Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe chầm chậm lăn từng vòng vẽ lên mặt đường nhựa. Chiều Thượng Hải, con đường khu ven hải cảng là một bức tranh nhiều màu, lộng gió lại đầy âm thanh. Hắn nghe có tiếng còi tàu về bến từ rất xa vọng lại. Hắn nghe được cả tiếng hải âu gọi nhau về tổ. Có bầy chim lượn tít trên trời. Ừ thì đến cả chim chóc khi đêm về cũng cần có thân ái kề cận huống gì là con người với tim đỏ và máu nóng. Huống gì là hắn. Vậy mà... hình như chính hắn đã ngược đãi bản thân mình. Ngược đãi quá lâu thì phải?

Bình thường hắn nếu cần phải ra ngoài sẽ là lão Lương cầm lái. Lão sống ở Thượng Hải từ bé đến lớn chưa từng rời đi, lại thường xuyên ra ngoài nên rồi có lẽ mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất ở cái đất cảng này hẳn là lão đều rành rọt cả. Đi và đến đều nhanh chóng và thuận lợi. Hắn chưa từng bị phiền hà bởi những tiếng còi xe thúc giục đầy cau có phía sau như lúc này.

Hắn không rõ đường. Hắn cũng rất ít khi lái xe. Vậy là chiếc xe dù rất đắt tiền của hắn lại như thứ đồ cũ nát sắp vào bãi phế liệu. Cứ nhấp chừng, lại chậm rất chậm chạy trên đường. Hắn vừa lái, vừa nhìn tên đường, vừa tìm số nhà bỏ mặc những âm thanh đinh tai ở sau hối thúc. Hắn khiến người ta sốt ruột. Nhưng hắn lại gần như chẳng bận tâm mấy, bỏ mặc luôn những đôi mắt đầy khó chịu mỗi khi có chiếc xe nào đó vượt qua, tài xế bên trong sẽ tranh thủ hạ kính, lườm ngang qua hắn.

Hắn đến trước tòa nhà nơi văn phòng Tiêu Chiến đặt ở đó vào lúc trời đã hoàn toàn không còn ánh sáng nữa. Tất thảy chỉ là một mảng xanh tím sậm đặc tô vào khoảng không giữa các tòa nhà trên đầu. Hắn cầm điện thoại trên tay có chút run rẩy. Đắn đo thêm một chút rồi mới gọi cho Tiêu Chiến. Kết thúc cuộc gọi, hắn ôm lấy bó hoa hồng vào lòng, mở cửa xe bước ra ngoài đứng chờ cậu.

Ở cái góc phố mà toàn là cao ốc, văn phòng làm việc của rất nhiều công ty lớn nhỏ, chạng vạng hôm nay có một nam nhân mặc Âu phục đen, ôm bó hồng đỏ ở đó nôn nóng nhìn mũi giày của mình chờ đợi một người. Người mà đến chính hắn còn không rõ là gì của mình.

Thân ái ư? Không, kẻ trong mơ mới là thân ái của hắn. Nhưng nếu đã vậy, thì Tiêu Chiến là gì cơ chứ? Là gai nhọn, thứ mà nếu tồn tại thì sẽ làm hắn đau nếu một phút nào đó không cẩn thận. Lại nếu không có thì có lẽ cuộc đời hắn sẽ không có những hôm thấy màu trời đẹp như hôm nay, như hoa hồng thiếu đi kiêu căng.

Hắn không rõ Tiêu Chiến là gì của hắn. Nhưng hắn cũng không hài lòng nếu Tiêu Chiến nói, không rõ hắn là gì trong cậu. Ích kỷ là hắn! Đáng mỉa mai cũng là chính là hắn!

Hắn khẽ tựa người vào xe nhìn ra xung quanh. Ai đi ngang qua thấy hắn lúc này cũng đều nghĩ, hẳn là một cô gái nào đó sắp được cầu hôn. Chỉ là đến khi Tiêu Chiến xuất hiện ở phía cửa kính, mắt hắn sáng lên, hắn thẳng người và bó hoa được đưa ra thì người qua đường mới mang hết những kinh ngạc trong lòng phủ lên cả góc phố đèn dần được bật sáng đó.

"Hóa ra..."

Tiêu Chiến dang tay ôm lấy bó hoa lớn vào lòng. Cậu y hệt như hắn lần trước cúi mặt nhìn xuống mấy cánh hoa đang nép vào nhau, dùng ngón tay ve vuốt lên những nhung mềm đó. Có lẽ, hắn đã khẽ mỉm cười khi nhìn thấy.

-          Đều là của tôi sao?

Hắn gật đầu.

-          Tôi cắt từ vườn.

Tiêu Chiến nghe thế liền cười.

-          Và rồi anh cũng tự bó?

Hắn gật đầu cảm thấy trong lòng có chút ngại ngùng không đáp lại lời Tiêu Chiến.

-          Bảo sao chúng lại đẹp đến thế. Hoa ở vườn của anh đúng là không chỗ nào có thể sánh lại. Thế nhưng... sao lần nào cũng đều mang tặng tôi vậy?

-          Gì cơ?

-          Thì hôm trước sinh nhật anh, anh mua hoa tặng tôi. Hôm nay, vẫn là tặng tôi một bó hoa. Lại rất lớn.

-          Vì... tôi thích.

-          Anh thích?

-          À... ý tôi là vì tôi rất thích hoa hồng. Thích đến mức lúc nào cũng muốn mang theo bên người.

-          Đó có phải là một loại ám ảnh không?

-          Tôi... e là.. có!

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu mang biểu cảm khó hiểu của mình trưng ra trước mặt hắn nhưng lại bị hắn lờ đi. Hắn mở cửa xe, hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì trước khi bước vào giữ tay lái.

Tiêu Chiến đến bây giờ mới nhận ra hắn tự lái xe đến đây với cậu. Dù rất ngạc nhiên nhưng cậu chỉ có thể cười trừ rồi đi sang bên ghế phụ lái tự mở cửa ngồi vào trong.

-          Tôi đã tưởng chú Lương đưa anh đến.

-          Tôi biết lái.

-          Ây! Tôi không có ý nói anh không biết. Chỉ là... đại lộ nhiều xe, nếu anh không quen tôi có thể thay anh.

Vừa nói người Tiêu Chiến hơi đổ về phía hắn, tay đưa ra muốn chạm vào vô lăng nhưng rất nhanh tay hắn đưa lên cản lại.

-          Không cần.

Hắn đưa chiếc xe bên trong có chiếc gai trong lòng hắn và bó hoa hồng đã được hắn tỉ mỉ tỉa hết gai hòa vào dòng người, hòa vào đại lộ ngập tràn ánh sáng của Thượng Hải. Bầu không khí bên trong xe hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn không nói. Tiêu Chiến cũng không. Thỉnh thoảng cả hai sẽ đưa mắt sang nhìn đối phương nhưng lại toàn là những lúc đối phương đang tập trung vào một điều khác.

Ví như lúc xe vừa dừng đèn đỏ, hắn quay sang bên, thời gian trôi qua vừa đủ để hắn ngắm nửa bên mặt đang hiện lên chiếc lúm đồng tiền vì Tiêu Chiến cười. Hắn thấy cậu vui vẻ mân mê bó hoa trong tay. Lòng hắn giây phút đó cảm giác rất thỏa mãn. Cũng đúng thôi, hắn đã hao tổn tâm trí cũng như sức lực của mình vào mấy cành hoa đó, vào bó hoa đó nhiều đến vậy mà cơ mà. Tiêu Chiến vui đương nhiên hắn sẽ thấy những gì bỏ ra không hề vô ích. Vậy là thỏa mãn thôi. Tâm lý đơn thuần.

Ví như lúc đại lộ trống trải, hắn bắt đầu quen với việc điều khiển vô lăng hơn, xe hắn thuận lợi để cho những trụ đèn đường trôi tuột về sau, cậu nhìn sang. Hắn đẹp, nhất là lúc hắn đang tập trung. Điểm nhìn trong mắt hắn thu hút cả đầu chân mày hơi chau lại. Hắn rõ ràng là rất có khí chất. Hắn ăn diện thì cái khí chất đó càng cao. Giả mà Tiêu Chiến không biết cái tính cách kỳ quái của hắn rồi ai đó lừa cậu rằng hắn là minh tinh có lẽ cậu cũng sẽ tin mà thôi. Chưa kể hắn giàu có lại tràn đầy sự bí hiểm thế kia. Sức hút của hắn chắc đã chạm đến mức tuyệt đối rồi. Hắn có tất cả những điểm để khiến người khác mê mẩn chìm đắm. Cậu không biết hắn có nhận ra nếu bước ra bên ngoài này hắn sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn, thu hút rất nhiều cô gái hay không. Chỉ là, đến cả cậu, lúc này ở cạnh hắn cũng thấy bản thân nếu thiếu mất sự khống chế và lý trí, biết đâu chừng cũng đã sẵn sàng mang thân mình đi dâng cho hắn. Có lẽ trong lòng cậu có chút thắc mắc, cũng thấy có chút kỳ lạ. Nhưng thay vì cố gắng tìm hiểu lời giải, Tiêu Chiến lại tận hưởng những bí ẩn có vị ngọt ngào này do hắn mang đến. Chí ít, ngày sinh nhật thế này cũng rất vui.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng.

-          Em cười chuyện gì? Tôi lái xe tệ quá hử?

Tiêu Chiến xua tay vẫn chưa nhịn được cười.

-          Không! Không! Cũng khá ổn. Chỉ là tôi vừa có một ý nghĩ kỳ quặc ở trong đầu.

-          Kỳ quặc?

Hắn đưa mắt sang nhìn Tiêu Chiến đang mím môi cố nhịn cười. Cái hành động này khiến cho chiếc lúm đồng tiền bên má vốn đã sâu nay lại còn sâu, sâu hơn rất nhiều tựa như muốn hút luôn ánh nhìn của hắn vào đấy không buông ra nữa.

-          Ông chủ Vương, anh có biết cái hình ảnh anh trong bộ quần áo này, đứng cạnh xe và ôm bó hoa to rất là khiến người khác động lòng không?

-          Động lòng? Vì sao?

Tiêu Chiến gật đầu chắc nịnh.

-          Đúng! Nam chính ngôn tình. Anh có tất cả các yêu tố đó. Tôi thiết nghĩ, nếu anh ra ngoài làm việc như tôi không chừng cũng trái phải vài chục mối tình.

-          Vậy... em đã có bao nhiêu mối tình?

-          Nếu tôi nói mình chưa từng yêu đương thật sự thì anh có tin không?

Hắn im lặng quay sang nhìn Tiêu Chiến một lượt.

-          Tôi không chắc.

Tiêu Chiến thấy hắn nhìn mình kỹ đến vậy liền có chút giật mình. Cậu khẽ ngả người ra sau tựa như muốn né đi tâm mắt của hắn. Nhưng làm sao có thể tránh né được.

-          Này! Ông chủ Vương, mắt anh có tia X à? Anh như muốn nhìn xuyên qua người tôi vậy.

Tiêu Chiến theo lời bản thân nói, cậu tự tưởng tượng rồi tự tay ôm lấy ngực mình mà rùng mình. Hắn lại vì biểu cảm đó của cậu mà đôi mày cau lại. Hình như hắn vừa lườm Tiêu Chiến khiến cậu phải quay lại câu chuyện đang nói dở dang.

-          Tôi nói hoàn toàn thật đấy. Tôi chưa từng có người yêu. Chỉ là...

-          Thế nào?

-          Anh có tin vào tiền kiếp, luân hồi không?

-          Luân hồi?

Tiêu Chiến gật đầu. Cậu dùng tay chỉ lên má trái của mình rồi nói tiếp.

-          Tôi có một chiếc lúm đồng tiền ở đây.

Vương Nhất Bác, hắn khẽ nhướng mày khi nghe Tiêu Chiến nhắc đến cái hõm sâu đã không lần nào buông tha cho đôi mắt hắn mỗi lần nó hiện trên má cậu. Lần này cũng không khác mấy, chỉ cần nghe nhắc đến hắn lại đưa mắt sang nhìn một cái mà lơ là con đường trước mặt dẫu hắn cũng biết khi Tiêu Chiến không cười, khi cậu đang nói chuyện thì cái hõm đó hoặc không hiện lên, hoặc sẽ rất mờ nhạt không thể tự nhiên dễ dàng mà nhìn ra nếu không chú ý. Hắn nhìn rồi nhỏ giọng.

-          Tôi... có thấy. Vậy thì sao?

-          Anh có biết chuyện người ta khi chết đi trước lúc qua cầu Nại Hà sẽ phải uống Vong Tình Thủy không?

-          Uống để quên hết mọi thứ ở kiếp này.

-          Chính xác. Nhưng nếu không muốn quên đi người mình thương yêu sâu đậm, người ta sẽ từ chối uống. Cũng vì từ chối uống, họ sẽ phải đọa vào Vong Xuyên trải qua một nghìn năm nhìn đối phương bước ngang qua Nại Hà. Khi đó, lòng một bên hy vọng người kia cũng vì mình mà không uống Vong Tình Thủy. Một bên lại mong người ấy uống cho nhanh, qua Nại Hà vào lục đạo luân hồi thật sớm, đừng nhảy vào Vong Xuyên chịu nghìn năm dày vò đau khổ như mình.

-          Sau đó thì sao?

-          Sau một nghìn năm nếu lòng vẫn còn lưu luyến, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian tìm kiếm người mà mình yêu nhất. Tuy nhiên, trước khi luân hồi phải chịu đánh một dấu lên mặt.

-          Đánh dấu?

Tiêu Chiến gật đầu, tay cậu khẽ vân vê cánh hoa hồng, mắt qua ô kính xe mà nhìn về phía nào đó rất xa.

-          Có người nói dấu đó sẽ giúp Đồng Sanh và Đồng Danh quỷ thần nhận ra người đã từ chối uống Vong Tình Thủy mà che mắt, mang những khứ của tiền kiếp giấu đi để đời này không bị ảnh hưởng dù bản thân vẫn mang chấp niệm đi tìm. Có người lại nói đó là phạt, như thể tội nhân ngày xưa bị khắc dấu lên mặt để người đời nhìn thấy mà khinh miệt vậy.

Ngừng một lúc Tiêu Chiến nói tiếp.

-          Tôi tin cái lập luận đầu tiên hơn. Vì dù đã từ chối uống Vong Tình rồi thì chuyện tìm người ở đời này quả thật cũng rất là khó. Chẳng có lấy một manh mối nào để mà đi tìm. Cứ như bơi giữa biển người tìm lấy chân ái vậy. Mênh mang. Mờ mịt.

Hắn nghe xong hàng mi hơi cụp xuống. Một chút muộn phiền thoáng qua đọng lại ở cuối mắt.

-          Vậy... nghĩa là, em có người thương mà dù đã luân hồi vẫn không muốn quên sao?

-          Hẳn là vậy. Cũng không chừng đã qua nhiều kiếp rồi nên lúm đồng tiền trên má tôi mới sâu thế này.

-          Em rốt cuộc có còn nhớ người đó trông ra sao không?

-          Không nói chính xác được. Dù sao một nghìn năm trôi qua, con người ta đã thay đổi đến mức nào rồi cơ chứ?

-          Làm sao em tìm được người đó?

-          Nhìn thấy sẽ liền nhớ! Tôi tin là như vậy.

-          Thật sao?

-          Uhm.

-          Vậy em đã tìm thấy chưa?

Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn cười thật tươi để cho cái lõm trên má hiện ra sâu hoắm.

-          Anh đoán xem.

Hắn thở dài.

"Nếu lòng em đã có người thương nghìn kiếp vậy... tôi có nên thôi sự ích kỷ của mình? Tôi chẳng phải là vẫn còn một người đòi tôi phải đi tìm sao? Sao có thể...?"

Hắn khẽ đưa tay lên sờ vào má mình tự hỏi liệu có phải trên má hắn cũng có một cái lúm đồng tiền hay không?

-          Vậy thì... người đó của tôi... liệu có phải là đã uống Vong Tình rồi không?

-          Ừ nhỉ? Anh nhắc tôi mới nhớ. Người anh hay mơ thấy, anh nhớ mặt không?

Hắn nghe Tiêu Chiến hỏi rồi im lặng tự nhốt mình vào trầm ngâm. Bầu không khí trong xe lại trở về sự tĩnh không.

Hắn biết phải nói với cậu thế nào đây? Bảo rằng người trong mơ của hắn giống hệt cậu sao? Hắn không dám. Bới chính hắn còn không chắc chắn cơ mà.

--

Bữa tối trôi qua trong sự trầm mặc của riêng hắn. Không phải hắn bỏ lơ Tiêu Chiến không để ý đến chỉ là sau cuộc đối thoại trong xe, đầu hắn rộn lên vô vàn những khúc mắc khiến cho bóng dáng ẩn dật trong lòng hắn lại tìm đến quấy rầy. Tiêu Chiến bên này lại dường như đã quá quen thuộc với việc hắn thỉnh thoảng tự nhốt mình vào cái thế giới do hắn tạo ra cho riêng mình rồi nên cũng không lấy làm lạ, không thắc mắc, cũng không cố lôi hắn ra khỏi đó dù lòng cậu có chút buồn.

Không buồn sao được khi người khiến mình hủy đi cuộc hẹn đã định sẵn trước đó để đi ăn tối cùng, người tận tậm làm bó hoa lớn tặng sinh nhật lại gần như giữ im lặng không nói một lời nào trong cả bữa ăn vì lòng còn bận chìm vào hình bóng một người nào khác. Tiêu Chiến không thế giải thích cảm giác trong lòng mình lúc này.

-          Em thích bánh dâu không?

Hắn nhấc ly rượu đỏ lên nhắp một ít giữ trong miệng đợi cho hương rượu thơm nồng lan đến mũi mới chậm rãi nuốt xuống rồi hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại vì trong lòng có chút không hài lòng với thái độ của hắn trong suốt bữa ăn mà liền bị giật mình khi nghe hắn hỏi. Cậu nhướng mắt lên nhìn hắn.

-          Sao cơ?

-          Bánh sinh nhật. Lúc nãy khi em đi rửa tay tôi đã tự ý gọi một cái bánh dâu. Nói sao nhỉ? Người ta thường thổi nến trên bánh sinh nhật? Tôi không biết em có thích bánh dâu không?

-          Tôi thích! Rất thích bánh dâu.

Tiêu Chiến rất nhanh đáp lại như thể cậu sợ rằng bản thân không nhanh như vậy thì hắn sẽ khiến cho chiếc bánh không thể xuất hiện trên bàn nữa. Hắn lại vì phản ứng đó mà đột nhiên phì ra một tiếng.

Tiêu Chiến ở phía đối diện tròn mắt nhìn hắn. Gò má, khóe miệng hắn rất tự nhiên mà nâng lên. Đuôi mắt vốn lạnh lẽo như băng của hắn đột ngột cong lên. Hắn vừa cười. Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy hắn cười. Mà dường như hắn cũng không nhận ra bản thân mình vừa cười. Nụ cười dù rất nhẹ, nụ cười không hở răng nhưng hắn lại rất đẹp. Khi cười hắn rất đẹp. Đẹp đến độ Tiêu Chiến hình như quên luôn chiếc bánh kem dâu rồi.

-          Sao em lại ngạc nhiên đến vậy?

Tiêu Chiến khẽ đưa ngón tay lên, nửa muốn chỉ vào khuôn mặt mà dù khóe môi đã hạ, gò má cũng không còn nhô cao lên nữa thì ở đuôi mắt vẫn còn đọng lại ý cười. Nửa cậu lại không dám chỉ. Miệng cứ ấp a ấp úng không thành lời.

-          Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ em sẽ thích nên gọi thôi. Không ngờ tôi may mắn đến vậy. Em thích thật.

-          Tôi...

-          Được rồi. Là tôi may mắn đoán trúng thôi. Em không cần kinh ngạc như vậy đâu.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu.

-          Tôi không ngạc nhiên vì chuyện cái bánh. Tôi... anh... anh vừa cười.

Hắn nghe cậu nói liền nhướng mày bày vẻ ngạc nhiên trên mặt không kém cạnh gì Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại một lần nữa gật đầu khẳng định một cách chắc nịch.

-          Anh thật sự là vừa cười đấy! Từ trước đến giờ...

-          Tôi...

Hắn nhìn Tiêu Chiến ngày một chăm chú hơn.

-          Tôi nên cảm ơn em nhỉ?

-          Vì sao?

-          Em vừa rồi... chính em khiến tôi...

-          Ý anh là... tôi vừa khiến anh cười.

Hắn gật đầu.

-          Tôi nghĩ mình đã quên cách cười rồi. Chính tôi còn không nhớ mình cười sẽ trông như thế nào.

-          Rất đẹp!

Chiếc bánh kem dâu được đặt lên bàn đúng lúc này. Cậu và hắn nhìn nhau xuyên qua ánh nến đang nhún nhảy. Người bên này cảm thán người bên kia dưới ánh sáng kỳ ảo của đèn vàng, ánh nến trông rất thu hút. Hắn lại vừa khẽ nâng khóe môi mình lên.

Tiêu Chiến ở trước mắt hắn đôi mắt sáng rực như sao trời, đuôi mắt vẽ dài một nụ cười rạng rỡ. Hắn qua ánh nến nhìn cậu rồi thứ gì đó trong lòng khiến hắn đột nhiên nhận ra trong sự lung linh có chút hư ảo này, Tiêu Chiến hoàn toàn và rõ ràng chính là kẻ trong mơ quấy nhiễu hắn suốt ngần ấy năm.

Hắn trong vô thức đưa tay lên với ngang qua bàn ăn mà chạm vào má Tiêu Chiến. Hắn chạm vào bên má đang hiện lên chiếc lúm đồng tiền trong khi Tiêu Chiến đang đan đôi bàn tay vào nhau, nhắm mắt cầu nguyện gì đó trước ngọn nến sinh nhật của mình.

Mấy ngón tay vì sự hồi hộp của hắn đang lạnh ngắt chạm vào làn da mềm khiến Tiêu Chiến giật mình mở bừng mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc. Hắn phút giây này mới nhận ra mình quá trớn liền ấp úng.

-          Xin lỗi vì làm em giật mình. Chỉ là... ở đó có dính...

Tiêu Chiến xuề xòe cười.

-          Không sao!

Đầu hắn lại vừa hoàn thành câu nói còn dở dang, "... ở đó có dính chút mê hoặc, em khiến tôi không rời mắt được".

--

Hắn và Tiêu Chiến về đến cổng biệt thự vào lúc trời chắc đã muộn lắm rồi. Hắn bước ra khỏi xe khẽ ngước mặt nhìn lên bầu trời thẫm đen. Đêm nay không có trăng, trên bức màn đen đặc đó chỉ có mấy ngôi sao bé tí thay nhau nhấp nháy. Gió lộng lên luồn vào tóc hắn, gió kéo vạt áo vest chưa cài nút của hắn bay lên lật phật. Hắn đút hai tay vào túi quần nghiền ngẫm điều gì đó mà mắt thì chưa rời khỏi vòm trời sao kia.

-          Cảm ơn anh!

Hắn xoay người ra sau nhìn Tiêu Chiến. Hắn vẫn như thế, nhướng cao đôi mày nhìn vào mắt cậu mỗi lần hắn muốn hỏi cậu, "vì sao".

-          Lâu lắm rồi tôi mới có một bữa tối sinh nhật bình yên và ấm áp đến vậy.

-          Những lần khác thì sao?

-          Ồn! Rất ồn! Bạn bè, hoặc đồng nghiệp sẽ lôi tôi ra ngoài ăn uống sau đó sẽ đến KTV để hát hò đến mệt lả mới về.

-          Chẳng phải như vậy sẽ vui hơn sao?

-          Cười lúc đó thôi. Làm gì có ai đặc biệt chú ý đến mình khi ở chỗ náo nhiệt đó chứ.

Tiêu Chiến cúi mặt nhìn vào mũi giày đang vì bối rối khẽ nhấc cao của mình một lúc. Hắn theo đôi mắt của cậu mà nhìn theo. Đôi giày đó là loại giày không quá đặt tiền nhưng có vẻ đã cũ rồi mà Tiêu Chiến còn chưa thay.

-          Cảm ơn anh vì đã khiến cho tối nay trở nên rất có ý nghĩa với tôi.

-          Em thấy thoải mái là được.

-          Tôi có thể ôm anh một cái không?

Lời đề nghị của Tiêu Chiến khiến mắt hắn mở bừng. Đồng tử hắn giữa bóng tối nở lớn hết cỡ, tim hắn cũng cũng vậy, nở lớn, đập mấy nhịp rất to như muốn đánh động cả màn đêm. Não hắn bảo đây là cơ hội được trực tiếp ôm người trước mắt không cần lén lút. Não hắn bảo hắn nâng đôi tay lên, mở rộng ra đón lấy người vào lòng đi. Nhưng... chân hắn lại vì cảm giác tội lỗi mà chôn chặt xuống đất. Chân lôi luôn cả đôi tay khiến nó nặng trịch không nhấc nổi lên. Hắn đơ người ở đó nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mặc định không phản hồi nghĩa là không từ chối. Mà nếu hắn đã không từ chối vậy tại sao cậu không thế bước tới cơ chứ? Vậy là mặc kệ việc hắn ở trước cậu còn đang cứng đờ như một bức tượng, Tiêu Chiến đã một bước, hai bước tiến đến gần rồi tự nhiên vòng tay qua người hắn. Cậu kéo hắn vào lòng mình cũng tự mình gá chiếc cằm nhỏ lên vai hắn.

Hắn buông thõng tay để mặc cho Tiêu Chiến chạm vào người mình, đặt cằm lên vai mình. Hắn trân người đứng như vậy được độ vài giây rồi như phản xạ tự nhiên, hắn khẽ hạ mặt mình đặt lại lên vai Tiêu Chiến dù rất nhẹ.

Tiêu Chiến chỉ đợi có thế, cậu thì thầm vào tai hắn, "tôi biết anh đã làm gì".

Có thứ gì đó theo lời nói của Tiêu Chiến chạy dọc sống lưng của hắn khiến cho từng sợi lông dù là mảnh nhất trên người hắn dựng ngược hết lên. Hắn thấy gáy mình lạnh ngắt. Đôi mắt mở lớn không còn vì kinh ngạc nữa mà là vì lo sợ.

-          Em...

Tiêu Chiến nghe hắn lắp bắp liền buông hắn ra phì cười.

-          Anh đã cắt hết gai hoa hồng vì sợ tôi bất cẩn lại làm tay mình chảy máu có đúng không?

Dứt lời Tiêu Chiến giơ bó hoa lớn lên ngang tầm mắt cậu và hắn rồi xoay tròn.

-          Tôi vừa phát hiện ra đấy. Thật không ngờ anh lại chu đáo đến vậy.

Hắn nhìn Tiêu Chiến vui vẻ lòng liền dỡ xuống một tảng đá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro