉ là, trang chủ đừng lo, thuộc hạ đã an bài ổn thỏa.

Ngồi trước gương đồng y chợt nhận ra, hôm nay là y tham gia hôn lễ của Vương Nhất Bác, nhìn hắn và thê tử bái đường, mà người cùng hắn bái đường lại không phải là y.

Bắc Đường Mặc Nhiễm, đây không phải là điều ngươi muốn sao? Nhìn người mình yêu trở thành phu quân của người khác, rất dễ chịu sao?

Tận sâu trong chiếc rương gỗ màu nâu đỏ, Tiêu Chiến đem ra một bộ hồng y, là bộ y phục Tiêu Chiến mặc khi tham gia đại hôn của tỷ tỷ. Y vuốt nhẹ bộ y phục, trên đây dính máu của tỷ tỷ và cả của Vương Nhất Bác, khi y dùng thanh đoản kiếm đâm vào mắt của hắn.

Khoác lên người bộ y phục thêm một lần, tâm tình y như phiêu du trở về quá khứ, dường như y cảm nhận được mùi đàn hương thoang thoảng, mùi hương quen thuộc mà y đã từng có được.

Đã từng...

Sau hôm nay hắn vĩnh viễn sẽ không còn là của y nữa. Dù có, thì người mà hắn yêu cũng là Bắc Đường Mặc Nhiễm. Mà y chỉ là một thế thân, lấy tư cách gì để tiếp nhận đoạn tình cảm này. Một dòng nước ấm áp lăn xuống hai gò má tinh tế, Tiêu Chiến lại khóc rồi, không phải đã từng hứa sẽ không bao giờ khóc vì hắn nữa hay sao.

Vì y vốn không hận hắn. Khi nghe việc hắn vì luyện Liên Hoa huyết mà phải chịu nỗi đau, sự dày vò do thất huyết linh lung gây ra, sự đau xót đã lấn át đi ngọn lửa của thù hận. Ngay lúc đó y chỉ muốn chạy tới bên cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, hỏi hắn, có đau không?

Y thích hắn, tâm duyệt hắn, chỉ muốn yêu thương hắn...

Việc Vương Nhất Bác buông tha cho y, là mong muốn của Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Còn y là Tiêu Chiến, y không muốn rời xa hắn.

Đột nhiên bật dậy, y chạy nhanh ra bên ngoài, một con hắc mã dường như đã đứng đợi y từ lâu, y chạy tới hoàng cung, Vương Nhất Bác, đợi ta. Ngươi đã hứa với ta hậu cung chỉ có thể có mình ta. Ngươi là hoàng đế Phùng Nguyên, ngươi không thể nuốt lời.

Thêm một lần thúc ngựa chạy như bay. Thích người không thích mình không đáng sợ, chỉ sợ hai ta lưỡng tình tương duyệt cuối cùng lại như vậy mà đang tâm bỏ lỡ. Lần này, ta không muốn bỏ lỡ ngươi.

Bắc Đường Mặc Nhiễm, xin lỗi. Tỷ tỷ, đệ xin lỗi, tỷ sẽ hiểu cho đệ mà, phải không?

Cổng hoàng cung ngày đại hôn dường như không bị sự ồn ào náo nhiệt bên trong ảnh hưởng, từng tốp binh lính hông đeo trường kiếm đi tuần qua lại, từ xa họ nghe thấy tiếng vó ngựa, một thân ảnh hồng y theo gió chạy tới.

"Kẻ nào?"

Tiêu Chiến vội vàng xuống ngựa, chạy lại chỗ quan binh gần nhất thở gấp gáp.

"Ta... Tới gặp bệ hạ... Có chuyện không thể chậm trễ..."

"Bệ hạ đang thực hiện lễ thức, không tiện gặp, có gì quan trong xin đợi."

Vừa nhìn qua liền biết vị mỹ nam tử trước mặt không phải quan quân triều đình, theo lý không có thiệp mời liền không được cho vào. Nhưng y lại liều mạng đi vào bên trong. Một trận hỗn chiến không mong muốn liền lập tức xảy ra.

"Ta... Ta phải đi vào... VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

Y la hét trong tuyệt vọng. Y muốn ngăn hôn lễ này lại, y không muốn để bản thân phải hối hận. Không muốn để mất hắn thêm một lần nữa, để dù khi mở mắt phát hiện tất cả đơn giản chỉ là mộng cảnh cũng có thể cho y sự mãn nguyện.

Bên trong đại điện, quan thần hai bên ngồi trải dài, công chúa tiền triều cùng bệ hạ cử hành hôn lễ là chuyện đại sự, đèn lồng treo đỏ cả một vùng, chỉ có gương mặt tân lang từ đầu tới cuối đều lạnh lẽo, mắt trái cứ nhức nhối không ngừng, hắn liên tục nhìn ra phía cửa, y không tới.

Lãnh Huyền Sương chậm rãi bước ra bên ngoài, giai nhân tuyệt sắc, dáng đi cũng thể hiện sự cao ngạo đáng ghen tỵ. Mộng tưởng từ nhỏ của nàng chính là được gả cho hắn, được đưa hắn lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Đến ngày hôm nay cuối cùng đã có thể hoàn thành.

Ly trà trong tay Vương Nhất Bác đột ngột xao động dữ dội, làn sóng nhỏ nhẹ lăn tăn trên mặt nước. Vương Nhất Bác cau mày, đây là ảnh hưởng do đại chiêu của Vong Đường Huy tạo thành. Mà người đời có bao nhiêu người có cơ may nhìn thấy, lại có bao nhiêu người đỡ lại được một chiêu này. Ép Vong Đường Huy phải ra chiêu sinh tử này, rốt cuộc đối phương có bao nhiêu cường đại?

Trong chốc lát, một vòng sáng màu đỏ hồng hiện lên tạo ra ảo cảnh trong tích tắc, như hình tượng hàng nghìn hàng vạn đóa liên hoa cùng nhau nở rộ rợp một góc trời. Hoa càng ngày càng đậm, dị trang thu hút toàn bộ sự chú ý của văn võ bá quan, Vương Nhất Bác cau mày.

Liên Hoa huyết.

Không ngờ một năm y biến mất đã có thể học được đại chiêu này. Nhưng dám dùng tuyệt kỹ này tại hoàng cung Phùng Nguyên, Yêu nhi, ngươi quá mạo hiểm.

Vương Nhất Bác men theo từng bậc thang nhỏ chạy tới nơi đang duy trì khoảng trời đỏ hồng đó. Một vị lão nhân gia râu đã bạc phơ đột ngột dùng chất giọng theo thời gian có chút run rẩy trầm khàn.

"Là Liên Hoa huyết."

Lời nói làm chấn động toàn đại điện. Lãnh Huyền Sương bên trong vén khăn lên mỉm cười có chút đượm buồn, Mặc Nhiễm, ngươi quay về rồi. Nhưng sao lại là lúc này, Lãnh Huyền Sương ta muốn có được hắn, là chuyện không thể sao?

Một mình đối đầu với thiên quân vạn mã, trên người Tiêu Chiến khômg thiếu những vết thương lớn nhỏ, những vết thương còn đang rỉ máu tanh nồng. Nếu không phải vì Vong Đường Huy, y cũng sẽ không gấp tới mức dùng tới Liên Hoa huyết.

"Yêu nhi!!!"

Tiêu Chiến quay đầu, y mỉm cười, Vương Nhất Bác đến rồi, hắn đến rồi. Thu lại vùng mây đang còn đỏ rực, y ngã khụy xuống, y cùng Vong Đường Huy cùng lúc phun ra một búng máu tươi. Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ lấy y, thấy bộ dạng không màng sống chết khắp mình đều là thương tích, hắn cảm thấy đau lòng, nhẹ siết chặt lấy bàn tay thô ráp của hắn.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Tiêu Chiến nằm trong lòng y mỉm cười, dòng máu chảy dọc theo khóe miệng nhỏ xuống đất từng giọt.

"Ta tới cướp hôn. Nhưng không phải cướp tân nương, ta tới cướp tân lang."

Nói hết câu y liền ho sặc sụa. Nhưng bản thân y cố chấp, như sợ mình sẽ không nói được nữa liền đem lời trong lòng nói ra hết thảy.

"Ngươi đã hứa sau khi đăng cơ sẽ lập ta làm nam hoàng hậu, hậu cung chỉ có một mình ta, mặc kệ mọi lời gièm pha trong thiên hạ mà yêu ta. Ngươi đều quên rồi sao?"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay y lắc đầu. Những lời đó hắn đều đem khắc vào tận tâm can.

"Ngươi... Không hận ta?"

Tiêu Chiến thoải mái nằm trong lòng y nhắm mắt dưỡng thần, hít cho căng đầy lồng ngực mùi hương mà y luôn muốn cảm nhận.

"Hận. Sao lại không hận. Chỉ là ta không muốn ngươi trở thành nam nhân của người khác."

Vương Nhất Bác bật cười. Mới một năm không gặp tiểu bảo bối nhà hắn lại thành ra cái dạng gì rồi.

"Không phải từ trước tới giờ vẫn luôn là nam nhân của ngươi sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười. Lãnh Huyền Sương từ bên trong mang theo một thân hỷ phục bước ra bên ngoài. Tại sao nhất định phải là hôm nay? Tại sao vậy? Ta dùng cả thiên hạ đánh đổi ngươi cũng không thể cho ta một lần như ý nguyện?

"Lãnh Huyền Sương, ta xin lỗi."

Vương Nhất Bác đến mặt cũng không ngẩng lên, tay vẫn siết chặt người trong lòng, không muốn để y chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào nữa.

"Hoàng thượng, người quên rồi sao? Hôn lễ này là điều kiện người đáp ứng ta..."

Hy vọng mong manh cuối cùng mà nàng nhất tâm nhất ý xây dựng nên...

"Ta... Xin lỗi. Đời này ta chỉ yêu y. Ta cũng chỉ cam tâm tình nguyện lấy mình y."

Bức tường đó lần nữa đổ xuống. Vương Nhất Bác đưa tay bế Tiêu Chiến đã thiếp đi lướt qua trước mặt nàng. Tất cả tôn nghiêm, tình yêu, mong ước của nàng đều không bằng một nam nhân. Nàng không quan tâm lời đàm tiếu trong thiên hạ, nhưng nàng lại quan tâm những điều hắn gây ra cho nàng.

Lần này, là Vương Nhất Bác phụ nàng.

Một giọt nước mắt lóng lánh phản chiếu ánh mắt mặt trời như tấm kính biến hình của vạn vật, cuộc đời nàng chưa từng khóc vì người khác, duy chỉ khóc vì hắn.

Khoảnh khắc hắn đem theo y lướt qua nàng, là khoảnh khắc đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất mà nàng phải hứng chịu. Nhưng làm sao bây giờ, trả thù sao? Nhưng nàng không muốn thương tổn hắn.

Bật cười, giữa sân rồng rộng lớn nàng bật cười thành tiếng. Lãnh Huyền Sương a Lãnh Huyền Sương, ngươi cuối cùng vẫn như vậy.

Văn võ bá quan không quan tâm đến những gì xảy ra trước mắt, thứ duy nhất họ quan tâm chỉ có một.

Liên Hoa thái tử xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà