Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không rõ là do tác dụng của thuốc hắn đưa hay do Tiêu Chiến đã quá kiệt sức sau một thời gian làm việc cật lực, lại thêm việc ra ngoài dạo chơi cả ngày hôm nay cùng hắn thành ra cái chuyện ngất ở giữa nhà. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy hắn có hơi hoảng. Hắn lại không biết chắc trong sự hốt hoảng đó có mấy phần là lo lắng cho Tiêu Chiến, mấy phần là lo sợ, nỗi lo sợ vô hình hắn giấu sâu trong lòng. Nỗi sợ đó không phải là không có căn cứ, chỉ là bản thân hắn trốn tránh không muốn đề cập đến thôi. Khoảnh khắc ấy hắn đã hơi run. Hắn chắc chắn là mình đã run bởi vì với sức lực mà hắn tự cho rằng rất tốt của bản thân không lý nào lại không đỡ Tiêu Chiến nổi. Đúng rồi! Là do hắn đã quá khẩn trương mà thôi.

Hắn đã có lúc phân vân giữa chuyện chính tay hắn sẽ mang Tiêu Chiến về phòng hay là gọi lão Lương đến giúp. Hắn lúc đó đã thừ người đứng im tại chỗ mà ngờ nghệch nhìn Tiêu Chiến ngồi bệt dưới sàn, đầu như rất nặng mà gục xuống ngày một sát chân hắn. Phải mất thêm một lúc nữa hắn mới quyết định ngồi xuống bên cạnh dùng tay đỡ Tiêu Chiến thẳng lên. Đó cũng chính là lúc hắn nhớ ra bản thân đã muốn ôm Tiêu Chiến nhiều đến thế nào. Vậy thì... cơ hội... hắn không đành cho qua.

-          Em... ổn không?

-          Tôi... tôi chóng mặt quá.

-          Đứng dậy nổi không?

-          Tôi... sẽ cố.

-          Để tôi đỡ em nhé.

-          ...

-          Chậm thôi. Cẩn thận chút!

Tiêu Chiến khi đó đã gật đầu rồi để yên cho hắn cầm tay cậu choàng qua vai. Hắn ở bên xốc cậu đứng dậy. Nhưng cả hai chưa đi được bao nhiêu bước thì chân Tiêu Chiến vô lực chẳng còn có thể chống đỡ nổi mà khụy xuống. Mà nếu cậu khụy xuống, cậu sẽ kéo hắn xuống theo. Rốt cuộc là một người bị một người ghị đến khom lưng, cong gối.

Lúc này đến cả lay gọi thì Tiêu Chiến cũng không còn đáp lại lời hắn nữa. Hắn hít một hơi thật sâu. Cuối cùng là một tay ở sau lưng Tiêu Chiến mà ôm vào lòng. Một tay hắn luồn dưới chân cậu. Vương Nhất Bác, hắn gọn gàng bế Tiêu Chiến trên đôi tay của mình dù đôi tay đó, bàn tay vẫn còn băng trắng áp sát vào người cậu tựa như muốn bảo bọc.

--

Hắn kéo chăn phủ ngang người Tiêu Chiến rồi lặng im đứng ở cạnh giường chăm chăm nhìn vào khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, đôi mắt khép chặt của Tiêu Chiến. Hắn bất động. Hắn đến cả việc thở cũng không dám quá phóng túng. Hắn sợ tiếng thở của mình làm kinh động giấc ngủ vừa nhẹ nhàng đến với Tiêu Chiến. Hắn ghìm từng nhịp thở của mình theo lồng ngực phập phồng dần trở nên đều đặn của cậu.

Là do hắn đã đứng ở cạnh giường của Tiêu Chiến đủ lâu để chân hắn phản ứng bắt đầu kêu mỏi. Hay là vì suốt cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên hắn bế một người từ dưới nhà lên tầng trên lại đi vào phòng, đặt người ấy xuống giường như cảnh tân lang bế thê tử của mình đêm động phòng mà đầu gối hắn chỉ muốn bảo hắn đừng đứng nữa, ngồi xuống bên cạnh người mà con tim đang muốn ôm ấp kia đi.

Hắn quơ tay trước mặt Tiêu Chiến vài lần như muốn đảm bảo rằng cậu thật sự đã ngủ say rồi mới khẽ khàn ngồi xuống giường. Dù có bao nhiêu cẩn trọng thì sức nặng của hắn cũng khiến nệm nghiêng đi, tay Tiêu Chiến vô lực lăn về phía lún xuống đó chạm vào đùi hắn. Hắn nín thở. Hắn sợ bản thân vô tình đánh thức Tiêu Chiến. Hắn sợ Tiêu Chiến phát hiện ra hắn đang nhìn trộm cậu. Nếu Tiêu Chiến mà mở mắt nhìn hắn ngay lúc này hắn nghĩ chỉ có tan biến thành không khí mới có thể khiến hắn không xấu hổ mà thôi. Và đương nhiên là hắn chẳng thể tan đi, hắn cũng chẳng thể vô hình. Cho nên, hắn không thể có bất kỳ sai sót nào được.

Mọi người hẳn sẽ hỏi hắn nhìn gì ở gương mặt đang ngủ mê kia. Ai cũng muốn có đáp án. Hắn cũng vậy. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc vì sao và từ khi nào hắn thích nhìn Tiêu Chiến đến như thế. Mỗi biểu cảm của Tiêu Chiến đều như đầu cọ lông mềm tô thêm màu sắc vào bức tranh cuộc đời vốn chỉ có mỗi hoa hồng rực đỏ cùng ảo mộng không ngừng đeo bám hắn.

Ví như ngày đầu hắn gặp Tiêu Chiến, ngày đó hắn mới phát hiện ra thế giới bên ngoài sáng bừng. Sáng như nụ cười của Tiêu Chiến. Sáng như đôi mắt long lanh cong cong mỗi lần đôi gò má nâng lên.

Ví như buổi chiều muộn hắn nghe Tiêu Chiến phải dời đi, liền một khắc thấy như ai đó mang cả lọ mực tàu đổ lên bầu trời trên đầu đương xanh ngắt.

Ví như lúc Tiêu Chiến bị thương, hắn thấy máu cậu khi đó đỏ hơn cả màu hoa. Đỏ đến chói mắt. Đỏ đến đau lòng. Đỏ đến mức lý trí của hắn không còn có thể bình lặng được nữa. Hắn cư nhiên mà nổi loạn.

Ví như mấy lúc hắn cuồng loạn còn cậu thì rối bời. Đến lúc bình tĩnh rồi mới ngờ ngợ nhận ra, ít nhất có một người, dù hoàn toàn xa lạ, sẵn sàng níu lấy hắn giữ lại không để hắn lạc trong những dằn vặt vô căn của chính mình rồi tự khiến bản thân tổn thương đau đớn đến rã rời.

Ví như hôm nay, Tiêu Chiến mang cả một vòm trời ngũ sắc đến trước mặt hắn.

Vì như hôm nay, hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi thấy cảm giác chật chội giữa khuôn ngực và cánh tay không hẳn là quá khó chịu. Tiếp xúc da thịt với một người không phải là đến mức đáng sợ và buồn nôn như hắn từng áp đặt vào não mình như một thứ luật lệ để tự răn đe bản thân không được phạm vào và hắn cũng chưa từng vi phạm.

Ai đó đã nói, chỉ cần ôm nhau đủ lâu thì nhất định sẽ sinh tình. Vậy, có lẽ nào... tình cảm đã bắt đầu từ cái đêm nào đó hắn vật ra khóc ở giữa vườn hoa mà hắn không hề hay biết bởi khi ấy hắn đã bị những cố chấp vô lý của bản thân che mờ.

Hiện tại, hắn chỉ có mỗi một khao khát duy nhất đó là ôm Tiêu Chiến.

Mỗi một lần mong muốn ôm ấp đối phương vào lòng được thổi cho lớn lên là mỗi lúc khoảng cách cơ thể hắn và Tiêu Chiến gần lại thêm một chút. Hắn cứ thế mang toàn bộ thân trên của mình dời thấp dần, sát hơn với Tiêu Chiến. Hắn tự mang khuôn mặt mình áp vào lồng ngực của người dưới thân. Hắn thấy đôi gò má mình đang nóng ran.

Hắn thấy nóng vì thân nhiệt của người nằm đó đang lì bì ngủ hay là nhiệt thân của chính hắn tỏa ra dưới những tham cầu riêng tư?

Hắn nghe được những nhịp thình thịch đều đặn. Là nhịp tim Tiêu Chiến gõ theo chu kỳ. Là tiếng tim của hắn đôi ba lần gấp gáp hơn, đôi ba lần rơi mất. Hắn lén úp bàn tay chằng chịt vết xước lên tay Tiêu Chiến tự đan ngón tay to kệch của mình vào giữa các ngón tay xương gầy của cậu. Hắn lặng im. Một nửa để cho cơ thể mình tì lên cơ thể Tiêu Chiến. Một nửa lại vận dụng toàn bộ cơ bắp trên người chịu lại một phần trọng lượng của chính mình. Hắn ở đó mà tưởng cả thế giới xung quanh đã chuyển dời sang một không gian nào đó xa lạ. Cái không gian mà nơi đó sẽ thông đồng cùng hắn mang chuyện đang diễn ra giấu vào giữa những hạt cát của sa mạc để có thể là vĩnh viễn trở thành điều bị giấu kín đối với Tiêu Chiến.

"Ưm~~"

Giọng Tiêu Chiến uể oải, nhừa nhựa vang lên giữa không gian mập mờ đầy ám mụi. Hắn phát sợ đến giật mình. Lần đầu trong đời cảm giác sợ hãi trong hắn rõ ràng và thực tế đến như vậy. Tim hắn thôi thúc liên hồi vậy mà hắn lại thấy bản thân không thở được. Hắn khẽ nâng người mình lên cách Tiêu Chiến một quãng nhỏ rồi cơ thế hắn tự nó gồng cứng bất động. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Ở ngoài nhìn vào tưởng hắn vẫn còn kề má trên ngực cậu. Chỉ mỗi hắn biết ở giữa là một khoảng không đang bị thân nhiệt của cả hai hun nóng.

Hắn không trốn. Hắn cũng không đứng dậy làm ra cái dáng vẻ ngay thẳng thường ngày để lỡ Tiêu Chiến có mở mắt ra thì cũng có thể dễ dàng giải thích. Hắn lại chỉ giữ nguyên tư thế có chút mỏi mệt đó đợi một lúc không thấy thêm động tĩnh nào thì mới ngước mặt lên nhìn. Hắn thấy Tiêu Chiến vẫn thở từng nhịp thật đều, thật nhẹ. Mắt cậu vẫn nhắm. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại ngay lúc đó ánh mắt hắn rơi vào hõm nhỏ giữa xương quai xanh và cổ của cậu. Hắn không hiểu vì sao những hõm thịt trên người Tiêu Chiến lại hay hút hồn hắn đến vậy. Đầu tiên là lúm đồng tiền. Giờ là nơi này, nơi phát ra mùi thơm chắc cũng chỉ mỗi mình Tiêu Chiến có. Hắn nghĩ vậy. Mà hắn cũng không chắc có phải là như vậy hay không vì trước giờ hắn đã trải qua chuyện gần gũi như thế này với ai khác đâu.

Nghĩ một chút, nhìn lâu thêm một chút, hắn nghĩ hắn đã nhìn thấy được cả động mạch ở cổ Tiêu Chiến. Cái điểm nhỏ đó nhịp nhàng nhấp nhô dưới lớp da trắng ngần hơi ửng của cậu. Hắn cam đoan bản thân chẳng phải ma cà rồng. Hắn chỉ là không kiểm soát được cái mong ước chạm vào đó. Hắn muốn được áp mũi mình vào cổ Tiêu Chiến như cái cách cậu đã làm với hắn, dù khi ấy là cậu vô ý hay cố tình.

Một khi ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu thì chuyện trở thành hành động chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Với hắn, chính là ngay lúc này. Không thể chần chừ sang một thời điểm nào khác được. Vậy là hắn rướn người mình lên đối mặt với Tiêu Chiến. Đôi mắt thường ngày sắc lạnh của hắn hiện tại đang dùng ánh nhìn nào để lướt qua cả khuôn mặt cậu chính hắn cũng không còn rõ nữa. Xung quanh hắn, nếu không phải là Tiêu Chiến thì đều vô sắc và mờ nhạt tất thảy.

Hắn hạ mặt mình thấp dần, thấp dần, thấp đến lúc chóp mũi hắn chạm lên má Tiêu Chiến, thấp đến lúc hơi thở của cậu phả ra vờn lên da mặt hắn thổi cho đám lông tơ rung động khiến hắn nhột nhạt. Mắt hắn vẫn mở tròn cố ngước lên nhìn rèm mi dài đang khép. Hắn thấy bản thân nhạy cảm đến độ, một cái hấp háy của mi mắt Tiêu Chiến thôi cũng có thể khiến hắn buốt cả sống lưng đến nín thở. Nỗi sợ trong hắn ngày một lớn hơn. Lại còn có thêm chút kích thích. Chúng dệt vào nhau khéo léo đến lạ kỳ.

Hắn cứ như vậy mà nhẹ nhàng trượt chóp mũi của mình trên da Tiêu Chiến. Hắn trượt từ bên má rơi xuống bên cổ. Hắn dịu dàng lại cẩn thận như cách hắn chạm vào những cánh nhung mềm đỏ thẫm ngoài vườn kia.

Hắn áp sống mũi thẳng đứng, cao vút của mình vào cổ Tiêu Chiến, ngạc nhiên thay, vừa khít. Hắn nhắm mắt chầm chậm hưởng thụ khoảnh khắc này. Sợ hãi pha cùng kích thích. Nhịp tim hắn đập lớn đến mức dội cả vào tai hắn hòa cùng tiếng thở của Tiêu Chiến. Mũi hắn vừa cảm nhận hơi ấm, vừa cảm nhận sự mềm mại của làn da, thêm thứ mùi rất thơm. Cái thứ mùi khiến hắn bắt đầu cảm thấy không muốn rời ra nữa.

Ngón tay Tiêu Chiến khẽ động đậy kéo hắn trong những vòng xoáy trầm mê thoát ra ngoài. Hắn giờ mới sực nhớ mấy ngón tay xương gầy đó đan trong tay hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời ra. Hắn toát mồ hôi. Hắn vẫn sợ Tiêu Chiến bất ngờ tỉnh dậy. Nhưng hình như cũng chính hắn rất rõ, Tiêu Chiến không thể. Đúng! Tiêu Chiến chẳng thể tỉnh giấc giữa chừng đâu.

Hắn từ phía trên nhìn ngắm Tiêu Chiến thêm một lúc. Hắn nhớ lúc cậu cười, lúc cậu nói bên má trái sẽ ẩn ẩn hiện hiện chiếc lúm đồng tiền. Hắn nhớ rõ đến mức hắn nghĩ kể cả khi Tiêu Chiến lặng im như thế này hắn cũng có thể xác định được lõm sâu hoắm đã mấy lần hút lấy ánh nhìn của hắn ở đâu dưới lớp da mịn kia. Và rồi, thứ ma lực nào đó vừa đập vào não lôi hắn cúi xuống chạm đôi môi mình lên chỗ mà hắn khẳng định sẽ hiện chiếc lúm đồng tiền khi Tiêu Chiến cười.

Hắn đặt môi lên, giữ lại khá lâu.

Da Tiêu Chiến thật mềm.

Rất mềm!

Đây là...

"Cái này... gọi là..."

Hắn vừa hôn Tiêu Chiến!

Không! Hắn không hôn Tiêu Chiến. Hắn chỉ muốn biết dưới lớp da phẳng mịn này, lúc cậu ấy không cười nói, liệu có phải vẫn có một hõm sâu không.

À, không! Hắn ngụy biện đấy! Hắn dùng cái suy nghĩ ấu trĩ đó để bao biện cho hành động của mình mà thôi. Cái hành động mà nếu gọi thẳng tên ra hắn không dám đối mặt, không dám thừa nhận.

Tim hắn thắt lại đau nhói. Hắn thấy mình không thở được. Hắn vội nhấc mình ra xa Tiêu Chiến. Hắn lùi mấy bước rồi ngồi bệt xuống sàn há hốc miệng thở. Bàn tay hắn mới áp lên tay Tiêu Chiến đó giờ đã phải ôm chặt lấy lồng ngực. Hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi. Hắn thấy mình có lỗi với người trong mơ, có lỗi với cả Tiêu Chiến. Nhưng cũng chính hắn không thể phủ nhận cảm giác thích thú khi mang môi mình đặt lên da thịt mềm thơm đó. Rất thích! Thậm chí dễ nghiện. Hắn thấy mình muốn nghiện mất rồi.

Thật ra là hắn nghiện rồi!

Hốt hoảng! Hắn vội vàng rời khỏi phòng Tiêu Chiến.

Hắn về phòng mình khóa chặt cửa. Hắn leo lên giường cuộn người nằm co ro trên chiếc giường lớn. Hắn lúc này trông có bao nhiêu là cô độc.

"Mình vừa làm gì?"

--

Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn tinh nghịch cười híp mắt. Cậu cong ngón tay vuốt lên chóp mũi trêu ghẹo hắn. Rồi dường như không kiềm chế được nữa, Tiêu Chiến cười thành tiếng. Tiếng cười khanh khách đập vào màng nhĩ của hắn nghe có chút chói.

-          Hôn đến ngốc rồi à?

-          Ta...

Cảm giác bị bắt quả tang ôm lấy toàn bộ cơ thể khiến hắn bất động, ngây người nhìn Tiêu Chiến.

-          Hoa đâu?

-          Hoa?

-          Mang hoa đi tìm ta!

Tiêu Chiến biến mất.

Hắn giật mình.

Hắn mở bừng mắt.

Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn lại vừa mơ. Mà nếu đã là mơ, nếu đã nhắc đến chuyện mang hoa đi tìm, hắn đoan chắc người trong mơ đó không phải là Tiêu Chiến.

Nhưng nếu đã không là Tiêu Chiến, tại sao dung mạo giống hệt nhau?

Hắn lại bắt đầu những chất vấn trong đầu. Hắn mệt nhoài chầm chậm ngồi dậy dùng đôi bàn tay dọc ngang những vết xước mà ôm mặt vò đến đỏ ửng.

Hắn bắt đầu đổ lỗi cho việc đã để cho bản thân quá gần Tiêu Chiến đến mức tự mang bóng hình người ta in hằn vào mộng cảnh không thể sửa chữa được nữa. Hắn đổ lỗi cho những tham luyến mà đối với người khác xem ra quá đỗi bình thường còn với hắn lại như trọng tội.

Hắn nghĩ, có khi nào kẻ trong mơ đã biết chuyện hắn lén lút bên phòng Tiêu Chiến mà quay ra hành hạ hắn hay không?

Có khi nào...?

Không! Đó có lẽ không là Tiêu Chiến. Không thế nào cậu lại có thể khiến hắn ám thị lên ảo ảnh đã theo hắn suốt ngần ấy năm dài đằng đẵng được. Nếu nói ám thị, hẳn là hắn phải ám ảo nhân đó vào Tiêu Chiến thì mới hợp lý. Đằng này... hắn nhớ ra rồi. Kẻ trong mơ dù cho tất cả đường nét đều là của Tiêu Chiến vẫn thiếu một thứ. Chiếc lúm đồng tiền!

Từ mắt, mũi, miệng đến những nhỏ nhặt nhất trên mặt Tiêu Chiến như đôi hàng mì dài rũ, như nốt ruồi be bé dưới môi kẻ trong mơ đều có đủ. Nếu ám thị, hắn không thể nào để sót chiếc hõm sâu khiến hắn mất khống chế mà hôn Tiêu Chiến được. Không thể. Hắn từ lúc nhìn thấy chiếc lúm đồng tiền đó trên má cậu chưa từng muốn dời mắt đi. Nên nếu nói hắn sót chi tiết đó là không phải. Vậy nên, kẻ trong mơ dù giống Tiêu Chiến nhưng chắc chắn không phải là Tiêu Chiến mà hắn đã mang vào trong mơ.

Vậy... chẳng lẽ... vốn dĩ từ ban đầu kẻ đó đã mang dung mạo của cậu ấy?

Hắn cúi người gục lầu lên hai đầu gối đang co cao. Hắn ngồi như thế cho đến khi trời sáng hẳn.

--

Tiếng động từ bên ngoài vọng vào khiến Vương Nhất Bác thoát khỏi trũng sâu đen đặc mà hắn đang tự trói mình khảo tra ở đó. Hắn ngẩn mặt nhìn xung quanh một vòng, trời đã sáng bừng từ lúc nào. Hắn xoay xoay chiếc cổ đau nhừ của mình rồi mới rời khỏi phòng.

Ở những bậc thang cuối cùng trước khi xuống đến tầng trệt của biệt thự hắn đã nghe rất rõ giọng nói trong veo của Tiêu Chiến đang chuyện trò cùng lão Lương.

-          Chú có thể cho cháu ít bánh mì được không ạ?

Hắn không rõ những gì lão Lương đáp lại cậu. Hắn chỉ nghe tiếng đồ đạc va chạm với nhau tạo ra cái thứ âm thanh rất đặc trưng của bếp núc. Sau đó lại chỉ nghe giọng Tiêu Chiến nói một cách vui vẻ. Hắn hình dung cậu lúc này chắc là đang cười.

-          Cảm ơn chú. Chú Lương lúc nào cũng là số một.

Hắn đã vô thức mà nhấc cao đôi chân mày khi nghe Tiêu Chiến nói như thế. Trong đầu hắn bắt đầu hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến đang cười, đưa cao ngón tay cái lên nịnh nọt khen ngợi lão Lương giống như lần nào đó cậu đã tán thưởng hắn. Trong đầu hắn bắt đầu phát ra đoạn hội thoại mà hắn nghĩ rằng hắn sẽ nói với Tiêu Chiến ngay lúc này.

"Nếu không phải là tôi cho em vào sống ở đây, liệu em có biết đến ông ta để mà nói mấy lời như thế không? Chẳng phải người xứng đáng nhận được sự ngợi khen dù là có hơi khoa trương thái quá đó từ em nên là tôi hay sao?"

Hắn từ lúc nào lại bắt đầu cảm thấy tỵ nạnh với cả một nguòi làm công vậy? Hắn lắc đầu, tằng hắng một tiếng rồi bước nốt những bậc cuối cùng bằng mấy bước chân cố tình phát ra âm thanh lớn như một cách thông báo sự xuất hiện của hắn với hai người còn lại.

Hắn đi vào bếp đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở chiếc bàn nhỏ ăn mẩu bánh mì đã được lão Lương nướng vàng. Bánh mì nướng giòn rôm rốp, hắn nghe Tiêu Chiến cắn mà thèm. Hắn quan sát một chút thấy rõ ràng trạng thái của cậu đã tốt hơn rất nhiều. Lòng thấy an tâm rồi thì hắn vờ như lạnh lùng, chẳng quan tâm gì mấy đến Tiêu Chiến mà tiến đến phía lão Lương.

-          Cà phê và bữa sáng tôi sẽ mang ra bàn ăn ngay. Cậu đợi tôi chút nhé.

-          Không cần cầu kỳ. Tôi ngồi ở đây ăn cũng được.

Nét kinh ngạc lộ trên mấy nếp nhăn sâu dày ở đuôi mắt lão Lương nhưng rồi cũng rất nhanh ông hiểu ra gian bếp hôm nay không phải là gian bếp thường ngày nữa, gian bếp hôm nay có Tiêu Chiến.

Lão đợi hắn kéo chiếc ghế bên cạnh Tiêu Chiến rồi ngồi xuống một cách tự nhiên và thoải mái rồi mới đặt xuống trước mặt hắn bữa sáng quen thuộc hắn vẫn hay ăn.

-          Em thấy sao rồi?

Hắn không nhìn Tiêu Chiến. Mắt hắn chỉ đang nhìn vào tách cà phê sóng sánh trước mặt, vừa nói vừa cầm lên đưa ngang mũi ngửi mùi thơm nồng. Tai thì lại dễ dàng giấu đi mong muốn lắng nghe Tiêu Chiến.

-          Đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ còn đau đầu một chút.

-          Em có định ở nhà hôm nay không?

-          Hmm... tôi vẫn còn nhiều việc ở văn phòng cần giải quyết lắm.

Hắn không vội đáp, nhấp một ngụm cà phê. Hắn giữ cà phê trong miệng một chút để cảm thụ cái vị nồng nồng, chan chát lại hơi chua của cà phê rồi mới nuốt xuống. Cà phê để lại thứ chát xít trong khoang miệng hắn khiến môi hắn động đậy một chút. Sau đó hắn mới từ tốn mà nói.

-          Thật ra... em vẫn có thể báo với khách hàng chờ thêm vài hôm. Tôi không nghĩ họ sẽ làm khó cho em đâu.

Tiêu Chiến nhíu mắt cười, xua tay.

-          Sao anh chắc? Khó khăn lắm mới có được một khách hàng lớn như thế này, tôi không thể lơ là được. Tốt nhất vẫn là nên giữ đúng chữ tín với họ. Tôi không muốn rời Thượng Hải sớm như vậy đâu.

-          Tại sao lại phải rời đi?

-          A ha ~~ Ông chủ Vương, anh ngây thơ thật a. Tôi biết họ là một công ty lớn nhất nhì ở đây có lẽ chỉ sau Bác Viễn của nhà anh thôi. Nếu tôi không uy tín thì cả cái Thượng Hải này sẽ đều biết. Như thế khác nào đường sống của tôi bị triệt mất chứ. Không có tiền thì Thượng Hải này quá xa xỉ rồi. Tay với không tới nữa.

Hắn khẽ cúi đầu cầm nĩa bâng quơ xiên vào miếng trứng vàng ươm trên đĩa.

-          Tôi vẫn để phòng cho em ở mà. Em biết rõ tôi đâu cần tiền.

-          Ây~~ giữa chúng ta... mối quan hệ gì để tôi ở đây mà không trả tiền chứ? Ông chủ Vương, với cái giá thuê hời thế này thì tôi đã tự thấy mình quá may mắn và da mặt quá dày rồi.

Hắn đặt nĩa xuống bàn, quắc đôi mắt sáng sang nhìn Tiêu Chiến.

-          Chúng ta... là gì?

Tiêu Chiến bị chính ánh mắt của hắn ở khoảng cách gần thế này làm cho giật mình. Cậu lạnh toát, muốn đông cứng mà đối mắt với hắn. Đôi mắt này có chút giận dữ, đôi mắt này có chút oán trách. Đôi mắt này nhìn lâu thêm một chút Tiêu Chiến thấy nó đang ửng đỏ, phải chăng hắn, một kẻ chưa từng biết cười hôm nay tủi thân sao? Lại như có rất nhiều tủi thân dồn vào.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nhượng bộ đôi mắt hắn.

-          Đương nhiên là chủ nhà và khách trọ rồi. Còn có thể là gì khác sao? Mà đã là như vậy thì tôi không thể ở mà không trả tiền nhà cho anh được. Đó là lợi dụng. Tôi thì không muốn mang cái tiếng ấy.

Mắt hắn mở trừng nghe Tiêu Chiến nói rồi gần như là đồng thời với lúc câu nói của cậu kết thúc. Hắn xô ghế đứng phắt dậy.

-          Vậy thì... em nhanh chóng kết thúc bữa sáng rồi ra ngoài kia mà kiếm tiền đi. Tiền nhà phải nhất định phải trả đúng hạn. Thiếu một xu, chậm một ngày cũng đều không được.

Hắn rời bàn bỏ dở bữa sáng còn chưa kịp ăn lấy một miếng, bỏ dở tách cà phê hắn chỉ vừa uống một ngụm. Hắn lúc bước ngang qua Tiêu Chiến đã nương chân lại một chút. Hắn qua đuôi mắt liếc nhìn Tiêu Chiến còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu vì sao hắn lại nổi đóa lên. Hắn nói:

-          Có thể tôi sẽ tăng tiền thuê nhà đấy! Em ra ngoài đó kiếm tiền cho cật lực một chút.

Tiêu Chiến sau khi ngơ ngác một lúc thì có lẽ bắt đầu hiểu ra điều gì đó. Cậu bỏ mẩu bánh mì đang ăn dở vội vàng phủi qua mép miệng rồi ra khỏi bếp tìm Vương Nhất Bác.

Sau nhiều tháng như vậy, đây là lần đầu tiên mà Tiêu Chiến thấy hắn nói chuyện với mình nhiều như vậy. Câu nào cũng đều rất gãy gọn. Hắn rõ ràng là không phải không biết cách giao tiếp. Là hắn trước giờ đều không muốn giao tiếp mà thôi, đặc biệt là với người lạ. Mà hiện tại, có lẽ trong mắt hắn Tiêu Chiến đã thành một người không lạ nữa nên mới có thể bày ra những thứ khó để trông thấy như vừa rồi.

Tiêu Chiến khẽ cười.

"Hóa ra anh cũng đâu phải là sắt đá như anh luôn thể hiện cơ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro