Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y bước từng bước phiêu bồng, nhẹ tênh trên con đường tối mịt, dài thăm thẳm. Chân y có chạm xuống đất không bản thân cũng chẳng rõ nhưng y không nghe được tiếng bước chân mình. Hoàn toàn không nghe thấy gì dù xung quanh chỉ có mỗi gió rít lên từng hồi. Người y nhẹ như một làn sương, gió thốc ngang qua cũng có thể khiến y xiêu vẹo, cơ hồ kéo mất một bên thân.

Y đi mãi nhưng chẳng thấy điểm dừng. Con đường cứ thế hun hút, mắt y có mở to thế nào cũng chẳng thể nhìn ra cuối con đường đang có gì chờ đợi.

Là ma hay là quỷ? Hay là một người nào đó?

Là hoàng cung hay là nơi có hắn?

Y không chắc mình đang đi đâu, con đường này sẽ dẫn về đâu. Đó chỉ là con đường có một lối duy nhất, không nhánh rẽ. Hoặc đi tiếp hoặc quay đầu mà ở phía nào y cũng chỉ thấy tối tăm, mờ mịt. Nhà hai bên đường không một ánh đèn. Cửa đều đóng kín. Bên trong mấy ngôi nhà đó có người hay không cũng chẳng ra một dấu hiệu nào. Tất thảy tỏa ra hơi lạnh toát tựa như nơi này đã từ rất lâu không còn ai sống. Hoặc trước đây đến hiện tại đều chưa từng có người ở qua. Nơi này là hoang thành?!

Lòng y thầm nhẩm tính, đi lâu vậy rồi giờ này lẽ ra trời đã phải sáng nhưng quanh y vẫn chỉ một màu tối đen. Y cứ thế kiên trì đi mãi. Đi thêm một chút y thấy mập mờ hai bóng người. Y rảo chân vừa chạy đến vừa gọi lớn.

"Xin hỏi, đây là đâu?"

Nhưng chẳng ai trong số họ trả lời y. Thật kỳ lạ!

Và rồi sự kỳ lạ của y đã có lời giải khi y đến trước mặt họ. Bọn họ là Quỷ sai. Quỷ sai sẽ chẳng đáp lại lời phàm nhân.

Quỷ sai với khuôn mặt đỏ rực, đôi mắt trắng dã to trừng trừng nhìn y cùng răng nanh đưa ra ngoài. Quỷ sai to lớn, thân cao chắc cũng phải một trượng hơn, chân lại không chạm đất. Cao lớn càng cao lớn. Họ cúi người nhìn y. Y cũng chột dạ, tự cúi xuống nhìn chính mình. Chân y cũng không chạm đất.

"Ta chết rồi sao?"

Vẫn không ai đáp lại y.

Ngay sau đó, từ nơi hư ảo phía xa tít mù gió thổi lớn rất nhanh xuất hiện thêm hai người. Họ hẳn là nương vào gió mà đến. Đến rất nhanh. Rất nhanh đã ở sau lưng Quỷ sai. Rất nhanh đã ở trước mặt y.

Hai người họ cao lớn không thua kém Quỷ sai thêm mũ giấy cao trên đầu khiến họ thoạt trông có phần nhỉnh hơn nữa. Đôi mắt sâu hoắm tựa như hồ không thấy đáy, xương gò má nhô cao, trông họ không dữ dằn như Quỷ sai nhưng lại khiến người trước mặt phải run rẩy vì sự trầm lặng.

Một người toàn thân đều là một màu đen tuyền. Từ trường bào, đoạn tụ, mũ cao và tóc xõa dài chẳng thể nhìn ra được ranh giới, chẳng thể tìm thêm được một vệt màu nào khác dù rất nhỏ. Cái màu đen đó tựa như muốn nuốt y vào. Cái màu đen đó làm nổi bật lên phương bài màu trắng đề bốn chữ "thiện ác phân minh" mà người đó đang cầm bằng hai tay ở trước ngược, trang nghiêm như cách Thái giám trong cung đối với y.

Người còn lại, toàn thân trái ngược, tất cả đều trắng toát. Bạch y phiêu phiêu bay cùng tóc trắng cũng không nhìn nổi đâu là tóc đâu là lụa mỏng giữa mơ hồ. Tay phải người đó cầm cùm hình con cá, tay trái cầm quạt lông trắng.

Họ ở đó, trước mặt y đồng thanh gọi tên y.

"Triệu Anh! Đi thôi! Đừng lưu luyến!"

Gọi rồi cả hai người họ cứ thế tiến đến gần y, xoay người về cùng hướng với y.

"Đi thôi! Đừng lưu luyến!"

Hắc Bạch Vô Thường ở hai bên tả hữu đưa y đi. Nói là đưa đi nhưng tay họ không chạm vào người y. Y thì lại cứ như bị họ lôi đi vậy. Có dùng hết sức lực để chống trả, y cũng không thoát ra được nữa. Chân y có muốn bấu xuống đất cũng không dừng được. Đôi chân đó không phải của y nữa. Nó nghe lời Hắc Bạch Vô Thường. Nó bước cùng với họ không chút nề hà chuyện lòng y chưa dứt được hồng trần.

"Ta thật sự đã chết rồi sao?"

Vẫn chỉ có thinh không trả lời y bằng chính giọng nói của y vọng lại. Cái giọng bị trong gian rộng lớn hòa cùng gió kéo cho méo mó, thê lương.

Hắc Bạch Vô Thường đưa y đi thêm một đoạn, trước mặt y là cổng lớn. Không cần nói, y hiểu đây là đâu.

"Thì ra, đây mới là Quỷ Môn Quan. Hóa ra, Quỷ Môn Quan trông như thế này. Nhưng nếu đây là Quỷ Môn Quan thì ở ngoài kia nơi có Quỷ sai canh giữ là gì?"

"Nơi ngươi đi qua đó là ngã ba Âm Dương."

"Ngã ba Âm Dương?"

Bạch Vô Thường tay phẩy quạt lông khẽ gật đầu, "ừm".

"Đó là nơi giao nhau giữa hai giới. Thỉnh thoảng có vài người phàm trong lúc ngủ xuất hồn đi lạc đến đó. Cũng có khi ma quỷ ở địa phủ trốn ra ngoài, chúng cũng sẽ phải qua lối đó để tìm đến dương gian. Do đó, chúng ta phải để Quỷ sai canh chừng ở lối vào Quỷ Môn tránh việc người trần đi lạc vào cõi chết không về được nữa, cũng hạn chế việc ma quỷ đến dương trần quấy phá."

"Ra là vậy."

Quỷ Môn Quan là một cổng thành không có cửa trải giấy vàng, từ phía y nhìn qua, phía đối diện không khác gì đoạn đường y đã qua từ đầu đến giờ. Chỉ là trong làn khói mờ ảo Ngưu Đầu Mã Diện bước ra dùng đôi mắt muốn thiêu đốt cả thân thể để nhìn y.

Hắc Bạch Vô Thường rời đi, y lại theo Ngưu Đầu Mã Diện bước qua Quỷ Môn Quan.

--

Quỷ Môn Quan bước qua rồi quay đầu nhìn lại cổng không còn mà cảnh sắc trước mặt cũng không còn là cảnh sắc mà lúc chưa bước qua y nhìn thấy nữa. Chúng đã tan biến không dấu vết.

Hoàng Tuyền là một con đường hoang vu, hai bên nở rộ một loại hoa rất đẹp. Hoa đỏ rực mang hình dạng như những cánh tay hướng về phía thiên đường để cầu khẩn.

Y nhớ rất rõ, có lần cung mời một vị tu sĩ về cúng tế, vị ấy đã kể cho y nghe về Bỉ Ngạn, loài hoa đỏ như lửa mọc hai bờ Hoàng Tuyền dưới chân cầu Nại Hà. Loài hoa mà mùi hương của nó sẽ dẫn đường cho những đôi tình nhân bị chia cắt, những vong hồn còn nhiều oán khí quay lại luân hồi, nhận lấy nhân quả đã chú định sẵn.

Y chỉ không ngờ rằng, ngày y được tận mắt ngắm nhìn Bỉ Ngạn hoa lại sớm đến như vậy. Hoàng Tuyền thăm thẳm nhờ có hai khối đỏ rực ở hai bên mà đường đến Thập Điện Diêm La cũng trở nên bớt bi uất hơn một chút. Hoặc, chỉ mỗi y thấy thế.

Chân nhẹ như mây, y đi từng bước ở sau Ngưu Đầu Mã Diện, mắt ngắm nhìn loài cây mà khi hoa nở sẽ không có lá, lá mọc sẽ không có hoa; cùng thương cùng nhớ nhưng không được gặp lại, chỉ có thể một thân một mình ở trên đường cực lạc.

Hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời bỏ lỡ nhau, vĩnh viễn mất nhau, cứ thế luân hồi. Có phải cũng như y và hắn hay không? Y chợt cúi đầu nhìn mấy ngón chân trần của mình mà rơi nước mắt. Y nhớ hắn. Y muốn gặp hắn. Nhưng cũng chính y hơn ai hết biết rất rõ, Quỷ Môn Quan bước qua rồi thì không thể quy hồi. Giữa y và hắn bây giờ chỉ còn là một mối tình đau thương chẳng thể nào gặp lại nữa.

"Hóa ra, khi chết rồi người ta vẫn có thể nếm được vị nước mắt của mình. Mặn quá!"

Y bước chậm dần kéo giãn khoảng cách của chính mình và Ngưu Mã quỷ sai. Y đưa tay ra muốn tự mình cảm nhận Bỉ Ngạn hoa. Đến khi ngón tay y vừa chạm vào một cánh Bỉ Ngạn, Hoàng Tuyền liền nổi gió. Gió lớn từ sát mặt đất cuộn lên thổi ngược tóc y. Mái tóc còn đen dài mấy lần được người kia chải cho. Lòng y đau như ai cắt vào.

Giữa thinh lặng tù mù vươn tiếng xào xạc rợn người của gió vang lên giọng nói trầm thấp.

"Bỉ Ngạn, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định tử sinh."

Y giật mình ngẩn lên đã thấy Ngưu Đầu Mã Diện ở sát bên mình. Đôi mắt dã thú đen láy và sáng quắt rọi vào y.

Mã Diện lại nói tiếp:

"Nếu đi nhanh chút, ngươi có thể kịp nhìn thấy người mình muốn gặp lần cuối. Đừng lãng phí thời gian ở đây."

"Thật sao?"

Lại chẳng có hai trong số họ đáp lại y. Cả hai chỉ lặng lẽ quay đi dẫn lối cho y đến Nại Hà. Y lại không chút nghi hoặc nào, chỉ cần nghe có thể nhìn thấy Vương Bảo thì người y liền thả gió trôi theo sau Ngưu Đầu Mã Diện.

Hoàng Tuyền càng đi càng lạnh. Gió thốc cho vạt trường bào trắng mỏng của y bay lên, thổi rối mái tóc. Y đôi ba lần đưa tay tự vuốt lấy tóc mình. Cũng chính đôi ba lần ấy, nước mắt y lại rơi. Y mang máng nhớ lần cuối y nhìn thấy Vương y sư chính là lúc đoàn người tiến đến đòi bắt, đòi giết. Y nhớ mang máng lúc đó đôi mắt hắn đỏ ngầu bị y nhét vội vào tay một cành Mân Côi rồi đẩy đi theo thái giám. Y hối thúc hắn đi trốn. Cũng chính y bắt hắn hứa đi tìm mình. Và rồi y cũng chính là người khiến cho mối tình này vĩnh bất tương kiến, âm dương cách biệt.

Chuyện thì dài, y lại chẳng tài nào nhớ ra hết tất cả. Chẳng mấy chốc đã tới chân cầu Nại Hà.

"Tiễn ngươi đến đây. Từ đây về sau tự ngươi bước tiếp. Nhân quả của ngươi sẽ đưa lối cho người đến lục đạo luân hồi. Đọa ngả nào thì phải xem nghiệp báo của ngươi."

Dứt lời, Ngưu Đầu Mã Diện tan theo cơn gió ngay trước mắt y để lại một vệt khói mỏng tựa như cả đoạn đường qua y đi cùng ảo ảnh mà thôi. Y đưa tay quệt đi dòng nước mắt, thở dài. Tiếng y thán não nề, ai oán xen cùng gió, cùng sương. Y ước hắn có thể nghe thấy.

Khi còn tại thế, mỗi lúc y thở than như bây giờ hắn sẽ lại ôm y vào lòng, thỏ thẻ vào tai y rằng, trời có sập hắn sẽ thay y chống đỡ. Lần nào y cũng dụi đầu vào ngực hắn gật đầu cho hắn an tâm chứ lòng y thì minh bạch hiểu rằng trời này sập xuống chỉ có y mới gánh nổi mà thôi, không phải hắn. Ai bảo sinh ra y đã là một Vương tử.

Trước mắt y là chân cầu Nại Hà lồng lộng gió. Phía trước có tảng đá xanh, chữ trên đá đỏ như máu, mặt trên khắc bốn chữ "Tảo Đăng Bỉ Ngạn". Càng bước đến gần y càng thấy rõ từng nét chữ đẹp như thi nhân viết đang dần hiện lên. Y bước một bước, chữ hiện lên một dòng. Y đến trước, chữ đã chi chít kín cả tảng đá lớn. Y nhẫn nại đứng đọc từng hàng một.

Đời trước, đời này có bao nhiêu nhân, bao nhiêu quả, bao nhiêu nghiệp báo ứng của Thái tử Triệu Anh đều hiện lên rõ ràng. Cũng chính y cảm nhận những câu từ đó không chút sai sót nào, kể cả vì tiền duyên mà mười tám tuổi gặp người chung thân đính ước, là hắn. Chỉ tiếc sau đó đều hoàn toàn trống rỗng. Y muốn tìm, y muốn hiểu, y muốn biết giữa y và hắn nếu đã có kiếp trước thì liệu có còn cái gọi là kiếp sau không. Rốt cuộc lại chỉ thấy một dòng thật lớn, thật đậm, thật rõ.

"Triệu Anh phạm tội thứ bảy trong Thập Ác – Bất hiếu đại tội."

Y đỏ mắt rưng rưng. Một tay nắm chặt lấy trường bào, một tay tự đấm thùm thụp vào ngực mình, ngửa mặt hỏi lớn.

"Ta đã làm gì chứ? Không muốn làm vua thì gọi là bất hiếu sao?"

Không ai đáp lại y. Vẫn chỉ mỗi tiếng gió xao xác. Chỉ là, liền sau đó Tam Sinh Thạch liền hiện thêm một dòng.

"Tự vẫn thị bất hiếu tội."

Y đọc rồi cười. Cười thành tiếng. Tiếng cười vọng vào bao la thê lương và nước mắt đang chảy dài ướt cả khuôn mặt.

"Bước lên Tư Hương lĩnh đi. Nhanh lên. Hắn đang ở đó." – Trong gió lại vang lên giọng nói của Mã Diện. Và cũng không khác lần trước, y chỉ cần nghe thấy sẽ được nhìn thấy hắn thì lập tức bi thương sẽ tạm được khắc chế, chân tay động tác cũng sẽ thêm sinh lực mà nhanh hơn.

Y đặt đôi chân trần của mình lên mấy mỏm đá nhấp nhô ngay bên cạnh chân cầu Nại Hà. Khi y đứng được trên chỏm đá cao nhất, mắt dáo dác tìm giữa những mênh mông u tối thì ngay trước y khoảng không dần sáng lên, sáng lên. Sáng thành một vùng như ô cửa nhỏ bên ngoài đầy nắng gắt. Y chồm người đưa mắt nhìn qua. Y lại thấy mặt trời, thấy dương gian rồi.

Y thấy ở đó có trời xanh, có mây trắng, có nắng rất vàng như bao nhiêu ngày khác mà y đã quên nhìn ngắm. Y thấy mấy khóm hoa ở Đông cung đã gục đầu héo úa. Y tiếc nuối tự trách, "ta đi rồi chẳng còn ai chăm sóc cho các ngươi nữa".

Qua Đông Cung, y thấy cảnh vật trước mặt mình đã chuyển thành Tư Niệm Điện. Cả điện treo đầy phướng trắng toát, quan tài gỗ lớn trạm rồng nằm ở chính giữa, xung quanh có rất nhiều người quỳ bái, tiếng khóc than vang lên vọng sang tận cõi âm. Triệu Anh thấy mình nằm ở trong quan tài trắng bệch với một vết cắt ở cổ đã được khâu lại. Y nhớ ra vì sao mình chết rồi.

Hôm đó, sau khi sắp xếp cho Vương Bảo trốn bằng lối khác. Y một sống hai chết cản đường quan binh. Thân Thái tử đương triều dang tay chắn trước mũi giáo nên chẳng một ai dám mạo phạm. Chân không lùi chứ cũng không tiến thêm dù chỉ nửa bước. Mũi giáo lưỡi gươm vẫn cách thân Thái tử một khoảng. Hai bên như thế mới nhau độ hơn một khắc, đến lúc thái giám nói khẽ vào tai Triệu Anh rằng người đã an toàn, y mới hạ tay để quan binh đưa đi.

Đến khi về cung, y bị phụ thân giáng một bạt tai ngã sóng soài ra đất, môi tươm máu. Vua Triệu đánh con rồi thì ngồi ở ngai vàngq sỉ vả, miệt thị hắn dạy y trò bệnh hoạn đòi truy cùng diệt tận. Y tại giữa chính cung rút lấy một thanh kiếm của nội thị kề cổ mình quyết liệt.

"Con chết là được đúng không? Con không cần làm vua. Con không cần cao sang quyền quý. Con cần hắn. Nhưng... nếu nhất định hôm nay người cần một cái xác, vậy thì xác con đây, người để hắn yên."

Thanh kiếm rơi xuống sàn. Máu đỏ chảy thành dòng. Nước mắt y khi đó mặn lắm rơi xuống hòa cùng máu. Y nghẹn lại không còn nói thành tiếng được. Mắt mở lớn nghẹn ngào nhìn cha mình nhưng trong lòng toàn hình bóng hắn. Kết cuộc, đôi mắt đó vĩnh viễn không nhắm lại được nữa mà hơi thở thì dừng rồi. Một giọt nước mắt vẫn kịp chảy ra.

Bất giác y đưa tai lên chạm vào cổ mình. Hiện tại nó hoàn toàn lành lặn, không một vết cắt, không có máu nhưng y lại nghẹn. Toàn bộ cảm giác khi lưỡi kiếm lạnh chạy ngang qua cổ y bén lẻm ập đến siết chặt lấy khiến y không thở nổi. Miệng mở lớn, y thở dốc. Một cơn gió lớn thốc qua làm thân người y xiêu vẹo muốn tan đi. Giờ y mới nhớ, bản thân chỉ còn hồn phách, thực thân ở bên kia, đau đớn gì chứ, toàn tự lừa mình. Nhưng sống mũi y cay xè là thật. Nước mắt chảy ra là thật. Xác Thái tử Triệu Anh ở dương gian cũng đột nhiên mà tuôn huyết lệ.

"Vương Bảo! Xin lỗi."

Hắn trong bộ quần áo sũng nước nằm bất động bên bìa rừng tay ôm chặt mấy nhánh Mân Côi vừa bị chính hắn dùng tay bẻ ngang. Tay hắn hiện tại vẫn còn rỉ máu vì bị gai Mân Côi cào xước. Đôi mắt hắn lạc thần. Hắn dường như đang khóc, lại chẳng chảy ra giọt lệ nào. Phải chăng hắn đã khóc đến cạn?

Y ở phía bên này nhìn hắn như thế tay chỉ muốn với sang, chạm vào. Y muốn sờ vào má hắn, vuốt qua sống mũi. Y muốn chải tóc cho hắn. Y muốn ngả vào lòng hắn rồi ngủ vùi để khi tỉnh dậy tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Nhưng tay y vừa đến hình ảnh hắn liền nhòe đi, tan ra, mơ hồ rồi biến mất.

Hắn ở dương gian chết lặng.

Y ở bên Nại Hà khóc nấc thành tiếng.

"Còn khóc sao? Ngươi định khóc đến khi nào?"

Giọng một lão bà vang lên. Y ngẩng mặt nhìn sang đã thấy bà lão đưa về phía y một bát lớn trên thân bát ghi tên y chứa đầy nước trong vắt.

"Đây là tất cả nước mắt của ngươi rơi ra trong đời này. Từ lúc lọt lòng đến khi nằm xuống, vui có, buồn có. Cầm lấy uống đi rồi quên hết yêu hận tình thù, sạch sẽ mà tiến vào lục đạo."

Tay y run rẩy đưa ra nhận lấy chiếc bát lớn.

"Uống rồi sẽ quên đi tất cả sao?"

Bà lão gật đầu.

"Thứ gì đã qua thì đều là cũ. Chuyện cũ thì nên quên đi. Chuyện của đời trước lại càng phải quên đi để mà thanh thản."

"Nhưng, ta không muốn cũng không đành mà quên hắn."

Mạnh Bà khẽ thở dài, nhỏ giọng hỏi y:

"Còn thương sao? Có đau không?"

Y cúi mặt nhìn bát canh đầy bùi ngùi gật đầu.

"Nước mắt cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này, uống nó rồi, chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó. Uống đi. Uống vào đôi mắt đẹp này sẽ lại trong như mắt trẻ nhỏ. Uống vào rồi sẽ quên đi hết thảy sầu khổ, buồn vui. Uống để kiếp sau nếu đọa vào nhân lộ sẽ thành một con người hoàn toàn mới."

"Không!"

"Tại sao?"

"Nếu ở nơi đó không có người ta thương vậy có gì đáng để mong đợi?"

"Ngươi có biết ái tình nhân gian là thứ khiến người ta đau khổ nhất trên đời không? Cho nên, cần phải biết buông tay. Vì nếu không ngươi và kẻ đó cũng không cách nào viên mãn được."

Mạnh Bà ngừng một lát, vòng tay ra sau lưng ngẩng mặt nhìn vào bóng tối một lúc trong khi y hai tay vẫn bấu chặt lấy bát canh.

"Đừng nói đến chuyện ngươi đã chết. Nếu ngươi còn sống, cả hai muốn thành toàn đã là chuyện không tưởng. Đằng này, một người một ma, ngươi là muốn lấy hết dương khí của hắn sao?"

"Ta không! Ta không muốn hại huynh ấy."

"Vậy thì uống nhanh đi."

"Nhưng ta... cũng không muốn quên hắn."

Y cầm chén canh lại gần Mạnh Bà cố ý mang trả lại. Mạnh Bà quắt mắt hỏi y:

"Ngươi có biết từ chối uống Vong Tình Thủy sẽ phải vào Vong Xuyên nghìn năm chịu đọa đày không?"

"Bất luận hình phạt gì ta đều cam tâm tình nguyện chỉ cần không phải uống Vong Tình Thủy. Chỉ cần không phải quên người ta thương."

Mạnh Bà lấy lại bát lớn trong tay y. Bằng một cái gật đầu của bà, trong nháy mắt y rơi vào dòng nước đỏ. Dưới dòng Vong Xuyên đầy người, à không, toàn là cô hồn dã quỷ không được đầu thai. Có kẻ vì tội không thể luân hồi chuyển kiếp, vĩnh viễn trầm mình ở đây chịu đau đớn. Có kẻ lại như y, chấp nhận đọa vào để không phải quên đi người mà cả một đời thương nhớ.

--

Vong Xuyên bên trên nhìn xuống là nước xanh trong như sông hồ dương gian nhưng xuống rồi mới thấy cả dòng đều là máu đỏ. Vong Xuyên có lúc nóng rực như người ta thuở còn tại thế hừng hực nồng nhiệt, có lúc lại lạnh buốt đến cắt vào xương tựa người ta vô tình đến quên cả tình thân. Vong Xuyên trông rộng lớn cuồn cuộn sóng, ở trong rồi lại thấy chật chội. Trùng rắn bò quanh thân, tiếng gào khóc đinh tai, nhức óc bất kể giờ giấc. Ở Vong Xuyên không phân định được ngày và đêm. Ở Vong Xuyên người ta sẽ mất dần nhận thức về thời gian, không còn biết bản thân đã trải qua bao nhiều ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm chịu những trận gió tanh hôi thổi tạt thẳng vào mặt. Y ngụp lặn ở đó nhìn từng vong hồn trầm lắng bên Tam Sinh Thạch, khóc ngất bên Tư Hương Lĩnh rồi uống canh Mạnh Bà bỏ lại tất cả một kiếp nhân sinh thanh thản qua Nại Hà. Ai nấy đều như nhau.

Y tự hỏi bao giờ y sẽ thấy hắn ở đây. Y muốn nhìn thấy hắn lại chẳng mong hắn đến đây, một chút cũng không. Y thà mình không gặp.

Trăm năm trôi qua. Triệu Anh là một hồn ma trôi giữa Vong Xuyên toàn thân nhuốm máu, tóc tai ra rời.

Trăm năm trôi qua. Y gặp lại hắn. Y thấy hắn ở bên Nại Hà, tay ôm Mân Côi đỏ khóc trên mỏm Tư Hương lĩnh.

Trăm năm trôi qua. Hắn vẫn không quên Mân Côi.

Trăm năm trôi qua. Y thấy hắn vẫn trong hình hài năm đó y yêu thương chẳng bị thời gian bào mòn hay vì y quá thương nhớ mà hình ảnh trong mắt y chỉ toàn là Vương Bảo của năm đó?

Y thấy hắn ở đầu cầu Nại Hà cầm bát Vong Ưu Tán, nghe Mạnh Bà hỏi uống hay đọa Tam Đồ Hà. Hắn im lặng.

Nếu hắn uống. Y sẽ đau lòng lắm. Y muốn nhớ hắn vĩnh viễn kia mà hắn nỡ nào muốn quên y sao?

Nhưng nếu hắn không uống, hắn sẽ như y đọa một nghìn năm ngập ngụa trong bi thương, u uất. Lòng y cũng không đành.

Y cố vùng vẫy lội trong dòng nước đỏ như máu tỏa mùi hôi tanh đến gần nơi hắn nhất có thể rồi tại đó mà gọi lớn tên hắn.

"Vương Bảo!"

Hắn khẽ nâng mắt nhìn lên tựa tìm thứ gì đó quanh một vòng. Hắn nghe thấy y sao? Y không chắc lắm nhưng y vẫn hét lớn đến mức cổ họng muốn rách ra.

"Uống đi. Ngươi nhanh uống đi. Đừng vào Vong Xuyên. Ta xin ngươi đừng vào Vong Xuyên."

Và rồi...

Y khóc nấc.

Hắn trả lại Mạnh Bà bát canh đã uống cạn.

Hắn ôm Mân Côi, vạt áo phiêu phiêu đi qua Nại Hà bên dưới có y đang ngước nhìn. Hắn vẫn đẹp như lần đầu y gặp. Tóc vẫn đen dài và mắt vẫn man mác buồn. Hắn đi qua rồi, hình bóng khuất rồi y nuốt thứ gì đó đắng chát vào họng rồi nhắm mắt thả cho thân mình chìm hẳn vào Vong Xuyên.

Y lặn xuống dòng máu đỏ để không phải nhìn ánh sáng lóe lên khi hắn bước vào Lục đạo luân hồi. Y sợ cảm giác bị bỏ lại.

Hắn chọn một kiếp nhân sinh mới mẻ. Y ở lại Tam Đồ Hà.

Thêm trăm năm nữa trôi qua.

Y lại gặp hắn ở Nại Hà. Hắn vẫn mang hình hài đó, tay hắn vẫn cầm cành Mân Côi đỏ chỉ là mái tóc dài đã được vấn cao, thân cũng không vận trường bào gấm xanh lam nữa mà là một bộ quan phục. Y đoán vậy. Y đoán hắn kiếp này đã vào quan lộ. Liệu hắn còn nhớ y không? Y không chắc. Cũng không gọi tên hắn nữa. Y lặng thầm dưới Vong Xuyên ngửa mặt hình hắn bước ngang qua bên trên tự dặn lòng mình.

"Bóng dáng đó là thật, người là giả, chẳng có gì lưu luyến. Trăm năm trước ngươi không là Vương Bảo. Trăm năm sau không có Triệu Anh ta."

Cứ thế mỗi lần hắn ngang qua Nại Hà, y đều ở dưới Vong Xuyên ngước nhìn hắn đổi thay theo thời cuộc từng chút một dù khuôn mặt đó chẳng khác đi, đôi mắt vẫn buồn và tay vẫn cầm Mân Côi. Y vẫn như trước, mong hắn uống Vong Tình. Lần đầu tiên là y sợ hắn phải bi thương như mình. Nhưng mỗi trăm năm trôi qua y lại sợ hắn chính là sâu nặng với một ai khác không phải y. Y sợ hắn có một người "không đành quên" khác. Nếu vậy, y sẽ đau lòng lắm.

May thay! Lần nào hắn khóc ở Tư Hương Lĩnh xong cũng đều uống cạn Vong Tình.

Lần lượt một nghìn năm trọn vẹn. Một nghìn năm y ở Vong Xuyên ôm thương, ôm nhớ, ôm hình bóng hắn tương tư, hồi tưởng chuyện đời trước. Một nghìn năm qua, nụ cười hắn chính là thứ y gìn giữ trong tim. Một nghìn năm qua, cảnh vật ở tư trang họ Vương y đều còn nhớ rõ như in từng nhành cây, ngọn cỏ. Y nhớ cổ cầm hắn gảy mỗi lúc trời đêm thanh tĩnh, nhớ hương trầm miên man quanh quất bên thân hắn, nhớ cả cây lê nở hoa trắng trời năm đó mưa lớn y đến xin trú nhờ.

Nghìn năm qua. Y thoát Vong Xuyên. Lần đầu sau bao nhiêu lần phải nhìn hắn bước qua Nại Hà đơn độc, y đã đặt chân mình lên nhịp đầu tiên của Nại Hà.

Nghìn năm y trả oán nghiệp ở Vong Xuyên, chịu đủ khổ hận, nên Nại Hà y qua dễ dàng như lúc còn trong đại cung bước qua cầu đá.

"Đi qua đầu cầu Nại Hà, một đi không ngoảnh đầu nhìn lại".

Y dò từng bước qua đến nhịp cuối cùng mắt y đã thấy lối ra ở phía trước. Ở đó tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đối với kẻ nghìn năm ở Tam Đồ Hà như y, ánh sáng đó khiến mắt bị lòa đi.

"Phía trước là cõi người. Chúc mừng ngươi."

Quỷ sai trước mắt nói với y. Y thầm cười, lòng y nhẹ nhõm gật đầu.

ĐIều đầu tiên hiện lên trong đầu y chính là tìm hắn. Nhưng một nghìn năm qua rồi, hơn mười lần hắn uống Vong Ưu Tán, hơn mười kiếp luân hồi, y tự hỏi làm sao y nhận ra hắn, làm sao hắn nhớ ra y?

Chân y lò mò, dò thêm hai bước nữa vừa ra khỏi Nại Hà liền bị chặn lại.

"Vì không uống Vong Tình Thủy, ngươi phải bị đánh dấu trước khi đi vào cõi người."

Lời vừa dứt, y cũng chưa kịp biết ai phán cho y chịu phạt này đã nghe một tiếng sấm lớn. Y thấy một bên mặt đau đớn như muốn chết đi sống lại. À mà y vẫn chỉ đang là một linh hồn làm sao có thể chết đi được nữa. Y đã chết từ nghìn năm trước rồi mà.

Y ôm mặt kêu lớn, mở tay thấy dòng máu đỏ. Mắt y ngập ngụa nước. Lạ nhỉ! Khóc đủ nghìn năm rồi mà nước mắt y như chẳng hề bị vơi đi. Y chao đảo, loạng choạng tiếng về con đường sáng chóa đằng trước, miệng không ngừng nói.

"Vương Bảo, cầm cành hoa ấy đi tìm ta. Ngươi phải nhất định đi tìm ta. Phải tìm thấy ta."

Lúc một chân y vừa chạm vào lằn ranh của cõi người đột nhiên có chút chột dạ. Y rụt chân về.

"Sao còn chưa đi?" – Quỷ sai hỏi y.

"Ta... ta chính là sợ người ta thương nhớ nghìn năm không còn chút ký ức nào về ta nữa. Mà nếu người đó đã không nhớ ta thì làm sao ta có thể..."

"Chọn vào Vong Xuyên ngươi phải sớm hiểu sẽ có chuyện này chứ?!"

"Ta hiểu. Nhưng... mà thôi, kiếp người cùng lắm là trăm năm. Ta đau một nghìn năm rồi. Vì hắn đau thêm trăm năm nữa thì sá gì?"

Quỷ sai nghe y nói liền cười lớn, "nhân sinh rốt cuộc của chỉ vì chữ tình mà bi lụy triền miên."

Y khẽ đưa tay lau nước mắt, chân lại lần nữa chuẩn bị bước vào cõi người thì Quỷ sai gọi lại.

"Triệu Anh! Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ba điều thôi."

Y gật đầu.

"Thứ nhất, hắn mười kiếp đều mang họ Vương."

"Thật vậy sao?"

Quỷ sai gật đầu.

"Thứ hai, chưa có kiếp nào hắn thành gia lập thất. Trọn vẹn mười kiếp chọn cách cô độc đi qua nhân gian."

"Vậy còn... điều cuối? Điều cuối là gì?"

"Điều cuối, chuyển thế vào nhà họ Tiêu rồi thì... kiếp này đừng vào Vong Xuyên nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro