Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mặc chiếc áo mưa rộng, kéo mũ che đầu cẩn thận rồi mới ra vườn kiểm tra từng gốc cây một. Nhưng càng xem xét hắn lại càng muốn phát điên. Những bông hoa đang trong kỳ nở rộ, đang trong độ rực rỡ nhất đều vì trận mưa kéo dài, vì gió lớn mà rã nát. Cả những chiếc nụ bé tí non nớt cũng đều bị quật rơi xuống gốc. Vườn hoa lớn vốn là đặc trưng khiến biệt thự cũ kỹ này trở nên nổi tiếng nhất khu hiện tại chỉ vừa đón cơn bão liền hoang tàn, xác xơ.

Hắn đứng giữa vườn thấy mắt mình cay xè. Thứ chảy dài trên mặt hắn lúc này là nước mắt hay nước mưa hắn cũng không phân biệt được. Mặc nhiên nó cứ giàn giụa trên khuôn mặt đang trắng ra vì lạnh. Hắn ngửa mặt lên trời để cho từng hạt mưa rơi vỡ trên làn da ửng đỏ, đau rát. Hắn hét lớn, tiếng hét của hắn lúc này cũng không còn xé được bầu trời nữa. Tiếng mưa lớn hơn đã át mất. Gió đã cuốn đi rồi. Tiêu Chiến cũng không có ở nhà để mà chạy ra vực hắn dậy, lôi ra khỏi những tự vấn trong hắn đang cuộn trào như giông bão kia.

Hắn lại phát cuồng. Nhưng lần này hắn không còn tóm lấy từng bụi hồng nhổ bỏ đi. Lần này hắn muốn dang đôi tay mình ra ôm cho bằng hết tất cả vào lòng che chắn cho chúng. Nhưng làm sao có thể? Khu vườn rộng thế tay hắn lại được bao nhiêu lớn cơ chứ. Hắn thấy bản thân trong giây phút này vừa nhỏ bé, vừa bất lực thêm rất nhiều lần yếu đuối. Thân người hắn phút chốc trở nên vô lực, đổ nhào xuống đất trồng đang ngập nước, nhão nhoẹt! Đất lại vẫn như bao lần hắn gục xuống, tạo thành hõm nước mang hình thù thân người hắn in sâu rồi tích cho ngập nước. Hắn cũng mặc kệ luôn cả việc nước đang lấp xấp ngang khuôn mặt lem nhem của mình. Chắc chẳng bao lâu hắn sẽ ngạt mất.

Vẫn là chuyện nếu chết vì ngạt nước ở một chỗ cạn như thế này thì thật đáng xấu hổ. Nhưng mỗi lần cảm thấy bản thân vô năng thì cứ như là một loại bản năng, hắn sẽ đổ sập xuống đất không đứng dậy nổi nữa. Mặc cho là nắng hay là mưa, hắn đều như thế. Nằm chong mắt nhìn về một nơi vô định thấy cuộc đời mình với nhân sinh ngoài kia chẳng ăn nhập gì với nhau. Hắn là hắn, đời là đời, song song trôi đi chẳng chạm lấy nhau dù một lần.

Lão Lương từ trong nhà đội mưa ra vườn tìm. Giữa những nhá nhem và bầu trời giông bão, hắn lại nằm bẹp dí dưới đất khiến lão phải mất một lúc mới tìm được hắn đang lẫn giữa những gốc hồng và đưa hắn vào. Lần này lão chẳng vất vả với hắn chút nào vì hắn không chống trả, cũng không bướng bỉnh nữa. Lần này hắn chỉ thẫn thờ mang đôi mắt lạc mất hồn để mặc cho lão Lương muốn dìu hắn đi đến đâu chân hắn sẽ theo đến đó.

- Hoa của tôi!

Hắn với một tay ra ngược hướng muốn tóm lấy một cành hoa nhưng vẫn là không còn đủ sức nữa. Lão Lương thành toàn đưa hắn vào nhà.

- Được rồi cậu chủ! Đợi bão qua chúng ta cùng nhau trồng lại. Không sao đâu.

- Trồng lại? Dễ thế sao? Trồng được rồi liệu người ấy có chấp nhận?

Hắn dường như vẫn là hắn, phát cuồng lên với hoa hồng mà chẳng một ai hiểu lý do vì sao. Lão Lương đẩy hắn về phòng, ép hắn thay một bộ quần áo sạch rồi mang cho hắn một tách trà nóng. Lão ở cạnh, tay dịu dàng vuốt nhẹ lên tấm lưng lớn của hắn đợi cho đến lúc tách trà vơi quá nửa, tóc hắn đã khô và thân người thôi không còn run rẩy nữa mới lặng lẽ rời đi.

Hắn sau đó ở yên trong phòng, ủ mình trên giường, mắt đăm đăm trông ra khoảng trời xám đen lại mờ mưa. Qua ô cửa sổ bầu trời bao la chỉ còn là một khoảng nhỏ xíu mà nếu như chán chường không muốn thấy nữa hắn có thể dễ dàng đưa một tay lên che đi. Là hắn có thể che được cả bầu trời hay chỉ che được mỗi đôi mắt mình rồi tự dối lòng rằng bản thân có cái năng lực hay ho đó? Chắc là vế sau đúng hơn với hắn. Ngày trôi qua một nửa.

Mây đen phủ kín cả vòm trời một lớp dày đặc. Dày đến độ lớp này chồng lên lớp kia khiến người ta có cảm giác rằng nếu tay có thể chạm tới trời thì cũng sẽ vu vơ mà cầm được mây. Mưa đã ròng rã hơn một ngày chưa dừng lại tựa như tất cả nước ở sông hồ đều được hút hết lên rồi trút xuống rồi lại bị hút lên đổ ầm thêm một lần nữa. Cứ như thế trở thành một vòng lặp mãi không có hồi kết. Không một tia nắng nào len được qua đám mây dày đó dù hắn biết thừa mặt trời chẳng thể nào biến mất được, vẫn ở đó thôi ẩn sau mây. Cũng như người trong mơ, chưa từng biến mất, ẩn sâu trong tâm can của hắn, nếu tay có thể chạm đến thì hắn hẳn cũng đã đưa được người về nhà.

Không có mặt trời, sáng sớm sương mờ và chiều tà tịch mịch chỉ còn được phân biệt bởi kim đồng hồ tích tắc đều đặn. Ngày và đêm chắc cũng chỉ nhờ vào cái thứ ánh sáng mờ nhạt khác xa với khoảng không đỏ đặc để tách bạch với nhau chứ lấy đâu ra bình minh và hoàng hôn để cho hắn từ cửa sổ phòng mình nhìn ngắm như đã từng. Rất lâu rồi Thượng Hải mới có bão lớn đến vậy.

Hắn trên giường, co người trong chăn mường tượng lại từng góc đường khu trung tâm sầm uất của Thượng Hải lần trước hắn cùng Tiêu Chiến đi qua rồi nghĩ, hẳn là những tòa cao ốc đó, mặt đường trải nhựa của đại lộ kia lúc này đều sũng nước hết thảy rồi. Hắn nhớ cái góc ngã tư đường có cây ngân hạnh đổ đầy lá vàng. Tối hôm ấy trời đầy gió nên lá ngân hạnh bị thổi bay như mưa trời được nhuộm vàng đẹp biết mấy. Bây giờ mưa thật rồi chắc đều ướt hết cả, lá ngân hạnh cũng không còn bay lên được đâu nhỉ? Ướt dính xuống đường như thân người hắn lúc này nặng dính trên giường vậy.

Hắn nhớ sáng nay lúc mưa vừa dịu xuống một chút, trời vừa hừng sáng lên được một chút, Tiêu Chiến đã tức tốc khoác balo lên vai lao ra khỏi nhà mặc cho lão Lương ngăn cản. Hắn cũng cản nhưng chắc là không nhiều và kịch liệt như lão Lương đâu. Hắn không giỏi bày tỏ sự lo lắng đối với người khác ở trong mình ra, trừ khi cho hắn gào thét cuồng dại như ban nãy lúc ngoài vườn hoa. Vậy nên rồi thứ tốt nhất hắn có thể làm là nói mấy lời cụt ngủn mà nếu người đối diện không thật tâm dùng cả tấm lòng để lắng nghe chắc hẳn cũng nghĩ hắn nói cho có.

Thế nhưng Tiêu Chiến chắc là đã dùng cả con tim để nghe hắn nói thật nên đôi ba lời tưởng chừng qua loa đó lại có thể thuyết phục được cậu dùng xe của hắn mà đến văn phòng thay vì là cầm ô ra trạm rồi dùng phương tiện công cộng như thường nhật. Hắn chỉ có thể làm được bao nhiêu đó mà thôi dù trong lòng hắn mong muốn nhiều hơn.

Tiêu Chiến đã ra ngoài hay đúng hơn là đến văn phòng làm việc trong cái thời tiết khó chịu này cả ngày rồi. Hắn đưa mắt nhìn lên đồng hồ rồi buông một tiếng thở dài.

"Sắp về chưa nhỉ?"

--

Đã có rất nhiều quyển sách được hắn rút ra khỏi kệ, lật vài trang rồi hờ hững bỏ lại lên mặt bàn, ngổn ngang. Không một con chữ nào, không một chủ đề nào trong lúc này có thể thu hút hắn được nữa. Hắn ở trong nhà như con thú cuồng chân, đứng ngồi đều không thấy thoải mái. Hắn khó chịu đến mức tiếng quả lắc đều đặn của chiếc đồng hồ ở góc phòng thường ngày hắn đã nghe quen nay thành ra chói tai. Vì sao hắn lại trở nên thế này ư?

Vì đám hoa bên ngoài không còn nữa thì thứ gì sẽ dẫn đường cho kẻ hắn gặp trong mơ.

Vì Tiêu Chiến chưa về nhà trong khi bên ngoài mưa vẫn rả rít.

"Tiêu Chiến! Sao em còn chưa về? Liệu... có ổn không?"

Chờ đợi luôn là điều khiến cho con người ta dễ mất kiên nhẫn, nhất là khi không biết phải đợi đến bao giờ. Hắn cũng là con người cho nên cũng sẽ không khác là bao dù hắn vẫn đang trong trạng thái chờ đợi một người không biết khi nào sẽ xuất hiện, thậm chí còn không rõ đó là ai, không chắc chắn người đó có bằng xương bằng thịt hay chỉ là một mảnh ảo ảnh sẽ tan nhanh trong gió.

Hắn chờ rất lâu rồi.

Hiện tại hắn vẫn chờ người đó.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ.

Chỉ là... điều khiến hắn mất bình tĩnh lúc này không phải là vì sao người đó chưa đến cạnh hắn. Điều khiến hắn mất bình tĩnh lúc này lại là vì Tiêu Chiến. Hắn không muốn đợi chờ cậu thế này. Hắn cần và muốn thấy cậu ở trước mặt ngay bây giờ chứ không phải là một mình đi lại trong phòng đọc trong khi ngoài trời tiếng mưa vẫn đang cào xé không trung và sấm chớp vẫn lóe sáng đánh động cả tâm can.

"Tại sao tôi phải chờ em trong nôn nóng như thế này chứ?"

"Em là gì của tôi mà khiến tôi bất an đến thế này?"

"Không! Em chẳng là gì của tôi cả! Nhưng... tôi nghĩ em tồn tại trong suy nghĩ tôi quá nhiều rồi. Nhiều đến mức tôi dường như không xóa được."

Tiếng điện thoại rung rè rè trên bàn lôi hắn ra khỏi những suy tưởng. Hắn mất một giây để nghiêng đầu nghĩ xem ai đang gọi vì chiếc điện thoại này chưa bao giờ làm đúng và đủ đầy các chức năng của nó khi ở cạnh hắn cả. Thêm một giây nữa để hắn quyết định với tay ra cầm lấy điện thoại. Và rồi cái tên hiện trên màn hình điện thoại khiến hắn có chút hối hận vì vừa lãng phí mất hai giây.

"Tôi nghe đây! Tại sao..."

Phía bên kia thông qua loa điện thoại, một người nào đó không cho hắn có cơ hội nói hết điều hắn muốn. Người đó nói vào tai hắn điều gì mà khiến đôi mắt hắn phải mở to, miệng hắn cũng gần như không khép lại được nữa.

"Ở đâu?"

Hắn cau mày tựa như đang cố gắng tập trung ghi nhớ thứ gì đó mà người kia nói. Cuối cùng là hắn đứng dậy, lớn tiếng gọi lão Lương.

- Tôi cần ra ngoài, ngay bây giờ!

Lão Lương mất hết một giây ngơ ngác nhìn hắn vội vã, chân trái đá chân phải rời khỏi phòng đọc sách bước đến cầu thang.

- Thưa cậu! Xe sáng nay đã đưa cho cậu Tiêu đi làm rồi. Chúng ta hiện tại...

Hắn nghe thấy liền đứng lại, quắc mắt nhìn lão Lương.

- Nhà tôi chỉ có một chiếc xe thôi sao?

Lão Lương thấy hắn biểu đạt như thế thì vội vàng, lắp bắp:

- Không không! Tôi không có ý đó. Chỉ tại vì ở chỗ chúng ta có một chiếc đó thôi và Tiêu Chiến đã lấy đi rồi.

- Vậy thì gọi chú Trịnh hay gọi cho ba tôi, ai cũng được tôi không cần biết. Tôi chỉ cần một chiếc xe để ra ngoài. Ngay lập tức!

Lão Lương nhìn vào mắt hắn, nghe hắn nạt lão dù không biết đang có chuyện gì xảy ra thì tay chân cũng đều tự nhiên mà luống cuống theo.

Hắn từ sau cuộc gọi đó thì tâm trạng ban đầu vốn đã không yên nay lại còn bất an đến vạn lần. Hắn hết đứng rồi lại ngồi, rồi lại đi khắp phòng. Thỉnh thoảng hắn mất kiên nhẫn mà nổi cáu. Thứ gì ở trong tầm tay của hắn ngay tại thời điểm đó thì đều bị hắn chụp lấy, ném đi. Cả phòng giờ đây như vừa trải qua một trận hỗn chiến. Sách từ các tầng ngang tầm tay của hắn tất thẩy đều nằm ngổn ngang dưới sàn. Những thứ bày biện trên bàn cũng đều đổ ngang. Cốc nước hắn uống dở cũng sau một tiếng sấm mà nát thành từng mảnh sắc nhọn. Đến khi không còn thứ gì để hắn có thể cầm lấy rồi phá hủy đi trong sự cuồng dại của mình, hắn đă nắm tay đấm vào tường.

Tiếng xương cốt được bọc bằng da thịt đối với gạch nung bọc vôi vữa nghe vừa nặng vừa bí. Cái âm thanh thùm thụp nghẹn tức đó lại chỉ nghiệt ngã vọng vào mỗi tai hắn còn bên ngoài kia mưa vẫn rỉ rả hát cho nhau nghe, thỉnh thoảng chớp vẫn lóe lên và sấm vẫn đánh động từng tiếng.

Ai nghe thấy?

Ai đau giúp hắn?

Ai cầm lấy bàn tay đang chảy máu để thổi cho hắn rồi băng lại?

--

Hắn đấm bao nhiêu cái hắn không rõ nữa chỉ là đến khi lão Lương quay lại phòng đọc sách tìm hắn đã thấy sàn nhà bừa bộn đồ đạc, sách và mảnh thủy tinh nhọn phản chiếu ánh đèn, long lanh. Long lanh như giọt nước mắt vướng ở mi hắn. Hắn không muốn mình khóc nên cố giữ lấy giọt nước mắt đó. Đôi mắt hắn đục ngầu, đỏ và đầy nước rồi. Trên tường dính đầy máu của hắn, đỏ rực. Mấy khớp xương trên tay hắn da thịt đã dập nát. Gân nổi lên hai bên thái dương, nổi trên cổ của hắn. Hắn chắc đã cắn hai hàm răng rất chặt. Hắn quay người, mang bộ dạng trông có phần đáng sợ đó nhìn lão Lương. Vẫn là lão đã quá quen với những lúc hắn phát cuồng. Nhưng lão lại chưa từng trải qua lần nào mà hắn thịnh nộ nhiều như hôm nay. Lão thoáng giật mình.

Lão Lương cẩn trọng từng bước tiến đến gần hắn. Lão giữ chặt đôi vai đang run lên kia mang hắn về trường kỷ rồi nhỏ nhẹ dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ sắp khóc ngất.

- Cậu ngồi xuống tôi băng tay cho. Đừng như vậy nữa.

- Xe đâu? Xe đã đến chưa?

- Bên chỗ Trịnh tiên sinh đã cho người mang xe sang rồi. Cậu kiên nhẫn chờ một lát.

- Một lát? Là bao lâu?

Hắn thu vai mình rút ra khỏi tay lão Lương toan đứng dậy. Nhưng lần này lão Lương kịp giữ lấy hắn.

- Ngoài kia đang mưa lớn như thế, họ không thể nhanh hơn được.

Hắn lần này im lặng, mắt khẽ nhìn xuống bàn tay đã bắt đầu sưng lên, xung quanh các vết thương đang chảy máu dần tím lại. Hắn thở dài.

- Tôi không biết đã có chuyện gì nhưng... hiện tại trời đã tối lại mưa rất lớn, nếu có thể ngày mai chúng ta hãy ra ngoài có được không?

Hắn nghe rồi không đáp lại lão chỉ cương quyết mà lắc đầu. Mắt hắn vẫn mải miết nhìn vào mấy vết thương trên tay mình.

"Hiện tại thứ gì mới là đau đớn hơn cả đây?"

Lão Lương khuyên cũng đã khuyên nhưng rốt cuộc vẫn là chính lão hiểu rõ tính khí của chủ nhà mình nhất. Dỗ được hắn ngồi im đã phải gọi là tốt rồi chứ mong cầu gì chuyện hắn chịu nghe lời lão.

Lão mang đến cạnh hắn một ít bông băng và thuốc sát trùng rồi ở ngay tại trường kỷ, trong phòng đọc ngổn ngang đồ đạc bị đập phá bởi hắn, lão từng chút một lau đi vết máu bắt đầu đông thành màu đen thẫm trên da hắn. Lau sạch rồi, lão lại cẩn thận bôi vào ít thuốc mỡ, quấn vào tay hắn dải băng trắng muốt.

Mười phút trôi qua đủ để lão Lương băng vết thương của hắn lại. Nhưng mười phút trôi qua không đủ để chiếc xe hắn cần chạy từ garage của Tháp Thượng Hải đến hạ nguồn Hoàng Phố cuồn cuộn nơi có nhánh Vân Triệu đổ vào này. Mười phút trôi qua hắn càng như con thú bị giam cầm. Mười phút thôi mà hắn thấy như cả một năm vừa trôi vụt qua kẽ tay mình. Như người trong mơ tay vĩnh viễn không thể chạm vào giữ lại cho riêng hắn được.

Hắn tức giận xô chiếc bàn trà trước mặt ra xa một đoạn để đứng lên bước ra khỏi vòng kiểm soát của lão Lương. Hắn trong phút chốc đã có suy nghĩ rằng sẽ đẩy cánh cửa gỗ lớn kia ra rồi băng mình qua màn mưa trắng xóa để mà chạy đến nơi có Tiêu Chiến.

Ừ, hắn sẽ chạy đến nơi có Tiêu Chiến đang đau đớn và cô độc.

Người ta vừa dùng điện thoại của cậu, gọi vào số liên lạc cuối cùng trong chuỗi dài những cái tên, những con số của lịch sử cuộc gọi trong máy. Số cuối cùng đó là của hắn. Người ta gọi để báo rằng xe của Tiêu Chiến vừa gặp tai nạn. Chiếc xe đã cố chấp xuyên qua mưa bão để đưa Tiêu Chiến về biệt thự cùng hắn. Chắc là cậu muốn như thế. Chỉ là chưa rời khỏi văn phòng được bao xa, chiếc xe đã lạc lái ở ngay giao lộ có cây ngân hạnh vàng rực. Chiếc xe sau đó lao qua dải phân cách và... lật ngửa.

Cái may mắn của Tiêu Chiến là tại thời điểm đó trùng hợp có một đội cứu hộ đi ngang qua. Tiêu Chiến được họ lôi ra khỏi xe, đưa đến bệnh viện trong trạng thái không còn nhận thức. Người ta khi đó cần có người thân của cậu để có thể ký vài tờ giấy. Vậy là...

Vương Nhất Bác ở cái giây phút nghe thấy chút ít tin tức từ Tiêu Chiến đó, mỗi lời mỗi chữ người lạ nói với hắn tựa như gai nhọn từng chút một cẩn thận ghim vào hắn. Mắt hắn khi đó mở tròn là vì đau. Miệng hắn khi đó không khép lại được cũng là vì đau. Hắn tưởng chừng bản thân đã có thể nhìn thấy được tình cảnh của Tiêu Chiến. Mọi thứ diễn ra trong đại não phức tạp của hắn mà như thực tại ở trước mắt. Hắn cảm giác ngực trái của mình như có bàn tay vô hình nào đó xuyên qua mấy lớp vải áo mà xé da thịt, tách cả khung xương, chầm chậm chạm vào quả tim đỏ rực đang thoi thóp, cũng rất từ tốn mà bóp chặt! Hắn không thở được nữa.

Nỗi đau này y hệt nỗi đau lúc người trong mơ của hắn đột ngột tan biến ở trước mắt. Chẳng giữ được người, tay hắn trống không lòng lại trùng trùng những khúc mắc mà người lạ không cho hắn đáp án. Hắn ở thời điểm đó đã tưởng Tiêu Chiến cũng giống giấc mơ tan biến ngay trước mắt hắn rồi. Hắn phát hiện ra giấc mơ hay hiện thực đều nằm ngoài dự kiến. Hắn thấy hoang mang và lo sợ. Hắn sợ trước mắt đều là rỗng không. Hắn sợ khoảng trống hắn vừa dọn dẹp để đặt tên Tiêu Chiến vào thật sự không có Tiêu Chiến ở đó nữa. Hắn sợ sệt khói sương mờ ảo xung quanh còn hắn thì bơ vơ, cô độc đứng nhìn tứ bề vô nhân dạng, nhất nhất đô thị vô quang chi lộ.

"Không thể nào!"

Hai mươi phút trôi qua. Mấy đầu ngón tay bên này cào vào miếng băng trắng đang ôm lấy những vết thương bên kia hắn tự tạo ra cho mình. Dải băng trắng quấn mấy vòng trên bàn tay lớn đó giờ có chút lấm lem chẳng còn tinh tươm nữa. Có chỗ còn bị máu thấm vào. Ừ, hắn làm động vết thương, tay hắn lại chảy máu rồi. Chảy như máu trong tim hắn đang rỉ ra vì không rõ tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến vậy. Máu trên tay thấm vào băng chứ máu trong tim hắn thì thấm vào đâu?

Hắn đứng bên cửa sổ mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Thỉnh thoảng, hắn thôi không cào vào vết thương nữa mà đưa tay lên miệng. Hắn cắn móng tay. Móng cụt lộ cả da non đỏ rực nhảy cảm rồi thì hắn cắn tiếp đến da chung quanh. Rất nhanh mấy đầu ngón tay lại bắt đầu rỉ máu. Máu trên tay thấm lên môi hắn, mằn mặn, tanh nồng!

Thêm mười phút nữa trôi qua. Hắn vẫn đứng bất động bên cửa sổ. Người không biết sẽ tưởng mắt hắn cố xuyên qua mưa tìm thứ ánh sáng đèn xe mờ nhạt. Người ta sẽ tưởng hắn đang đợi xe đến sốt cả ruột mà vô thức tự tổn thương mình bằng cách cắn tay. Nhưng cũng chỉ mỗi hắn rõ nhất, thứ hắn muốn xuất hiện dưới mưa kia là Tiêu Chiến. Hắn muốn nhìn thấy Tiêu Chiến trở về nhà.

Hắn ước rằng cuộc điện thoại kia chỉ là cơn mộng vô thực như giấc mơ hắn vẫn thường mơ. Mà nếu đã là cơn mơ, người đó không ở đây thì Tiêu Chiến cũng bình an.

Hắn ước rằng những lo lắng của hắn là vô ích vì Tiêu Chiến sẽ đẩy chiếc cổng rào bằng gỗ mà sau trận mưa hôm nay sẽ ẩm mục mà bước vào sân.

Hắn ước mình sẽ nhìn thấy thân ảnh gầy gò, kéo balo lên che đầu chạy băng qua vườn hoa. Chân đạp lên con đường rải đầy sỏi trắng khiến vài viên sỏi văng ra khỏi lối đi. Cậu sẽ chạy đến đứng dưới mái hiên, một bên gõ vội vào cửa gỗ dày kia, một bên lúi húi phủi đi mấy vệt nước đọng trên quần áo, thuận tiện vuốt qua đám tóc ướt. Khi đó, khi tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhất định sẽ là người chạy ra mở cửa cho cậu.

Đúng! Chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện, hắn sẽ nhanh chân chạy ra cửa chờ cậu gõ để mở. Hắn nhất định sẽ giành lấy việc này, không để lão Lương làm. Hắn sẽ là người ở trước mặt Tiêu Chiến đưa cho cậu chiếc khăn bảo cậu lau tóc đi. Hắn sẽ đưa cho cậu tách trà gừng nóng. Lần này hắn sẽ nhỏ nhẹ nói cậu uống đi rồi về phòng thay lấy bộ quần áo sạch.

Lần này, hắn nhất định sẽ nói với cậu nhiều hơn nếu cậu chịu về. Hắn sẽ không như cái lần đầu tiên kia. Lần này, nếu cậu về hắn sẽ lại đưa cho cậu viên thuốc, nói với cậu uống để mai không phát ốm. Sẽ ở bên giường nhìn đôi hàng mi dài của cậu khép lại, đôi khi khẽ hấp háy. Và có lẽ, hắn cũng sẽ như mấy lần trước, ôm lấy cậu trong giấc ngủ, hôn lấy cậu khi cậu đã vào mộng cảnh của riêng mình.

Ánh đèn xe bị mưa làm mờ tối đi mấy bậc vẫn đủ rọi vào mắt làm hắn bừng tỉnh. Hắn liếc nhìn lên chiếc đồng hồ ở góc phòng. Đã hơn bốn mươi phút trôi qua từ lúc hắn một một hai hai đòi kiếm một chiếc xe để đến bệnh viện. Nhưng giờ hắn lại mong chiếc xe ngoài kia là xe của hắn, cái chiếc mà hắn đã đưa cho Tiêu Chiến và đương nhiên, trong xe cũng sẽ có Tiêu Chiến.

Chỉ là... như đã nói... mọi thứ đều ở ngoài dự định... của hắn!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro