Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉ mẫn với từng cành hoa ở ngoài vườn suốt từ lúc Tiêu Chiến rời khỏi nhà cho đến hiện tại trời đã xế chiều nắng hanh một màu cam đặc trưng. Vương Nhất Bác mỏi mệt đứng thẳng lưng, tay nắm lại tự đấm vào thắt lưng mình vài cái rồi ngửa mặt lên trời nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đột ngột hắn ngồi bệt xuống đất, tay vẫn còn cầm một cành hoa chưa kịp nở rộ mà hắn vừa cắt. Hắn xoay tròn cành hoa trong tay, trầm ngâm.

Sáng nay lúc Tiêu Chiến nói với hắn mối hệ giữa hai người là gì, hắn lại không biết vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu đến độ mùi cà phê quen thuộc cũng có thể biến thành mùi vị khiến hắn thấy chán ghét nuốt không qua được. Hắn bỏ qua phòng đọc, vô thức lấy một quyển sách trên kệ, là quyển sách hắn tiện tay chạm vào lúc đó nhất chứ thật sự hắn còn không hề bận tâm đến chuyện đó là loại sách gì. Cho nên vừa hay trên tay hắn là cuốn tiểu thuyết khá nổi tiếng của Marc Levy, "Et si c'était vrai"*. Trường kỷ trải thảm lông đón cả thân thể hắn buông thả rơi phịch xuống.

Hắn mở sách ra, nhìn vào từng con chữ mà lại chẳng đọc ra được câu văn nào. Trước mắt hắn bây giờ mấy con chữ ngay ngắn cũng chỉ là những nét nguệch ngoạc vô nghĩa chồng chất lên nhau chẳng thể nào sắp đặt được thành câu từ, ý nghĩa hoàn chỉnh nữa. Y hệt như nội tâm hắn lúc này, tầng tầng lớp lớp những nghĩ suy. Chúng chồng chéo lên nhau, chất thành đống lộn xộn tựa như chính tay Tiêu Chiến đã đổ dồn vào đầu hắn rất nhiều, rất nhiều điều bắt hắn phải tự mình phân loại. Tiêu Chiến dường như muốn hắn phải tách ra cho bằng được đâu là cảm giác cho cậu, đâu là vướng mắc với ảo ảnh trong mơ. Muốn hắn sắp xếp cho bằng được những hỗn loạn này theo thứ tự cấp độ cảm xúc mà hắn đang dành cho cậu. Quan tâm là bao nhiêu? Khó chịu là bao nhiêu? Cái nào nhiều hơn cái nào?

"Tại sao lại phải tức giận? Rõ ràng cậu ta nói có gì sai đâu?"

Hắn thấy sống mũi cay xè. Hắn biết bản thân mình đang không vừa lòng với cái loại quan hệ mà Tiêu Chiến mặc định tồn tại giữa cả hai. Cũng giống như cảm giác hắn không vui khi kẻ trong mơ cứ chực chờ đến khơi gợi những tò mò, mong muốn trong hắn rồi không giúp hắn tìm ra đáp án cho bất cứ sự thắc mắc nào mà người đó khơi lên, mặc nhiên bỏ rơi hắn giữa những hoang mang mà biến mất. Quan hệ giữa hắn là kẻ đó là gì cơ chứ? Có phải cũng chỉ là một loại quan hệ cung – cầu, cho và nhận như hắn và Tiêu Chiến hiện tại hay không? Lòng hắn lại nặng thêm một tầng suy nghĩ nữa vừa chồng lên.

Đã có biết bao nhiêu là câu hỏi và khúc mắc chất như ngọn núi lớn trong hắn đến nặng trĩu qua bao nhiêu năm chưa thể tháo gỡ. Bây giờ lại thêm một Tiêu Chiến. Lòng hắn nặng thêm gấp bội phần. Lại không vừa ý với bản thân thêm vạn lần. Những lúc hắn thấy không vừa ý thế này, mũi hắn đều cay như thế. Hắn phải chăng lại muốn khóc rồi không?

Trong lúc hắn đang trôi giữa trùng trùng suy tư của riêng mình, Tiêu Chiến đã ở trước mặt hắn từ khi nào rồi. Hắn không hề biết cậu cũng như hắn đã bỏ lại bữa sáng dang dở ra đây cho đến khi tay Tiêu Chiến chạm vào đầu gối hắn.

-          Nếu như đây là thật.

Hắn khi đó có chút giật mình. Nhưng nếu để lộ ra sự bất ngờ trước mặt Tiêu Chiến thì đã không là hắn. Hắn vẫn làm ra cái dáng vẻ bản thân đang chăm chú đọc sách. Hoặc, đối với Tiêu Chiến, đây chính là biểu cảm bày tỏ sự giận dỗi. Cậu biết rõ hắn dỗi rồi nhưng dỗi vì cái gì thì chắc phải chính miệng hắn nói ra mới có thể minh bạch được.

Hắn khẽ hạ quyển sách xuống thấp để có thể nhìn thấy mặt Tiêu Chiến. Hắn nghĩ, "cái gì là thật cơ chứ?".

Hắn sẵng giọng:

-          Gì cơ?

Tiêu Chiến cười ngượng, cậu chỉ vào quyển sách trên tay hắn.

-          Tôi đang đọc tên của quyển sách. Ông chủ Vương, tôi không biết là anh cũng thích đọc tiểu thuyết.

Hắn khẽ gấp bìa quyển sách lại, liếc mắt nhìn tựa rồi thấy đôi gò má của mình nóng bừng. Hắn bây giờ mới nhận ra trong lúc bản thân còn đang rất bận tâm tới mấy lời nói của Tiêu Chiến, hắn đã vu vơ cầm quyển sách mà sau lần đầu tiên đọc hắn đã tự dặn bản thân sẽ không bao giờ đọc lại. Mà lần đầu tiên đó đã từ rất lâu rồi, từ những ngày hắn còn ở Pháp. Bởi hắn có vẻ như nhìn thấy sự đáng thương của chính mình trong từ câu chữ ở đó. Hoặc, hắn còn tệ hơn cả Arthur. Vì ít nhất Arthur (**) rõ ràng biết bản thân và Laurent (**) đã yêu nhau thế nào để mà chờ đợi. Họ có thể nhìn thấy nhau, trò chuyện cùng nhau, thậm chí san sẻ với nhau những đắn đo thường nhật. Họ có nửa đời trước là thật, nửa đời sau tìm nhau, chờ nhau, hy vọng đối phương nhận ra mình cũng là thật. Còn hắn, hắn không biết giữa mình và kẻ trong mơ kia đã trải những gì khiến hắn phải vò võ ngần ấy năm đợi chờ. Đối phương của hắn cũng không có thật, phải không?!

Hắn gấp quyển sách ngước mắt nhìn Tiêu Chiến ngờ vực.

-          Em biết tiếng Pháp?

Tiêu Chiến gãi đầu.

-          Không! Tôi không biết. Chỉ là đây là tiểu thuyết tôi khá thích nên nhìn tựa liền biết. Vả lại nó đã được dịch sang tiếng Phổ Thông từ lâu rồi.

-          Em thích ư?

Tiêu Chiến gật đầu rồi cậu cúi mặt nhìn vào mấy đầu ngón tay đang tự vân vê vạt áo của mình.

-          Tình yêu luôn là thứ đẹp đẽ để người ta mong đợi. Cũng là thứ kỳ diệu mang những người khác biệt, tưởng chừng không thể nào gặp nhau, không thể nào hòa hợp trở thành của nhau. Dù đôi khi chỉ là một lúc thôi, dù chỉ là một đoạn của cả kiếp người dài đằng đẵng nó vẫn đáng để nhớ về, để vấn vương hết một đời không từ bỏ được.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, "anh bảo có đúng không?".

Vương Nhất Bác đột ngột thấy gáy mình lạnh toát. Hắn có cảm giác Tiêu Chiến nhìn thấy được những hỗn độn đang cháy đỏ ở giữa ngực của hắn. Những hỗn độn mà đến bản thân hắn còn chưa biết gọi tên là gì.

-          Vừa nãy... tôi đã làm anh không vui sao?

Tiêu Chiến không đợi hắn đáp lại, liền hỏi hắn tiếp. Hắn lại vì đôi mắt Tiêu Chiến mà trân người nhìn vào đó. Càng nhìn hắn càng bị chìm vào đáy mắt thẳm sâu của cậu. Hắn cảm thấy mình vừa có thể tìm ra được lời giải ở đáy mắt đó, lại vừa sợ ánh nhìn nửa cứng rắn nửa ôn nhu của Tiêu Chiến. Nó khiến hắn thấy bản thân có lỗi mà lỗi gì thì hắn cũng không rõ.

-          Ông chủ Vương, tôi biết tối qua...

Tiêu Chiến càng nói, thân nhiệt trên người hắn càng tăng. Hắn thấy từ gò má đến đôi tai hắn đều đang nóng bừng lan tỏa xuống toàn thân trái ngược với gáy ngày càng lạnh ngắt.

"Cậu ta biết gì chứ? Cậu ta đã biết gì? Có lẽ nào... chuyện tối qua... có lẽ nào..."

Hắn mở tròn mắt ra nhìn Tiêu Chiến.

-          Tối qua... tôi đã làm phiền đến anh. Cũng biết anh đã rất quan tâm đến tôi. Một bên đưa thuốc cho tôi uống. Một bên mang tôi về phòng.

-          Sao... sao... em còn biết gì nữa?

Tiêu Chiến thở thật nhẹ cứ chầm chậm mà đáp trong khi lòng hắn theo mỗi câu từ của cậu mà ứa ra mồ hôi.

-          Anh luôn làm ra cái vẻ lạnh nhạt với tất cả trừ hoa hồng ra. Nhưng tôi biết ở đây của anh...

Tiêu Chiến khẽ cúi thấp người dùng ngón tay của mình chạm vào ngực hắn. Cậu chỉ vào nơi trái tim hắn đang rộn lên vì hồi hộp xen lẫn lo sợ.

-          Ở đây của anh cũng có một trái tim ấm áp như người ngoài kia. Anh đã đối rất tốt với tôi, đã rất quan tâm đến tôi. Anh càng tốt với tôi, tôi lại càng ngại. Nên mới muốn bản thân cố gắng thêm một chút. Không thể cứ dựa vào đãi ngộ của anh được. Ở trong biệt thự rộng rãi với cái giá như cho không, còn được ăn sáng, ăn tối...

-          Tôi không có!

Hắn tự chỉnh lại tư thế, quay mặt đi cũng khiến cho tay Tiêu Chiến không còn chạm được vào ngực mình nữa dù đã cách một lớp y phục.

-          Không! Rõ ràng là anh có. Nếu không anh đã không đồng ý cùng tôi đi công viên. Nếu không đã chẳng lấy thuốc cho tôi uống khi tôi than đau đầu. Cũng đã chẳng tự tay đưa tôi về phòng khi tôi ngất đi. Chú Lương đã nói với tôi cả rồi. Trước đây anh cũng chưa từng ăn tối cùng người nào lạ. Vả lại... có điều này có thể anh không nhận ra, nhưng tôi nhận ra.

Hắn kinh ngạc, mở lớn mắt quay sang nhìn Tiêu Chiến hỏi, "là gì...?"

-          Đó là, gần đây anh đã thay đổi cách nói chuyện với tôi rồi. Không còn là từng câu ngắn chỉ vài ba từ nữa. Anh đã nói nhiều hơn, cũng nhỏ nhẹ hơn.

Hắn càng nghe Tiêu Chiến nói, bản thân càng cảm thấy như đang bị Tiêu Chiến từng lớp một mà bóc đi hết những lạnh nhạt, cứng rắn bên ngoài, thứ mà hắn đang cố dùng để che đậy đi những hoang hoải trong lòng. Hắn đột nhiên sợ. Sợ Tiêu Chiến bóc đến lớp cuối cùng sẽ thấy ở đó đỏ rực như hoa hồng, lại phập phồng những đắng đót nóng hổi. Hắn sợ Tiêu Chiến thấy lòng hắn có những tham cầu với cậu. Cũng sợ Tiêu Chiến thấy rõ tham cầu đó là tham cầu ích kỷ còn thì hắn vẫn một lòng đợi người ở trong mơ xuất hiện vào một ngày nào đó thôi. Hắn lờ mờ nghĩ bản thân hắn hơn ai hết rõ ràng biết tình yêu là gì. Chỉ là hắn khăng khăng đóng chặt lòng mình lại rồi cất giấu đi cảm ái để dành cho một người đến chính hắn còn không biết là có thật sự tồn tại hay không. Hắn không muốn cho bất cứ ai cơ hội. Không một ai. Vậy tại sao... lại dễ dãi với Tiêu Chiến?

Hắn phủ nhận:

-          Nghĩ nhiều rồi.

Hắn bỏ quyển sách lại trên trường kỷ rồi đứng dậy đi về phòng.

Hắn tự nhốt mình ở trong đó tránh mặt Tiêu Chiến cho đến khi tận mắt thấy cậu rời khỏi nhà mới đi ra vườn trốn tránh thực tại đến tận bây giờ, nắng ngả về Tây, gió từ Bắc thổi xuống.

Suốt từ hôm qua đến hiện tại đối với hắn mà nói toàn là những chuyện kinh động.

Ai bảo hắn đồng ý đi ra ngoài cùng Tiêu Chiến cơ chứ?

Ai xui hắn mua một bó hồng đỏ cho cậu?

Ai giục Tiêu Chiến gục đầu lên vai hắn rồi để mặc cho hắn ôm?

Tất cả là tại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khiến hắn bất an.

Tiêu Chiến khiến hắn từ một người cứng ngắt và thẳng tắp như một khúc gỗ trong khoảnh khắc liền mềm ra như giấy gặp nước, mềm đến sắp rã vụn. Lòng hắn bắt đầu xuất hiện tạp niệm, cuối cùng làm thành cái chuyện không quang minh chính đại chút nào.

Hắn thở dài bất lực. Hắn thấy bản thân mình lại đang chìm ngập vào một mớ rối ren. Hắn một bên muốn ôm lấy Tiêu Chiến giữ cho riêng mình hắn như cách hắn làm với hoa hồng suốt ngần ấy năm. Một bên lại muốn một lòng một dạ mà chờ đợi kẻ đã ám ảnh hắn cả một thời thanh xuân.

"Bi khúc này ta hát trong rung động

Những giai điệu ưu buồn nhưng sao lại du dương

Bi khúc này ta ung dung chậm rãi hát

Đoạn trường đau thương vẫn cứ vang lên

Bi khúc này ta hát, quay đầu vọng

Chỉ thấy người trong tim xa mênh mang tận chân trời

Bi khúc này ta hát nhẹ nhàng lại bồng bột

Giữ chút lòng tin để cô đơn trong lòng cứ thế trôi đi."

Hắn cúi mặt nhìn cành hoa trên tay bất giác cất tiếng hát vừa kịp lúc Tiêu Chiến về ngay cổng. Cậu vẫn như lần trước ở yên bên ngoài lắng nghe tiếng ngân nga của hắn dẫu lần này gió đã làm cho méo xệch đi chẳng còn rõ ràng nữa.

--

Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác. Hắn biết thỉnh thoảng tim hắn đập mấy nhịp khác lạ là vì Tiêu Chiến. Hắn cũng rất biết cách nói với chính mình rằng đó chỉ là những cơn rung chấn thường tình nhân gian như chuyện vào một lúc nào đó mặt đất sẽ rung lắc thật mạnh rồi nứt ra vậy. Hắn luôn có cớ để tránh mặt Tiêu Chiến khi nội tâm hắn xao động. Lần này cũng thế, hắn sớm tối sẽ có cách bận rộn của riêng mình để không hoặc ít nhất là hạn chế giao tiếp với Tiêu Chiến tối đa có thể.

Tuy rằng ngoài mặt hắn sẽ vẫn tỏ ra như bản thân đã quay về trạng thái của những ngày đầu Tiêu Chiến gặp. Lơ là người đối diện, ít nói. Hắn bày cái vẻ không quan tâm đến cậu lên mặt của mình nhưng cũng không ít lần chính hắn nhận ra mình sợ người khách trọ này đổ bệnh vì thức đêm làm việc đến như thế nào.

Có vài lần, hắn thấy Tiêu Chiến than van với lão Lương rằng bản thân quá căng thẳng đến độ giấc ngủ rất chậm tìm đến. Những lần đó hắn đều mang cho Tiêu Chiến một viên thuốc. Có khi viên thuốc ấy màu đỏ. Có khi lại là màu vàng.

-          Đây là vitamin tổng hợp. Em uống đi. Đừng để bản thân ốm.

Tiêu Chiến lần nào nhận thuốc từ hắn mắt cậu cũng đều để cho sự cảm động tràn ra mà nhìn hắn.

-          Cảm ơn anh.

Hắn lại mười lần như một, quay lưng đi bỏ lại một câu:

-          Tôi không cho phép em trả tiền nhà chậm đâu. Nên... đừng vội nghĩ là... tôi lo cho em. Tôi...

-          Được! Được! Tôi cũng không dám nghĩ nhiều. Uống thuốc để còn có sức mà kiếm tiền. Ông chủ Vương sắp tăng giá thuê phòng rồi.

Đôi ba lần sau khi uống thuốc, Tiêu Chiến không thức khuya làm việc mà lên giường kéo chăn ngủ. Vẫn là thuốc hắn đưa công hiệu nhỉ. Và cũng đôi ba lần đó, hắn đợi cho ngày chậm trôi về quá khứ, trời đậm đen rồi, xung quanh tĩnh lặng tất cả như thể thế giới này chỉ còn mỗi mình hắn sống mới nhón chân sang phòng Tiêu Chiến.

Hắn vẫn như lần trước ngồi bên cạnh để ánh mắt của mình rơi bên mặt Tiêu Chiến. Hồi đầu, hắn có thể ngồi ngắm cả giờ liền. Càng về sau, khi tần suất hắn sang phòng cậu càng dày thì khoảng thời gian đó càng ngắn đi. Đến hiện tại, mới khoảng độ vài giây gì đó thôi đã bỗng nhiên thấy nguy hiểm. Mọi thứ xung quanh chẳng còn rõ ràng nữa, thân người hắn hẫng nhẹ trôi bềnh bồng. Cảm giác như hắn vừa rơi xuống biển. Muốn ngoi lên thở cũng khó nhưng chìm xuống đáy thì không.

Mang theo vài phần mạo hiểm, ánh mắt hắn chuyên chú vào Tiêu Chiến như muốn xuyên qua cả da thịt để xem dưới lớp vỏ xinh đẹp này cậu là gì mà có thể khiến hắn không còn là hắn nữa. Lại sợ cậu sẽ phát hiện ra bí mật hắn đang mang giấu vào cát. Hắn hôn cậu mỗi lúc như hôm nay.

Ban đầu là chạm vào má rồi hắn đổ lỗi cho việc muốn chạm vào lúm đồng tiền. Đến hôm nay, hắn đã chạm lên môi Tiêu Chiến rồi, hắn dùng lý do gì để biện minh đây?

Hắn thật sự thấy mình yêu Tiêu Chiến rồi. Lại cũng chẳng dám yêu.

"Mình sẽ làm tổn thương em ấy mất."

--

Cứ như phản xạ có điều kiện, sau những lần trộm hôn Tiêu Chiến hắn đều mơ thấy người kia. Chỉ là càng lúc người đó xuất hiện càng ít đi, giấc mơ cứ thế mà ngắn hơn nhiều.

Người trong mơ không còn đòi hắn cầm hoa đi tìm nữa. Người trong mơ không oán, cũng không trách nữa. Không còn hỏi hắn vì sao chưa tìm đến. Người đó chỉ ở trước hắn, vuốt má hắn. Người đó cười với hắn một cái thật hiền rồi cũng ngay trước mặt hắn mà tan đi.

Thỉnh thoảng, hắn giật mình dậy liền tự hỏi, có khi nào người đó sẽ không đến nữa, không cần hắn nữa bởi vì hắn đã phản bội đại não của chính mình. Chỉ cần đêm xuống là thấy nhớ hơi ấm Tiêu Chiến đến vô vàn rồi xoắn xuýt chạy sang bên đó. Hắn thấy bản thân hoàn toàn bị Tiêu Chiến chiếm lấy rồi. Đến mức cả trong ác mộng cũng nghe thấy nhịp tim cậu thình thịch ở bên tai.

"Xin lỗi!"

Hắn cúi mặt thì thầm. Hắn xin lỗi người trong mộng hay xin lỗi những chấp niệm của bản thân đã sớm bị hắn buông bỏ vì Tiêu Chiến? Hay hắn muốn xin lỗi Tiêu Chiến vì những tham vọng đen tối?

Một buổi sáng tháng 10 trời nắng rất đẹp, hắn ở gần cổng rào chờ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thì vẫn như những ngày khác, cậu đeo balo trên lưng chuẩn bị rời nhà đến văn phòng. Gặp hắn ở cổng, Tiêu Chiến nở nụ cười:

-          Chào anh, ông chủ Vương! Hôm nay... đừng nói là anh muốn tiễn tôi đi làm nha.

-          Không! Tôi có một việc muốn hỏi em.

Tiêu Chiến nghe đến đây liền mở tròn mắt.

-          Anh nghiêm trọng vậy làm tôi có chút khẩn trương đó.

-          Thật ra... tôi...

-          Anh quyết định tăng tiền nhà lên bao nhiêu rồi đúng không?

Hắn lắc đầu.

-          Vậy là chuyện gì?

-          Tôi muốn hỏi em, tối nay có thể cùng tôi ăn tối không?

Tiêu Chiến phút trước kinh ngạc. Người như hắn lại có thể chủ động hỏi cậu có thể cùng ăn tối không sao? Là chuyện mặt tròi mọc đằng Tây hay là trái đất quay ngược? Chỉ có như vậy mới có thể giúp cậu lý giải được chuyện vì sao hắn lại như thế chứ Tiêu Chiến không thể vin vào điều gì hợp lý hơn.

Phút sau, cậu bối rối ra mặt, khẽ lắc đầu:

-          Xin lỗi anh! Tối nay tôi có hẹn với mọi người ở văn phòng cùng ăn tối rồi.

Hắn hạ cằm, đôi mày nhướng lên hỏi cậu bằng cái giọng trầm trầm.

-          Nghĩa là... em từ chối tôi?

-          Ây! Thật ngại quá đi mất! Ngày mai được không? Ngày mai tôi nhất định sẽ ăn tối cùng anh!

Hắn khẽ cụp mắt nhìn xuống mấy viên sỏi trắng dưới chân ừ một tiếng rất nhỏ.

-          Anh đừng giận. Chỉ là mọi người đã hẹn nhau từ trước nên là... Hay anh đi cùng chúng tôi đi. Hơi đông người một chút, nhưng tôi hứa sẽ luôn ở cạnh anh.

Hắn lắc đầu.

-          Vậy mai nhé! Mai anh muốn ăn ở đâu, ăn món gì tôi đều mời anh. Có được không?

Hắn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến.

-          Mai thì không cần nữa. Em đi làm đi.

Tiêu Chiến quan sát toàn bộ biểu cảm của hắn rồi bản thân cậu cũng không rõ lắm vì sao hắn lại bắt đầu làm ra cái kiểu dỗi trẻ con như thế này. Cậu chỉ biết nghe theo lời hắn gật đầu chào rồi mở cổng đi.

Nhưng chỉ vừa quay lưng bước được độ hai bước, Tiêu Chiến đã nghe hắn nói:

-          Vì hôm nay là sinh nhật của em nên tôi...

Cậu quay phắt người lại thấy hắn đã đứng sát cổng rào nhìn cậu như mong đợi một cái gật đầu của cậu.

-          Sao cơ? Anh nói gì cơ?

-          Tôi nói vì hôm nay là sinh nhật em nên tôi mới muốn cùng em ăn tối, cùng em trải qua... giống như hôm sinh nhật tôi có em ở bên cạnh.

-          ...

-          Nhưng... nếu em bận rồi thì thôi.

Hắn không đợi cậu có cơ hội lên tiếng giải thích hay phân trần, cứ thế gọi thẳng tên cậu, "Tiêu Chiến".

-          Em thích hoa hồng chứ?

Tiêu Chiến ngơ ngác, nhưng cậu cũng đã gật đầu. Người ta ấy mà, trong mấy khoảnh khắc não đang bị đối phương làm cho đông cứng đâu thể dối lòng được, cư nhiên theo phản xạ mà hồi đáp thôi. Hắn thấy thế liền thẳng tay đưa về phía Tiêu Chiến cành hoa hồng hắn đã cắt và giấu sau lưng từ bao giờ.

-          Chúc em sinh nhật vui vẻ.

Đợi Tiêu Chiến nhận lấy cành hoa, hắn quay lưng theo lối đi trải sỏi chầm chậm đi vào trong.

Tiêu Chiến sau phút trầm ngâm, cậu xô cổng chạy đến sau lưng hắn.

-          Ông chủ Vương! Tôi ăn tối với anh.

Hắn xoay người mang đôi mắt sáng rực nhìn Tiêu Chiến:

-          Thật chứ?

Tiêu Chiến gật đầu, "ừm".

-          Vậy còn...

-          Không sao. Tôi sẽ bảo mình có kế hoạch khác, hẹn họ sang hôm sau thôi. Không quan trọng.

Hắn vẫn chăm chăm nhìn vào mắt Tiêu Chiến không nói thêm lời nào để yên cho Tiêu Chiến nhét vào tay hắn tờ danh thiếp.

-          Đây là địa chỉ văn phòng và số điện thoại của tôi. Nếu anh muốn ăn ở ngoài thì đến đó sau giờ làm việc tôi với anh cùng đi. Nếu không, cứ gọi cho tôi. Tôi nhất định về ăn tối với anh. Vậy nhé!

--

Hắn chưa từng thấy bản thân hồi hộp và luống cuống như hôm nay. Dù là trong kỳ thi Quốc gia. Dù là lần đầu tiên xa nhà sang Châu Âu xa xôi. Hoặc ngày đầu nhận việc ở Phòng nghiên cứu. Suốt từng đó năm tháng hắn chưa từng như hôm nay.

Hắn thử qua gần như tất cả quần áo mà hắn có. Chọn xong lại đắn đo thêm một lần nữa. Cứ thế cả buổi ở trong phòng hắn rốt cuộc không tìm được bộ đồ hắn cho là ưng ý nhất để có thể ra ngoài ăn tối cùng Tiêu Chiến.

Chỉ là một bữa ăn tối, nhưng hắn lại gấp gáp như người sắp bước vào lễ đường của chính mình. Hắn mặc lên người bộ Âu phục đen tuyền, cài thêm lên ngực trái một chiếc cài hoa mẫu đơn bằng bạc khảm xà cừ. Hắn mang vớ, xỏ chân vào đôi giày Tây đen bóng. Hắn chải lại tóc rồi ở trước gương tự ngắm nghía bản thân rất lâu, vuốt lại mái tóc tận mấy lần. Như thể một sợi tóc không vào nếp cũng sẽ khiến hắn trông lôi thôi. Hắn chính là sợ bản thân vô ý bỏ qua chỗ nào đó chưa chỉn chu mà đến gặp Tiêu Chiến vậy.

Lão Lương đợi hắn ở nhà dưới đã rất lâu.

-          Thưa cậu, tôi vẫn chở cậu đi như mọi khi chứ?

Hắn lắc đầu.

-          Hôm nay tôi sẽ tự lái.

-          Cậu chắc chứ? Ở ngoài đó...

-          Tôi chắc.

Trước khi rời khỏi nhà, hắn đã ra vườn chọn lấy những bông hoa đẹp nhất mà cắt. Hắn chọn lựa rất lâu. Chọn lựa kỹ càng như lúc chọn trang phục trên người hắn vậy. Hoa cắt rồi hắn lại cẩn thận tỉa hết gai nhọn trên thân đi. Cuối cùng hắn tự tay bó lại thành một bó hoa rất lớn.

Đương nhiên bó hoa đó sẽ không được bó bằng giấy gói cầu kỳ thêm chiếc nơ to điệu đà như ngoài tiệm. Bó hoa đó chỉ đơn giản là được tạo ra từ rất nhiều bông hoa, mà bông nào cũng đang ở cái độ rực rỡ nhất. Hắn xếp chúng theo một trật tự của riêng hắn rồi cứ thế dùng một sợi đay quấn nhiều vòng thật chặt quanh thân.

Bó hoa đó rất nặng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bảo xem bó hoa độ 50 bông thì có nặng không? Bảo xem hắn tận tâm đến từng cái gai cũng được loại mất vì sợ làm Tiêu Chiến bị thương vậy đã nặng lòng chưa?

Hắn đặt bó hoa ở ghế phụ lái, chầm chậm mang chiếc xe đen bóng mà ít khi chính tay hắn lái chìm vào ánh hoàng hôn hồng tím. Mặt trời vẫn về Tây, gió vẫn từ Bắc thổi xuống, chỉ là tim hắn đang nghịch hướng với lý trí chạy về phía Tiêu Chiến thay vì ôm bó hoa ở yên một chỗ chờ người trong mơ như suốt bao năm qua hắn vẫn làm.

"Xin lỗi!"

--

(*) tên nguyên tác của tiểu thuyết "Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ" của nhà văn Pháp Marc Levy, xuất bản năm 1999.

(**) tên nhân vật chính trong tiểu thuyết "Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro