Tiền Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như một cơn mộng, nhân sinh trôi ngang qua trước mắt. Gặp một lần rồi chờ rồi đợi. Đợi đến lúc nhân gian hết lớp này đến lớp khác rã nát, thay mới. Đợi đến lúc nào người cầm cành hoa hồng đỏ đến trước mặt hỏi ta có muốn về chung một nhà.

Liệu có thể?

--

Rất nhiều, rất nhiều năm về trước, ở những năm mà người ta còn khoác trên thân trường bào, tóc để dài bất luận là nam hay nữ rồi vấn thành búi trên đầu, y sinh ra đã là hoàng tử đương triều có kẻ hầu bên thân, người người quỳ rạp dưới chân. Y tên là Triệu Anh, là con trai thứ của vua Triệu. Trong số các anh em cùng thời, Triệu Anh dù là con của thứ phi nhưng lại là người khôi ngô tuấn tú nhất. Thông minh, trang nhã y đều có đủ. Cho nên, mới vừa tuổi thiếu niên đã được phong làm Thái tử.

Đông cung Thái tử càng lớn càng phong thái khác người. Nói đạo mạo, y liền có đạo mạo. Nói đẹp thì y quả nhiên rất đẹp, đẹp một cách kỳ lạ. Da trắng, mày cong, mắt phượng lúc nào cũng ươn ướt. Đôi hàng mi dài, một cái chớp mắt kéo cả thế gian xuống gót chân mình. Sống mũi y cao thanh tú, miệng y nhỏ, môi y hồng. Tiếu nương tử có gì để gọi là mỹ nữ, y đều có đủ, nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của người đối diện, bất kể nam hay là nữ mỗi khi y đi ngang qua. Ấy vậy mà y lại chưa từng mang ai cất vào lòng, lại cũng chẳng có tham vọng xen vào việc triều chính. Một ngày của y ngoài chuyện đọc sách, luyện cung, cưỡi ngựa ra toàn bộ thời gian rảnh y đều dồn cho những bông hoa trong vườn của mình. Y tận tâm đến độ, kẻ nào mới vào cung còn lạ đều sẽ nhầm Đông cung của hắn chính là Ngự Hoa Viên.

Vua Triệu thấy con trai yêu quý của mình ngày càng lơ là chuyện chính trị, tấu chương cũng không đụng đến chỉ muốn cả ngày chăm sóc vườn hoa rồi thong dong cưỡi ngựa thì luôn phiền lòng. Khuyên không được thành ra cấm.

Đông cung liền một lúc xuất hiện rất nhiều luật lệ và cấm kỵ. Ví như, mỗi ngày Thái tử phải xem ít nhất mười bản tấu chương viết thành luận bàn gửi đến Ngự Thư phòng thì mới tính là thông qua một luật. Ví như, y bị cấm không được xuất cung cho đến khi nào y làm tròn bổ phận của người kế vị tương lai. Mà ở đời, phàm chuyện càng cấm người ta lại càng khao khát muốn làm. Y cũng như thế. Y cải trang trốn khỏi cung vào một đêm không trăng, không sao trời tối mịt.

Y tự xưng là Tiêu sư gia để có thể ngang nhiên mặc áo vải, búi lơi tóc, phe phẩy quạt đi trên phố không sợ người khác nhìn ra thân phận cao quý mà run chân. Nhưng dung mạo của y thì không thể nào giấu đi được. Đặc biệt là khi tóc búi lơi rơi ra vài sợi bên mặt thỉnh thoảng lại bay lên theo nhịp quạt phẩy. Y ấy mà, đôi mắt sáng rực, môi hay cười thêm nét lơi lả này nói y không đoan chính thì không ai dám, nếu khẳng định không mê mị người khác thì có vẻ là nói dối.

Y đi đến đâu người ta cũng sẽ bàn tán đến đó. Lời tán thán có, lời lả lơi thiếu lễ nghi lại càng không thể tránh khỏi. Người ta khen y đẹp, cũng mắng y là hồ ly cải thế. Có người lại muốn tự thân gả cho hắn thậm chí còn chẳng cần hồi môn. Lại có người sẵn lòng buông ra vạn lượng vàng để mang hắn về. Tẩt thảy y chỉ cần thái giám theo hầu đừng vì chướng mắt để lộ ra chuyện y là Thái tử là được, còn lại y đều nghe qua, khẽ lắc đầu mỉm cười chứ chưa từng lưu lại trong lòng.

"Nhân gian này, ai hiểu ta bằng chính ta cơ chứ? Mà nếu người đã không hiểu, bản thân há phải bận lòng?"

Trớ trêu! Kẻ trước giờ luôn mê hoặc người khác, lần đầu lại lỡ làng để tầm mắt của mình sa vào dung mạo của một người hoàn toàn mất khống chế, không thể cũng chẳng muốn rời đi.

--

Hôm ấy, y ở ngoại thành xa xôi, cưỡi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn thì trời đột ngột đổ cơn mưa lớn. Y thúc ngựa chạy trong màn mưa trắng xóa cả đoạn xa không tìm thấy được nơi nào trú cho đến khi ngoảnh nhìn mới thấy đã lạc mất thái giám theo hầu. Khi ấy toàn thân y không còn chỗ nào khô, y phục dính hết vào người. Y đành lắc đầu bất lực, tay thúc ngựa chạy thêm một đoạn. Ở phía sau ngọn đồi liền thấy một thôn trang vách đất đơn sơ.

Y dắt ngựa đến dưới hiên gọi cửa xin tá túc, người ra đón y là một thiếu niên trẻ tuổi, da dẻ hồng hào, mũi cao cùng đôi mắt thoáng chút buồn. Người đó mặc trường bào gấm xanh lam cầm ô đứng dưới cành lê đang mùa rộ hoa trắng muốt, ở trong mưa người cùng cảnh đẹp đến nao lòng. Y chắc là chưa bao giờ phải ngây ra như vậy. Trước đây không. Sau này lại càng không. Chỉ ngay lúc này mà thôi. Vì chắc chỉ mỗi y rõ, trước mắt y là tiên cảnh. Mà đã là tiên cảnh, nơi y lỡ rơi vào đáy mắt buồn biên biếc của tiên nhân trước mặt, có lần thứ hai sao?

Người đó xếp cho y một gian phòng nhỏ, thắp cho y một ngọn đèn, đưa y phục sạch rồi rời đi. Y mân mê lớp vải gấm trên tay phảng phất mùi trầm mà hồn thì có lẽ đang ở bên gót chân người kia rồi. Trong lúc đang chải lại tóc, y nghe lẫn trong tiếng mưa rào rạt có tiếng đàn. Lúc trầm mặc, lúc du dương, giai điệu có chút ưu thương lại có chút nhẫn nại. Y khẽ đẩy cửa nhìn ra sân, xuyên qua màn mưa, bóng người mờ nhạt ở gian phòng đối diện đang dài tóc bên đàn gảy lên điệu khúc buồn man mác này. Y đương nhiên là tò mò rồi, trẻ như vậy mà lòng đã trùng trùng điệp điệp thế kia sao?

Y nhón chân cầm ô băng qua mưa đến trước cửa gian phòng đang đốt rất nhiều nến, lại thoang thoảng mùi trầm mà ngơ ngẩn. Tiên nhân, người y vừa gặp đã tương tư đang gảy từng sơi tơ đồng, mắt trôi dạt về miền trời nào đó xa xôi lắm. Người ngồi đó trong gian nhà gỗ cũ kỹ mà thanh cao một cách kỳ lạ lại chẳng cho y vào tầm nhìn. Mặc nhiên y thành ra tựa cửa nghe lén đoạn trầm tư của người dưng.

Đợi đến lúc đoạn trường được tấu xong, y bên cửa vỗ tay:

-          Đàn hay! Đàn rất hay! Thật đáng ngưỡng mộ a.

Người trong nhà lúc này mới giật mình nhận ra y ở ngoài cửa, bối rối đứng dậy tiến về phía y cúi người hành lễ.

-          Tiên sinh quá khen rồi. Chỉ là lúc nhàm chán thuận tay thôi. Người đừng chê cười.

Y bật cười phẩy tay, đoạn tụ bay lên theo cử chỉ. Trong phút chốc y quên mình đang là người ở nhờ, phóng khoáng, tự nhiên mang tâm thế chủ nhân vốn dĩ mà bước vào trong phòng ngồi xuống.

-          Không cần khiêm nhường như vậy trước mặt ta đâu. Ta còn chưa cảm ơn ngươi đã cho ta vào trú mưa.

Người kia trông y vào phòng, lắng tai nghe y nói tuyệt nhiên không hồi đáp, từ tốn ngồi xuống đối diện y rót một chung trà nóng đẩy sang.

-          Ta có thể biết cao danh của ngươi không? Sao lại đến chỗ hẻo lánh này?

Y cầm chung trà lên nhấp một ngụm, đầu khẽ gật gù ra vẻ hài lòng.

-          Ta họ Tiêu. Trước làm sư gia cho một gia đình giàu có. Nay thì ngao du khắp nơi ngắm cảnh thôi.

-          Không dạy nữa sao?

-          Không dạy.

-          Vì sao?

-          Đại khái là vì ta không quá thích mấy chuyện ở quan môn. Dạy đạo làm người, dạy hiếu thuận, lễ nghĩa, dạy cho biết đối, biết vẽ, dạy cho chữ đẹp là xong. Ta chỉ dạy như vậy thôi. Còn lại vẫn phải xem đối phương lãnh thụ được bao nhiêu, thực hiện được bao nhiêu, sơ tâm giữ được hay không mà thôi.

Người trước mặt y có vẻ trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu với y. Y cũng không mấy bận tâm chuyện người đó có đồng tình với y hay không. Cái y bận tâm là người đó trước mặt y dưới ánh nến huyền ảo trông có bao nhiêu là dụ hoặc. Có phải, khi những người khác nhìn y không thể dứt cũng là vì mê mị như y lúc này?

-          Còn ngươi? Ta phải xưng hô thế nào đây?

-          À... Ta là Vương Bảo. Nhà ba đời đều là y sư. Đến đời ta thì...

-          Thế nào? Đừng nói ngươi mải đàn mà lơ là y thuật nhé.

-          Không. Nhà ta luôn lấy việc cứu người làm trọng không màng chuyện báo đáp. Có ngân lượng cũng được, không có ngân lượng cũng được, mạng người đều bình đẳng nên... đến đời cha ta thì gia sản không còn bao nhiêu. Lại qua một kỳ thiên tai bệnh dịch, cuối cùng còn lại chỗ này và... một mình ta.

Có lẽ y đã hiểu vì sao Vương y sư trước mặt đôi mắt luôn buồn như thế. Quả nhiên công đạo không phải chuyện nói là có thể được. Nếu như vậy, nhà họ Vương đã không thành như hôm nay. Y thở dài.

-          Không cần tỏ ra thương hại ta như thế đâu.

-           Ta đâu thương hại ngươi. Là thương ngươi thật đó Vương y sư.

Y chồm qua bàn, qua ngọn đèn đã cháy quá nửa trên chân đồng, y chạm ngón tay vào dưới cằm người trước mặt khẽ nâng lên.

-          Ngươi có biết với dung mạo này ngươi có thể mang về cho bản thân nhiều thứ lắm không?

Tiêu sư gia cười lớn. Vương y sư thoáng chốc lại đỏ mặt, đứng phắt dậy, "để ta đi nấu cơm".

Ở nơi thôn trang hoang sơ, dưới mái ngói đơn giản, không sơn hào hải vị, y trú mưa một đêm thành ra ở lì quá nửa tuần trăng còn chưa nỡ rời. Ngày ngày y sẽ theo chân Vương y sư đi hái thuốc. Tối đến người đàn y thưởng. Bên hiên nhà cùng nhau đối ẩm ngắm trăng. Nếu không bị triệu về cung, y nghĩ có khi y sẽ ở đây, trong ngôi nhà bình dị này với tiên tử trong lòng cả đời.

Ừ, y sẽ ở đây cả đời. Hồn y một nửa đã chìm trong đáy mắt đó không thoát được.

--

Sau lần y trốn khỏi cung đi biền biệt cả tháng, vua Triệu sai thị vệ trên dưới hơn mười người chốt chặn trước của Đông cung, trước cổng thành, lại thêm người theo y sớm sớm tối tối, kể cả đêm muộn y yên giấc rồi ngoài phòng vẫn còn người gác. Cũng hơn ai hết y hiểu, nếu bản thân không tự cân chỉnh một chút thì có lẽ chuyện ở cạnh Vương y sư cả đời như y mong đợi sẽ thành cả đời chẳng thể gặp lại nhau. Vậy là trong phút chốc cả Hoàng Cung đều thấy sự thay đổi rõ rệt của Đông Cung Thái tử.

Y thỉnh thoảng cùng Vua cha tảo triều. Mỗi ngày đều đọc tấu chương rồi thảo thành luận gửi sang Ngự Thư Phòng. Hoa ở Đông cung vẫn rất đẹp. Chỉ là, mỗi tối y sẽ có thêm chuyện vọng nguyệt tương tư. Ngót nghét hơn một tháng nữa trôi qua, lúc y thấy phụ hoàng dần nới lỏng quy tắc với mình liền sang thư phòng thương thuyết. Cuối cùng, y cũng giành được phần thắng, mỗi ba tháng sẽ được xuất cung một lần.

Đương nhiên, nơi y chạy đến chỉ có một, điền thổ nhà họ Vương ở Hà Nam.

Y lấy cớ đi ngang ghé qua thăm hỏi để gặp Vương y sư. Gặp rồi thì đòi ăn một bữa, xin một chỗ ngả lưng. Chiều muộn y thành mặt dày sống chết đòi ngủ lại. Vương y sư lại chưa bao giờ từ chối y.

Có một đêm nào đó, khi cả hai ngồi ngoài sân dưới cây lê uống trà, y lại đột ngột nâng cằm người trước mặt mà hỏi:

-          Nói xem, lúc ta rời đi ngươi có buồn không?

Vương y sư bị cái sự không chừng mực của y làm cho mắt trợn tròn. Y sư bất động. Chớp mắt cũng không thể thì miệng sao có thể cất thành lời.

Y hối thúc:

-          Nói đi. Nói xem có buồn không?

Vương y sư khẽ đẩy tay y ra. Cầm chung trà lên nhấp một ngụm, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao khẽ đáp:

-          Có là sắt đá đâu mà bảo không buồn?

Y cười lớn đầy thỏa mãn, lại thêm kiêu ngạo mà hỏi tiếp:

-          Vậy nhớ ta không?

Vương y sư quay sang nhìn y một cái rồi quay đi, đáp:

-          Hồ đồ!

-          Hồ đồ gì cơ? Chẳng phải con người sinh ra khác cỏ cây ở chỗ có sinh tình sao? Nhớ thì nói nhớ, không thì bảo không. Sợ gì cơ chứ? Như ta đây, ta nhớ ngươi chết đi được.

Hắn lại trừng mắt quay sang bên lườm y một nhát.

-          Ngươi có thật sự là gia sư không? Sao đến cả chuyện cái gì nên nói cái gì không nên nói ngươi cũng không rõ vậy?

Y càng nghe hắn nói lại càng cười lớn, thầm nghĩ trong đầu, "không chừng lễ nghi, phép tắc ta còn biết nhiều hơn ngươi, chỉ là... ta không thích". Y hứ một tiếng rồi mặc kệ hắn ngơ ngác không rõ bản thân đã nói sai chỗ nào mà phóng túng rút trâm cài xuống mặc gió thổi tung đám tóc đen dài.

Có một đêm nào đó hắn ngồi đàn cho y nghe một tấu khúc. Y ở phía trước chống cằm chẳng rõ có mấy phần hồn lạc trong tiếng đàn, mấy phần là đắm chìm trong dung mạo ngời ngời kia. Rồi tựa như chẳng thể kiềm nổi lòng mình, y đưa tay chặn dây đàn.

-          Ngươi làm gì?

-          Làm gì? Đoán xem ta làm gì?

-          Ngươi thật là không có phép tắc chẳng hiểu sao lại có người mời ngươi về dạy.

Y cười lớn.

-          Có thể là do bọn họ quá rung động trước ta mà thôi. Dạy là phụ, đến cho họ ngắm nhìn mới là chính.

-          Thiếu tôn nghiêm.

-          Ngươi có biết trong thành có bao nhiêu thiếu nữ sẵn sàng gả cho ta hay không?

Hắn không đáp. Hắn lườm y.

-          Lại còn, ngươi có biết thậm chí có lão viên ngoại sẵn lòng bỏ vạn lượng vàng ròng để đưa ta về phủ đệ không?

Hắn trừng mắt.

-          Ngươi...

-          Ta? Ta làm sao? Là bọn họ mê mệt ta thôi. Ta chưa từng để ai vào lòng. Vương y sư biết không?

-          Ta không biết! Không biết gì hết.

Hắn quay mặt đi làm như không muốn nghe nữa. Y bên này thúc vào người hắn.

-          Đúng! Làm sao người biết được ta chỉ thích mình ngươi thôi.

-          Quá quắt!

Y nhây nhưa, chồm người qua bàn, một tay nâng cằm Vương y sư. Y áp mặt mình vào sát mặt hắn, đảo đôi mắt đen láy lại ướt rượt gợi tình nhìn hết khuôn mặt hắn.

-          Hay, ta tự mang mình gả cho huynh. Được không? Muốn ta không?

-          Ta...

Hắn thở gấp mấy hồi.

-          Ngươi không có chút nào gọi là liêm sỉ sao?

Y híp mắt cười lớn. Đôi môi cong cong, đuôi mắt cũng cong, đôi gò má ửng lên. Y chưa từng dời khuôn  mặt mình ra xa mặt hắn.

-          Liêm sỉ là gì? Có đẹp như Vương y sư không?

Dứt lời y đặt môi mình lên môi hắn. Rất nhanh. Rất dứt khoát. Lại rất nhẹ nhàng. Rất êm mềm.

Y hôn hắn.

Mắt hắn mở tròn, thân người hắn cứng đờ.

Hắn trân trân nhìn y đang cười nụ cười đắc thắng. Hắn thừa nhận y rất đẹp, đẹp đến động cả lòng hắn dù y là nam nhân, mà hắn cũng là nam nhân. Nhưng chuyện vừa rồi hắn chưa từng dám nghĩ tới. Thật sự không dám nghĩ đến.

Y thấy hắn ngơ ngẩn trước mặt mình liền ngưng cười. Y cứ thế đắm đuối nhìn hắn cho đến lúc chắc là hắn bị quỷ nhập.

Hắn với tay sang đưa ra sau gáy y kéo y sát vào hắn rồi chính hắn chủ động đặt môi mình lên đôi môi cong kia. Hắn vội vàng ngấu nghiến bờ môi mỏng như thể hắn sợ nếu chậm một chút thì y sẽ đẩy hắn ra. Hắn vụng về ngậm lấy môi đối phương, vụng về mút. Hắn khẩn trương đến không thở được nhưng hắn cũng không dám dừng lại. Y lại chỉ sững sờ ư một tiếng rồi chẳng chút phản kháng nào, mặc nhiên để người kia dày vò đôi môi đến có chút đau tức mới khẽ đẩy hắn ra.

-          Chưa hôn ai bao giờ sao?

Hắn bối rối nhìn y lắc đầu. Y nghịch ngợm lấy ngón tay quệt bên mép.

-          Dù ta cũng chưa từng hôn ai nhưng mà... để ta dạy huynh.

Y nói rồi y làm, y không cần hắn đồng ý.

Y nhẹ nhàng ngậm lấy môi hắn mơn trớn bằng đầu lưỡi của mình. Thỉnh thoảng y ghẹo hắn bằng cách mút chặt môi hắn, kéo nó tụt vào trong khoang miệng của mình rồi kéo ra như trẻ con mút hồ lô. Xong một lượt, y dừng lại, chăm chăm nhìn vào mắt hắn.

-          Dễ chịu đúng không?

Hắn im lặng. Toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng. Y thấy hắn đỏ mặt thì bật cười, cong ngón tay vuốt lên đầu mũi hắn.

-          Hôn đến ngốc rồi à?

Hắn vẫn không có chút phản ứng nào.

-          Xem ra huynh ngốc thật rồi. Ngồi yên đó cho ta gối đầu ngủ nào.

Y đứng dậy đi sang phía bên hắn đang ngồi, thoải mái rút trâm cài tóc ra rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đùi hắn vài cái. Cuối cùng là y nằm hẳn xuống sàn, gối đầu lên đùi hắn ngủ. Sáng thức dậy đã thấy thân người nằm ngay ngắn trên giường, chăn kéo đến ngực. Hẳn là hắn đã bế y về giường.

--

Ngày tháng cứ êm ả trôi qua như thế. Ở trong cung, y là Thái tử. Ở ngoài cung, y ở dưới thân Vương Bảo, mặc cho người kia dày vò đến rên thành tiếng cũng không muốn buông.

Có một lần, y cùng hắn đến bìa rừng hái thuốc, vô tình trông thấy một bông hoa đỏ rực. Mấy cánh hoa mịn như nhung e ấp nửa muốn xòe nở thật lớn, nửa lại như sợ trôi mất cả thanh xuân mà không đành khoe sắc khoe hương. Y quên luôn người bên cạnh, thơ thẫn ngắm cành hoa.

-          Ngươi thích nó hơn ta rồi phải không?

Y giật mình quay sang đã thấy Vương y sư đến bên cạnh từ khi nào. Y lại cong ngón tay vuốt qua mũi hắn mà trêu.

-          Huynh ghen với cả một cành hoa à?

-          Thì sao? Ta còn không biết mỗi lần ngươi rời đi là rốt cuộc đi đâu, gặp những ai. Lòng đã đủ bất an, khó chịu rồi.

Lần đầu hắn thấy y cụp mắt rất buồn. Y thở dài.

-          Rồi sẽ có một ngày ta nói cho huynh biết mấy lúc đó ta đi đâu, làm gì, gặp những ai. Sẽ sớm thôi. Chỉ sợ đến lúc đó, huynh mới chính là người bỏ ta mà đi.

Hắn đưa tay vuốt qua má y.

-          Sẽ không đâu.

-          Kể cả ở với ta là mang tội huynh cũng không bỏ sao?

Hắn cười thật hiền.

-          Vốn dĩ đối với nhau như phu phụ thế này đã là trọng tội rồi. Còn gì để sợ sao?

Y ôm lấy hắn.

-          Dù là tội gì đi nữa, ta sẽ đều chống đỡ cho huynh.

-          Người thích mân côi sao?

-          Mân côi?

-          Bông hoa đó tên là mân côi.

-          Ừm. Ta thích. Ta rất thích mân côi. Nhưng ta thích huynh nhiều hơn.

Hắn cảm thấy người trong tay mình sắp đổ lệ đến nơi liền dịu dàng vuốt tóc y an ủi.

-          Được rồi. Ta không theo ngươi đi khắp nơi được thì ngươi mang mân côi theo đi. Thấy hoa sẽ nhớ người.

Y gật đầu.

Sau hôm đó, dưới gốc bạch lê có thêm cây mân côi đỏ. Ở vườn hoa trong Đông cung cũng có thêm một cây hoa rất lạ mà trước giờ chưa có ai từng thấy qua. Chỉ biết Thái tử chăm chút nó rất kỹ. Hoa lại rất đẹp. Màu hoa đỏ như máu, đỏ đến chói mắt, một mình chống lại vạn sắc hương ở Đông cung.

--

Ba năm trôi qua, triều chính có bao nhiêu sự kiện y đều nắm hết. Phần với hắn, y cũng đã ái ân qua bao nhiêu lần cũng không còn đếm xuể. Tuy nhiên, da thịt chạm nhau nhớ càng nhớ. Hắn ngày càng cho rằng thời gian y ở cạnh hắn quá ngắn còn lúc rời đi lại quá dài dù thực tế y chưa từng sai lệch ngày nào. Việc triều cương càng tốt thì đại sự càng đến gần.

Đầu tiên là hôn sự. Triệu Vương dù mang tiếng sẽ chỉ hôn cho y, nhưng bên trong luôn tôn trọng hỏi qua y một tiếng. Vậy mà lần nào cũng chỉ nhận lại sự lắc đầu của y. Từ tiểu thư con quan đại thần đến cả công chúa nước láng giềng y đều khướt từ. Triệu Vương đau đầu một. Y đau đầu mười. Lòng chỉ muốn toan tính cách để đưa Vương Bảo vào cung. Dưới danh nghĩa nào cũng được, miễn có thể ngày đêm trông thấy nhau, ở bên nhau là được.

Thứ hai, Triệu Vương bắt đầu tìm ngày lành tháng tốt để trao lại ngôi cho y. Y rối ren, càng rối ren.

Cho đến một lần như bao nhiêu lần khác y xuất cung chạy đến chỗ Vương Bảo. Lòng y định lần này sẽ nói với hắn bản thân chính là Thái tử và sẽ sớm thôi sẽ thành vua nước Triệu. Y còn định đợi đến lúc ngồi lên ngai vàng rồi thì sẽ phong cho hắn thành Ngự Y để có thể danh chính ngôn thuận đưa vào cung sớm chiều kề cận. Nhưng dự định thì cũng chỉ là định. Ái ân nửa chừng, truy hoan nửa đoạn, thái giám đã mạo phạm xông vào đập cửa khiến cả hai cuống cuồng, quần áo xô lệch hé cửa nhìn ra.

-          Bẩm Thái tử, Triệu Vương đã biết tất cả mọi chuyện đang cho người đến đây bắt ngài về cung.

-          Biết?

-          Bẩm, lại còn...

Thái giám ghé sát bên tai y nói thầm, "Triệu Vương căn dặn binh lính, giết Vương Bảo".

Y mở trừng mắt phẩy tay bảo thái giám rời đi.

Hắn cũng mở trừng mắt khi biết người đầu ấp tay gối bên mình là Thái tử, sau này chính là vua. Hắn lạnh toát nhớ lại chuyện ở bìa rừng mới hiểu thế nào là "tội" mà y đề cập đến.

-          Ta biết hiện tại huynh có rất nhiều điều muốn hỏi ta, cũng hẳn là rất muốn trách ta nhưng... không có đủ thời gian để nói hết mấy lời này đâu.

Y nắm lấy tay hắn, đôi tay đang run lên bần bật.

-          Ta đúng là Thái tử, sắp tới sẽ là Vua. Nhưng tất cả là phụ vương muốn, không phải ta muốn. Cái ta muốn là ngày ngày tháng tháng ở cạnh huynh.

Y ôm hắn vào lòng.

-          Hiện tại... cách bảo vệ huynh tốt nhất mà ta có thể làm đó là... huynh mau chóng rời khỏi đây đi.

-          Còn... còn ngươi...

-          Ta là Thái tử, bọn họ không dám làm gì ta đâu. Ta cản đường cho huynh trốn.

Dứt lời, y vơ vội quần áo đặt vào tấm lụa lớn buộc chặt thành tay nải đưa cho hắn.

-          Để ta chải tóc cho huynh lần nữa.

Miệng y nói, tay y làm. Y cầm chiếc lược chải qua tóc hắn rồi vấn thành búi. Đôi bên lưu luyến chân không rời được.

-          Thái tử, không kịp rồi, bọn họ đang trước cửa rồi.

Hắn nắm chặt lấy tay y.

-          Hay ta về chịu tội với ngươi.

-          Không. Như thế khác nào đi vào chỗ chết.

-          Nhưng hùm dữ cũng sẽ không ăn thịt con, Triệu Vương...

-          Đúng! Phụ thân sẽ không làm gì tổn hại đến ta cả. Nhưng... huynh chết rồi thì ta phải làm sao?

Hắn buông tiếng thở dài não nề, đằu hơi cúi, hắn không muốn nhìn vào mặt người mình thương. Không phải vì hắn giận y mà là hắn sợ. Sợ nhìn rồi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì, cũng chẳng rõ chuyện đó có gây hại cho y hay không. Hắn chết không oán. Nhưng nếu Tiêu sư gia của hắn chết, hắn chắc chắn sẽ hận cả đời.

-          Ngoan ngoãn về làm vua đi Tiêu sư gia.

-          Không! Không có ngươi thì nhân sinh này còn gì là ý nghĩa? Người muốn ta lặng lẽ sống như cái bóng cả đời sao?

-          Đương nhiên là không. Nhưng...

-          Chi bằng huynh thoát thân trước đi, sau này quay lại tìm ta.

-          Tìm ngươi? Cách nào để tìm ngươi? Ở trước cửa cấm cung mà đợi sao?

Y ngẫm một lúc rồi chạy ra gốc bạch lê bẻ ngang cành mân côi đỏ thẫm đưa cho hắn.

-          Cầm bông hoa này đi tìm ta. Nhất định phải đi tìm ta. Ta chờ huynh.

Dứt lời, mắt hắn và y đều hoe đỏ. Hắn muốn ôm y. Y lại chỉ biết vội vàng đẩy hắn ra, bảo thái giám đưa hắn theo lối khác mà rời đi.

Hai hôm sau đó, cả nước loan tin, Thái tử nước Triệu qua đời vì bạo bệnh. Nhưng cả cung đều rõ, y mất không phải vì bệnh. Cũng chỉ mỗi hắn là người không rõ y vì sao mà chết.

"Rõ ràng khi ấy, lúc rời đi, da dẻ còn hồng hào khoác trên người trường bào màu lam rất đẹp kia mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro