Phiên Ngoại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Thượng Hải chẳng mấy khi có tuyết. Thường khi phương Bắc đã trắng xóa một màu, tuyết dày mấy lớp rồi thì Thượng Hải thảng hoặc mới có tuyết rơi. Rơi cũng chưa đầy khoảng vườn đã lại ngưng. Rồi cũng kết thúc trước khi phương Bắc tuyết vẫn rơi thêm mấy đợt.

Vậy mà năm nay lại có chút đặc biệt, tuyết đầu mùa rơi sớm hơn mọi năm rất nhiều. Trời còn chưa kịp sáng, mặt trời còn lẩn khuất đâu đó trên tầng không mờ mịt thì tuyết đã xuất hiện. Mấy bông tuyết bé tí thả mình rơi lờ lững lại bay bay khi gió thổi qua. Bông tuyết cuộn lên vẽ ra hình hài của gió trước khi chạm xuống đất. Hết lớp này đến lớp khác, phủ lên vạn vật một lớp mỏng trắng muốt.

Không khí lạnh này khiến hắn không thoải mái đôi chút, chỉ muốn ôm lấy người hắn yêu rồi cả hai cuộn mình trong chăn cả ngày. Mà đã nghĩ đến người yêu thì mắt hắn liền trong phút chốc đảo quanh căn phòng tìm kiếm hình bóng thân thương.

Kia là Tiêu Chiến đang khoanh tay trước ngực ở bên cửa sổ mải miết nhìn vào không gian bên ngoài. Trên mấy bông hồng đỏ rực hiếm hoi nở vào cái mùa buốt giá này sương chưa kịp rơi khỏi cánh đã bị nhiệt độ khiến cho đóng thành băng, đính thêm vài hoa tuyết trắng, màu đỏ đó lại càng kiêu kỳ hơn vạn lần.

Trong đáy mắt màu nâu chẳng ai biết Tiêu Chiến đang nhìn vào hiện tại lại có thể trông thấy được chút ký ức của cả một đời trước ngắn ngủi trôi qua. Cậu nhớ đâu đó vào một ngày vội vàng, cậu bẻ vội cành hoa dưới gốc cây lê nhét vào tay hắn. Chẳng qua là chưa từng ngờ đó là lần cuối nhìn thấy nhau. Trong chớp mắt đã thành ra vĩnh bất kiến, một người ôm ân hận, một người khư khư giữ lấy chấp niệm mà trải qua trầm luân.

Tuy nhiên vẫn phải cảm thán một câu, "may là tìm thấy nhau, chờ được nhau".

Hắn chậm rãi tiến lại gần ôm Tiêu Chiến từ phía sau. Hắn gá cằm lên vai cậu, luồn tay vào trong lớp áo len màu vàng nhạt. Mấy ngón tay hắn lần mò trên da bụng mịn màng và ấm áp của cậu rồi mân mê sờ lên vết sẹo phẫu thuật ở mạn sườn trái một cái chậm rãi và nhẹ nhàng.

Chỗ đó bây giờ chỉ còn là một đường mảnh, hơi gồ ghề, thỉnh thoảng trời trở lạnh như hôm nay sẽ như bị lũ kiến nhỏ cắn vào. Còn lại, tuyệt nhiên không còn cho Tiêu Chiến chút cảm giác đau đớn nào và hẳn là nếu hắn không sờ đến, cậu có khi cũng đã quên mất ở đó của mình đã từng phải rạch ra rồi khâu lại. Tiêu Chiến hẳn cũng quên nốt việc mình đã đau đớn ra sao, chảy bao nhiêu máu. Chỉ có hắn, hắn vẫn chưa thể quên giây phút nhìn gương mặt trắng bệt ở trên giường và phải thở nhờ vào dây dẫn oxi. Chỉ có hắn vẫn nhớ, lúc đó tim hắn nhói buốt ra sao và hắn cực kỳ ghét cái cảm giác đó, cũng đương nhiên là chẳng muốn lặp lại chút nào.

Tiêu Chiến từ khi bị hắn bất chợt ôm lấy đến hiện tại, ngoài chút phản xạ giật mình ra, cậu hoàn toàn để yên cho hắn lân la bàn tay có mấy nốt chai sạn trên bụng mình. Không phản ứng, không kháng cự, chỉ khẽ cười như thể đã quá quen thuộc với chuyện này. Rồi lại từ tốn đặt tay mình tay hắn cách hai lớp áo và giữ lại.

-          Đừng đi làm hôm nay có được không?

-          Tại sao? Anh không khỏe à?

-          Anh ốm thì em mới ở nhà sao?

-          Cũng không phải. Chỉ là...

-          Anh muốn ôm em như thế này, cả ngày. Như thế thì có được không? Em có đồng ý không?

Tiêu Chiến đối mặt với ô kính cửa sổ khẽ cười chẳng rõ hắn có qua hình ảnh phải chiếu của cậu mà thấy nụ cười đó không. Tiêu Chiến nhấc tay hắn bỏ ra khỏi người mình rồi xoay trở toàn thân đối diện với hắn. Tiêu Chiến mở tròn mắt nhìn vào con ngươi đen láy của hắn lại trượt qua sống mũi rồi để tầm mắt rơi trên chiếc môi đang đỏ lên vì lạnh. À thật ra là do da hắn gặp lạnh thì trắng như phủ bột nên màu môi mới khiêu khích đến vậy.

-          Lão bản! Anh không cần kiếm tiền nhưng em cần kiếm tiền.

-          Để làm gì? Ở nhà đi, anh nuôi em được mà.

Tiêu Chiến lại nhoẻn miệng cười, cong ngón tay vuốt sống mũi của hắn.

-          Anh tưởng em là thú cưng à.

-          Đương nhiên là không. Nhưng không nỡ nhìn em vất vả.

-          Vậy từ đầu anh đừng chuyển quyền quản lý Nhất Bác Thượng Hải cho em chứ.

-          Anh chỉ làm đúng những gì đã hứa với em thôi, tất cả đều cho em.

Tiêu Chiến chớp nhẹ hàng mi dài của mình. Cậu cười với hắn. Và dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hồn hắn vẫn y hệt cái lần đầu tiên, đều bị cuốn vào cái hõm sâu hoắm đó. Hắn lại vòng tay qua hông Tiêu Chiến kéo cậu vào lòng.

Đối với hắn bây giờ mà nói Tiêu Chiến là ưu tiên duy nhất cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Nếu trước đây hắn suốt ngày đều ở vườn hoa thì hiện tại cả ngày đều muốn ở chỗ có Tiêu Chiến. Cực đoan đến mức cách một dang tay hắn cũng không đành. Cho nên mới có cái chuyện người của Nhất Bác Thượng Hải sau bao nhiêu năm giờ đây mới có cơ hội biết mặt ông chủ thực thụ của mình.

Hắn sáng sáng sẽ đưa Tiêu Chiến đến văn phòng sau đó quay về nhà chăm những cánh hoa hồng. Cuối buổi chiều, hắn đợi lúc hoàng hôn vừa thắp lên ánh cam hồng ở phía bờ sông lại liền đưa xe ra khỏi nhà. Hắn sẽ chờ cậu ở dưới đèn đường tỏ lên từng ngọn ở phố thị xa hoa.

Tiêu Chiến có lúc đã nói với hắn, thêm một thời gian nữa hắn quen hơn với mọi thứ mà thế giới vẫn luôn vận hành xung quanh, có khi sẽ thật sự đến Nhất Bác Thượng Hải kê một cái bàn ở bên cạnh bàn làm việc của cậu mất. Khi đó, hắn cũng chỉ cười mà đáp, "hẳn là khi ấy chủ của Bác Viễn sẽ rất vui mừng, không chừng còn mang giấy tờ của cái tập đoàn to đó điền thêm chữ Tiêu vào sớm hơn dự định vài năm".

Hắn hình như vẫn không có gì thay đổi. Không cần bất cứ thứ gì ở ngoài kia. Trước đây chỉ cần hoa hồng. Bây giờ chỉ cần Tiêu Chiến. Cho nên...

-          Xem như lời thỉnh cầu. Hôm nay em ở nhà có được không?

Hắn dùng cái biểu cảm như vừa bị ai đó bắt nạt, mắt long lanh, khóe môi hai bên hơi hạ xuống mà nhìn Tiêu Chiến nài nỉ.

-          Ngài đang định làm nũng với em sao?

-          Được không?

Tiêu Chiến phì cười, ỡm ờ với hắn:

-          Cũng không phải là không được nhưng mà em thích lúc anh trầm tư hơn. Cái dáng vẻ của nhiều tháng trước ấy dù có chút khó gần và đáng sợ nhưng nó chính là cái khiến cho tim em không thể chối từ.

Khóe môi hắn sau câu nói đó của Tiêu Chiến liền câu lên. Hắn ôm ghì lấy cậu. Dúi mặt vào cổ rồi cũng đột ngột mà ngoặm lấy phần da thịt non nớt nhạy cảm đó, nơi mà động mạch đập theo nhịp tim khơi ra cái thứ mùi chắc hẳn chỉ mình Tiêu Chiến có.

Tiêu Chiến liền trong phút chốc bị cái ngoạm đó đánh mạnh vào đại não. Mắt tuyệt nhiên chỉ muốn nhắm lại chối từ lý trí đang kêu gọi cậu chạy ra ngoài kia, dưới tuyết trắng mà đi làm. Ừ thì, so với việc để tuyết bám lên tóc thì hiện tại rõ ràng là dễ chịu hơn vạn lần.

Và đương nhiên là đối với những người yêu thương một nửa của mình quá nhiều, nhiều đến mức chỉ muốn cột mình vào hông người đó để sớm sớm tối tối đều có nhau, nhiều đến mức chỉ muốn cả hai hòa thành một không tách rời được nữa. Thì, việc chối từ đi một nụ hôn và những thứ sẽ diễn ra tiếp theo sau đó là điều chẳng hợp lý chút nào. Lý trí thỉnh thoảng sẽ bị lấp đi, che mờ bằng cái mà người ta gọi là ân ái như vậy đó.

Tiêu Chiến yếu ớt muốn cổ mình thoát khỏi môi miệng hắn nhưng lại không làm cho rõ ràng. Cậu giấu giếm đi những mong muốn đen tối chỉ vì có chút ngại ngùng. Ừ thì, làm tình vào lúc trời đang sáng, vào cái giờ mà người khác lao ra đường kiếm tiền và rèm cửa sổ đang mở toang đương nhiên có chút ngượng. Và ngượng nó hiệu quả hơn lý trí một chút vào lúc này. Tiêu Chiến len tay vào giữa hai khuôn ngực đang áp sát tách hắn ra.

-          Được rồi! Được rồi! Em không đến công ty nữa. Ở nhà nấu một bữa ra trò có được không?

Hắn đắc thắng cao gò má cười nhưng tay thì vẫn nhất định siết lấy thắt lưng của cậu. Hắn trờ tới áp đôi môi đang còn ướt của mình vào môi Tiêu Chiến. Hắn hôn cậu, ngậm lấy môi cậu cẩn thận như đang ngậm một cách hoa. Vừa có chút lo sợ bản thân sẽ làm dập nát cánh hoa đó, lại chẳng thể cưỡng được sự nhung mềm của nó ở trên môi mình mà vần vũ.

Hắn cứ thế mơn trớn môi Tiêu Chiến. Ban đầu là chậm rãi từ tốn như đứa bé nhấm nháp que kẹo ngọt nửa sợ nhanh hết nửa thèm thuồng không thể dừng. Sau lại vì khao khát mà phản nghịch nhanh dần theo hơi thở dồn dập.

Tiêu Chiến ban đầu tay vẫn đặt trên ngực hắn dùng ít sức lực chưa bị tham cầu khống chế mà đẩy hắn ra. Rốt cuộc chẳng hiểu đẩy kiểu gì lại thành nắm lấy áo hắn vò trong tay kéo ghì xuống rồi ôm lấy hắn, siết lấy hắn, mang hơi thở của mình hòa điệu cùng tiếng thở của hắn lay động cả gian phòng.

Tay hắn không an phận, từ thắt lưng rơi xuống mông cậu. Bàn tay to đó trêu ghẹo bóp lấy một cái khiến Tiêu Chiến cau mày, tay đấm vào lưng hắn thùm thụp. Ấy vậy mà môi hôn của hắn nở thành nụ cười dù chẳng rời môi cậu.

-          Thôi nào! Buông ra để em đi làm bữa sáng!

-          Hmmm... nếu anh nói mình không cần ăn thì sao?

-          Vẫn phải buông ra.

-          Em thoát được đi rồi tính.

Hắn đột ngột ngả người ra sau khiến Tiêu Chiến bất ngờ hoảng hốt mà hét lớn. Cậu mở to mắt kinh ngạc ôm siết lấy hắn. Hắn lại biết chắc rằng sau lưng mình là giường và cứ thể để cho thân người rơi xuống chẳng chút nề hà, mang thân thể Tiêu Chiến áp lên ngực mình. Cuối cùng thành ra cảnh tượng Tiêu Chiến đang đè ngửa hắn trên giường.

Tiêu Chiến sau khi thấy cả mình và Vương Nhất Bác đều đã rơi lên nệm an toàn chẳng ai có thương tích mới bình tĩnh nhận định lại cục bộ. Rốt cuộc, cậu lại đỏ mặt dẫu đây không phải là lần đầu họ cùng với nhau làm cái chuyện tình tứ như này.

Tiêu Chiến chun mũi lườm hắn một cái:

-          Anh còn liêm sỉ không?

Hắn mím môi cười, mắt đăm đăm nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu.

-          Không biết.

-          Cái gì gọi là không biết cơ chứ? Buông em ra nào.

-          Hôn một cái cho đàng hoàng thì anh buông em ra.

Tiêu Chiến trừng mắt.

-          Lừa người!

-          Anh lừa gì em?

-          Anh biết rõ lần nào hôn rồi thì cũng đều thành ra chuyện khác.

-          Nhưng rốt cuộc là anh có buông em ra đúng không?

-          Đúng! Vương lão bản, anh buông em ra để tiện tay làm mấy chuyện xấu khác trên người em.

-          Nhưng rõ ràng lúc đó anh có buông ra chỉ là em không chịu chạy đi, nhất định ở lại rồi mắng anh.

Tiêu Chiến xấu hổ hừm một tiếng, mặt nóng phừng phừng.

-          Đoạn đó cũng đâu thể lý trí được nữa.

-          Vậy sao?

-          Thì... đổi ngược lại là anh, anh có đủ lý trí để rời đi vào lúc đó không?

-          Em hỏi thừa quá! Có bao giờ ở cạnh em mà anh có lý trí đâu. Tất cả đều bị thay thế hết rồi. Mắt chỉ còn nhìn thấy mỗi em, tai chỉ nghe được tiếng nói của em. Toàn bộ chỉ cảm nhận được em vậy thì dùng con tim là đủ, lý trí có ích gì nữa chứ?

Tiêu Chiến bất lực lắc đầu.

-          Từ khi nào mồm mép anh nhanh đến vậy cơ chứ?

-          Em bảo xem từ lúc nào?

-          Kiếp trước không. Kiếp này, lúc ban đầu cũng không. Hiện tại sao lại hư thế này rồi?

Hắn nghe đến đây nụ cười trên mội liền tắt ngấm. Hắn chớp nhẹ mắt, đưa tay lên vuốt một bên má của cậu, nhỏ giọng.

-          Em nhớ rõ đến vậy sao?

Tiêu Chiến lắc đầu.

-          Không hắn. Nhưng em cảm nhận là như thế.

-          Uhm. Anh nghĩ, lúc đó là do bản thân đã cố che giấu đi rất nhiều tình cảm dành cho em, cũng hèn nhát nên mới có chuyện dài đằng đẵng thế này. Nên... bây giờ nghĩ gì liền nói đó, muốn cho em nghe hết tất cả những gì trong lòng anh có để... ít nhất không hối hận vì lời chưa được nói ra.

Tiêu Chiến từ phía trên nhìn xuống hắn, đôi mắt hắn ấy thế mà đã đỏ lên rồi. Có vẻ như dù đã qua rất lâu nhưng chuyện từ ngàn năm xưa cũ đó ở trong lòng hắn đã thành vết thương không thể lành cứ như thế ẩn nhẫn bên trong chực chờ hủy hoại cảm xúc của hắn. Tiêu Chiến rõ hắn ân hận rất nhiều. Tiêu Chiến cũng rõ hắn yêu cậu rất nhiều.

Cậu cúi người hôn lên đôi mắt đã mọng nước của hắn. Nước mắt hắn len qua môi cậu mằn mặn. Đôi môi Tiêu Chiến sau khi nuốt hết nước mắt thay hắn liền dời đến sống mũi. Tiêu Chiến cẩn thận hôn từng khoảng da thịt nhỏ của hắn như muốn giúp hắn lau chùi đì những dấu tích cũ kỹ, cái thứ cứ bám riết lấy hắn không buông bỏ, không muốn để thân tâm hắn yên ổn dù cậu đã ở đây rồi, bên cạnh hắn.

Nỗi xúc động của hắn theo đôi môi mềm của Tiêu Chiến dần dịu lại. Hắn rướn mặt để môi mình đón lấy môi của Tiêu Chiến rồi vẫn như bao nhiêu lần hắn hôn cậu, rất cẩn thận nhưng cũng không kém phần cháy bỏng.

Hắn đẩy lưỡi mình vào khoang miệng của Tiêu Chiến khuấy đảo, chạm vào đầu lưỡi mềm ướt rồi xoắn lấy nó. Hắn hút chiếc lưỡi đỏ mềm đó sang miệng mình rồi mút lấy mặc kệ Tiêu Chiến ở bên trên đang cố đẩy hắn ra hay giả vờ đẩy hắn ra. Mặc cho Tiêu Chiến âm ư nơi cuống họng là chối từ hay là cổ vũ.

Hắn vòng tay siết lấy thắt lưng của cậu rồi đơn giản là dùng một chút lực để vật Tiêu Chiến xuống giường, bên dưới hắn, trả lại thế thượng phong cho hắn. Với hắn, đời này là để hắn nâng niu, yêu chiều Tiêu Chiến chứ không phải là để cậu thỏa mãn hắn. Vậy nên mới có cái chuyện lần nào Tiêu Chiến cũng vật vã rên riết, tung tóe vài lần đến mắt đờ đẫn đi, thân thể mềm rũ thì hắn mới bắn vào trong cho thân mình rít lên thống khoái một lần rồi đổ ập xuống người cậu.

Vương Nhất Bác, hắn, quỳ trên giường. Giữa hai đầu gối của hắn là thân người Tiêu Chiến. Môi hắn không rời môi cậu, nhưng tay hắn lại luồn xuống dưới lưng nâng cậu ngồi dậy. Tiêu Chiến một tay chống xuống giường phụ hắn nâng người lên, một tay giữ vào gáy hắn như sợ khi cử động môi với môi sẽ rời ra vậy. Cậu không muốn. Hắn đương nhiên cũng không muốn. Phải mất cả ngàn năm họ mới lại có nhau nên nếu trong khoảnh khắc này môi rời ra độ chừng nửa giây thôi cũng như mất đi một đời vậy.

Từng lớp vải trên người Tiêu Chiến nếu độ ba mươi phút trước có tác dụng giữ ấm cho cậu khi bên ngoài tuyết đang rơi thì hiện tại nó vô dụng lắm. Đầu tiên là dù không cần lò sưởi thì nhiệt độ trong phòng cũng đã đủ khiến cho cậu thấy nóng. Tiếp theo là vì nó vướng, nó cản trở tay của hắn, da thịt của hắn chạm vào cậu. Vậy thì thứ gì lúc này vô dụng thì cần phải loại bỏ.

Áo len, áo ngủ kể cả hai lớp quần bên dưới bây giờ đều bị vứt dưới sàn. Tiêu Chiến nằm trên giường toàn thân không có gì che đi làn da ửng hồng của cậu. Chỉ có hắn ở trên cố chắn đi không cho những hoa tuyết bên ngoài trộm nhìn thân thể của người hắn thương.

Hắn hôn từ môi xuống cằm. Hắn cũng không quên lướt chóp mũi của mình qua ngạnh hàm của Tiêu Chiến và đương nhiên trước đó hắn đã nhằn cho trái tai cậu đỏ cả lên rồi. Tiêu Chiến quả nhiên vào lúc này, hắn không còn khư khư ôm cứng lấy cậu nữa, tay một bên vịn vào vai cậu, một bên chống xuống giường, khoảng cách giữa hai thân người cũng khá thoải mái để cho Tiêu Chiến có thể thoát thân nếu muốn. Nhưng rõ ràng người nằm dưới thân hắn không hề có ý định đó. Tay cậu chạm vào ngực hắn, vân vê chơi đùa cùng đầu ngực của hắn khiến nó săn cứng lên sừng sững và đỏ sậm nổi trên nền da trắng. Cổ cậu rướn lên cho hắn thuận lợi để lại dấu hôn, mắt rọi vào mông lung. Cậu nhìn thấy gì lúc này cũng chẳng rõ nữa. Là sung sướng và hạnh phúc của hiện tại đan xen hay là những hoang dại từ thuở xa xưa tràn về khi từng tế bào thần kinh ở cổ đang bị môi lưỡi của hắn đánh động?

Tiêu Chiến không thể giải thích được tình cảnh lúc này, những gì chạy qua đại não và thâu tóm toàn bộ cơ thể của cậu. Có lúc nó khiến cậu có cảm giác như những khoái cảm này là dư âm của ngàn năm trước còn sót lại ùa về. Có lúc Tiêu Chiến cố nâng đôi hàng mi đang chìm trong ái dục nhìn hắn lại như đã nhìn thấy cả mái tóc dài rơi bên vai chạm vào mặt mình. Đúng! Tiêu Chiến thỉnh thoảng trong lúc cùng hắn truy hoan sẽ lại nhìn thấy hắn - ở một bản ngã khác.

Hắn trong mắt Tiêu Chiến, một ngàn năm trước và một ngàn năm sau chỉ vì thời đại thay đổi mà trang phục và kiểu tóc phải đổi thay theo. Còn lại đều vẹn nguyên kể cả cái cách hắn nhìn cậu. Đôi mắt đó sâu vời vợi, thoang thoáng chút buồn. Nhưng Tiêu Chiến lại thấy rất rõ ở nơi sâu nhất đều là hình ảnh của mình.

-          Ưm~~ nhẹ chút!

Hắn trong lúc nào đó cao hứng đã cắn vào hạt đậu hồng ở ngực Tiêu Chiến. Cái cắn đó đau, nhưng lại để lại dư vị khó tả. Nó khiến Tiêu Chiến cau mày, ưỡn cao người nhưng hơi thở lại đầy mời mọc như thể bảo hắn mặc kệ cậu nói gì đi, không cần nghe theo, không cần làm theo. Nghĩa là, cũng không cần phải nhẹ nhàng đâu.

Sau khi cắn một cái, hắn lại nhẹ nhàng liếm qua. Dùng đầu lưỡi mình rê vòng quanh núm đỏ sẫm đó. Cảm giác đau chưa dứt, dư âm vẫn còn đang dai dẳng đã bị một lại cảm giác mê hoặc khác ập đến. Tiêu Chiến cứ như vậy mà chìm ngập trong rất nhiều cảm giác khác nhau mà hắn mang lại không chỉ bằng môi lưỡi mà cả bàn đôi bàn tay lớn đầy vết sẹo và chai sạn. Nếu không vân vê đầu ngực còn lại, hắn sẽ sờ lên bụng cậu rồi hẳn nhiên sẽ chạm vào vật nhỏ đang dần cương cứng.

Hắn từ lần đầu làm tình với Tiêu đến hiện tại đã bao nhiêu lần, bất luận là ở phòng ngủ, trên giường bài bản như bữa tiệc thịnh soạn đủ đầy từ khai vị, món chính cho đến tráng miệng, hay những lúc hư hỏng, vội vã ở trong xe dẫu xe đã về trước cửa biệt thự, có lúc ở bếp khi cậu đang làm dở bữa tối, thì hắn chưa từng quên hôn lên vết sẹo ở mạn sườn trái của Tiêu Chiến. Với hắn, vết sẹo đó là thứ nhắc hắn rằng đời này, kiếp này, hắn lại suýt mất Tiêu Chiến, suýt ân hận, suýt phải chờ thêm ngàn năm hoặc cũng chẳng có ngàn năm để chờ đợi nữa.

Lần nào hôn vào vết sẹo đó xong hắn đều ngẩn lên nhìn Tiêu Chiến nói:

-          May mắn của anh trong kiếp này là tìm được em, người anh đã bỏ lỡ ở đời trước.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt qua tóc hắn.

-          Em yêu anh.

-          Anh yêu em nhiều hơn.

-          Sao lại còn giành?

-          Nói xem, nếu không nhiều hơn thì tại qua mười kiếp, uống cạn Vong Tình mười lần mà vẫn tâm niệm chờ mình em vậy?

Tiêu Chiến lần nào cũng sẽ nghiệm thấy hắn nói đúng rồi không cãi nữa. Cậu lôi hắn lên, hôn vào môi hắn. Hôm nay cũng thế. Rồi lại nói khẽ bên tai hắn:

-          Anh đừng nhắc chuyện đời trước nữa. Chuyện không vui qua rồi. Ở đây, bây giờ, mình có nhau là đủ.

Hắn gật đầu khi tay hắn bên dưới bắt đầu vuốt dọc vật nhỏ của Tiêu Chiến. Vật nhỏ cương cứng ở trong tay hắn nhạy cảm mà cảm nhận được từng nốt chai, từng vết xước đã thành sẹo ở lòng bàn tay hắn mà thông qua cảm giác nói cho Tiêu Chiến nghe nó thô ráp lại kích thích đến như thế nào.

-          Anh... chậm chút...

Hắn không trả lời. Hắn ở bên trên, tay vẫn động và mắt vẫn nhìn ngắm người mình yêu đang chìm dần vào biển hoan lạc.

-          Anh... em muốn...

-          Muốn gì?

-          Anh cho... vào...

-          Chờ em xong đã.

-          Không!

Miệng nói không. Tay cậu đưa xuống nắm lấy tay hắn ghìm lại nhưng ghìm cũng chẳng được. Tiêu Chiến chuyển tay sang chạm vào phân thân nam tính của hắn rồi bắt chước hắn vuốt.

Hắn nhanh, tay cậu cũng sẽ nhanh theo. Cứ thế hình như hắn mang lại cảm giác gì cho cậu thì cũng đồng thời Tiêu Chiến mang cảm giác đó trao lại cho hắn. Cả hai cư nhiên cùng nhau rên siết. Cho đến lúc hắn ở trên trông xuống thấy Tiêu Chiến mắt đã hoàn toàn nhắm lại, toàn thân trên rướn hết lên, da đỏ rực. Cậu tự liếm lấy môi mình, tay cũng tự sờ vào ngực mình. Cổ họng phát ra toàn âm thanh không đoan chính nữa hắn liền mang phân thân đang cương lớn, đầu tía đỏ nổi gân của mình chập cùng dương vật của cậu. Cả hai dương cụ trong bàn tay lớn của hắn. Một mặt hắn vừa vuốt cả hai, một mặt hông hắn bắt đầu động đậy. Hắn tự thúc dương vậy mình trong tay lại cọ xát thân ngoài với dương vật của Tiêu Chiến. Cảm giác phần nhạy cảm của bên này chạm vào bên kia cứng nóng lại gân guốc khiến Tiên Chiến trân cứng người. Cuối cùng cảm giác bơm đầy đến lúc cơ thể không còn chỗ chứa nữa thì liền vỡ òa.

Dương cụ co giật. Hai bàn tay Tiêu Chiến xòe to áp xuống mặt giường quờ quạng rồi co mấy đầu ngón tay nắm chặt lấy grap giường mà vò nhàu. Cậu ưỡn cao hông, mắt mờ nhạt dưới một lớp hoan ái. Miệng phát ra âm thanh ư a tưởng chừng vô nghĩa lại gợi cảm vô cùng. Cuối cùng là thứ không giữ được cũng phải để nó bắn ra trắng cả bụng dưới phập phồng cùng hơi thở gấp gáp.

-          Em...

-          Em thế nào? Rõ ràng buông tay ra rồi em không bỏ chạy.

-          Không đành.

-          Không đành gì chứ?

-          Là muốn chơi đùa cùng anh.

-          Có thích không?

-          Ngốc! Không thích có để im cho anh...

Câu chưa dứt hắn đã mang dương cụ vẫn còn cương cứng của mình đang dính nhớp tinh dịch của cậu dí vào hậu huyệt từ tốn ấn vào từ chút một.

Tiêu Chiến cơn mê cũ chưa dứt đã bị thứ cứng nóng đả kích lối nhỏ bên dưới đến mở tròn mắt, lại cau mày. Đôi bờ mi ướt rượt nhìn Vương Nhất Bác.

-          Anh...

-          Anh vào nhé!

-          Không!

-          Không sao? Vậy thôi nhé.

-          Không!

Hắn nhấc môi cười. Câu nào cũng không nhưng hắn hơn ai hết lại biết câu nào cậu dối lòng, câu nào là cậu nói thật.

Hắn nhấc chân cậu đẩy cao lên để cửa huyệt líu nhíu hiện ra dưới ánh sáng ban ngày rồi đặt đầu dương vật mình ở đó thúc tiếp. Đầu khấc qua, nửa thân qua cuối cùng là sâu đến không còn dư phân nào ở ngoài. Cơ thể của họ dính chặt với nhau ở chỗ đó. Hắn chống tay xuống giường, từng chút nhẹ nhàng cử động để cho nơi đó quen dần với độ lớn của vật vừa len lỏi vào. Môi chạm lên môi cậu lôi lưỡi sang miệng hắn. hắn đánh lừa não bộ của cậu. Để cảm giác mơ màng ở đầu não lấp vào chút đau ở bên dưới.

Đợi đến lúc hậu đạo quen thuộc vừa ôm khít lấy phân thân của hắn, hông hắn nhịp nhàng thúc. Mỗi cái thúc vào hắn ôm Tiêu Chiến chặt hơn, môi hôn cậu sâu hơn. Mỗi cái thúc vào khiến đôi mắt Tiêu Chiến đờ đẫn đi, cổ họng râm ran âm thanh khuyến khích hắn mạnh bạo hơn.

Hắn thấy chỗ đó của hắn được các vòng cơ của Tiêu Chiến ôm chặt, vừa ấm, vừa thích y hết như cách cậu vòng tay ra sau lưng hắn ôm siết lấy như bây giờ.

-          Hức... anh chậm chút

-          Chậm như này?

Miệng hắn hỏi. Hông hắn thúc. Lại thúc trái ngược với lời của mình. Hắn đẩy toàn thân Tiêu Chiến vô lực trườn trên nệm ngày càng gần đến thành giường rồi dịu dàng chồm lên đặt bàn tay mình vào giữa để chắn lại. Hắn sợ Tiêu Chiến đụng đầu lại vẫn nhớ thúc hông dưới đều đặn và nhịp nhàng.

-          Em... có gì... muốn nói...với anh... không?

Tiêu Chiến với tay lên kéo hắn xuống sát bên cạnh rồi kề môi vào tai hắn. Nửa ngậm lấy trái tai của hắn, nửa thầm thì:

-          Chồng!

Chỉ bao nhiêu đó mà như truyền vào người hắn một liều doping. Hắn thúc mạnh hơn, nhanh hơn. Tay hắn cũng nghịch ngợm cầm lấy phân thân của Tiêu Chiến mà kích thích cho nó cương lên lần nữa. Sau đó, mỗi cú thúc của hắn, hắn sẽ vuốt dương vật Tiêu Chiến. Cứ như đồng thanh đồng điệu khiến Tiêu Chiến một lúc bị đánh cả hai nơi muốn trốn tránh của không trốn tránh được cảm giác đang bủa vây toàn bộ cơ thể của mình.

-          Em muốn...

-          Muốn?

-          Ra... lần... nữa...

-          Đợi anh

-          Ừm

Nói rồi cậu ngậm lấy trái tai hắn. Tay vân về đầu ngực hắn. Tiêu Chiến mong mỏi toàn bộ cơ thể người ở trên cũng phải chìm trong biển khoái lạc như mình. Muốn cho cảm giác là luồng điện chạy dọc sống lưng cả hai. Muốn hắn cũng thấy hạnh phúc và sung sướng như cậu đang cảm nhận.

Rồi cũng như bao nhiêu lần khác không gian xung quanh cả hai sẽ nóng hực, nồng nặc thứ mùi dục ái và vang lên âm thanh thống khoái. Hắn có bao nhiêu đều để hết vào bên trong Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại để cho tinh dịch tràn trên bụng của cả hai.

Hai cơ thể ửng hồng rịn mồ hôi ôm chặt lấy nhau như muốn cùng nhau tan ra cùng thứ cảm giác còn đang chạy ở sống lưng. Hắn cũng mặc cho dương vật mình nằm im ở hậu huyệt đến lúc nào nó mềm thì tự rơi ra.

Hắn nằm bên ngậm lấy tai Tiêu Chiến.

Điện thoại vang lên. Tiêu Chiến cau mày, hình như đã lầm bầm trách móc gì đó nhưng tay vẫn với lấy điện thoại nghe rồi vội vàng cúp.

-          Này! Hỏng rồi! Ba anh sắp đến Nhất Bác Thượng Hải.

Hắn phì cười khi thấy cậu lo lắng.

-          Thì sao?

Tiêu Chiến thấy hắn hững hờ thì liền cao giọng:

-          Thì sao? Anh còn hỏi thì sao ư? Anh xem giờ này em còn nằm đây...

Cậu khẽ nâng cao đầu nhìn xuống người mình thở dài:

-          Lại còn đang không mặc gì và dính đầy... Hầy! Chết mất!

Vương Nhất Bác càng nhìn Tiêu Chiến khẩn trương, hắn lại càng buồn cười.

-          Em cứ báo mình ốm là được.

-          Sao lại như vậy được? Không! Buông em ra nào!

Hắn cũng không trêu cậu nữa, vòng tay lơi ra một chút, hôn vào má Tiêu Chiến một cái.

-          Để anh đi với em.

-          Đi với em?

-          Uhm. Đưa em đến đó rồi ở lại với em, nói đỡ cho em vài câu có được không? Dù gì đó cũng là ba của anh. Ông ấy sẽ...

-          Nhưng anh... không thấy khó chịu khi vào trong công ty sao?

-          Em có biết tại sao kiếp này anh bước qua cửa luân hồi trước em vài năm không?

-          Tại sao?

-          Vì ở tiền kiếp anh không có quyền cũng chẳng có lấy một thân phận nào để bảo vệ em. Cho nên, kiếp này anh mới sinh trước em vài năm, là ông chủ của em, sau đó nhận làm người nhà của em để có thể danh chính ngôn thuận bước ra trước em, bảo vệ em cả một đời. Và...

Hắn dừng lại một chút, hôn lên đầu mũi cậu.

-          Hôm nay, để anh ở trước ba mẹ mình mà bênh vực em đi!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro