Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lững thững bước từng bước thật chậm ở phía sau nhìn Tiêu Chiến ôm bó hoa lớn chân như nhảy nhót trên con đường lót gạch của Đại lộ Mickey. Hắn vẫn không hiểu tại sao lại có thể dễ dàng gật đầu rồi để im cho Tiêu Chiến kéo hắn vào công viên Disneyland, chỗ mà có lẽ phải lục lọi lại mớ ký ức cũ kỹ phủ đầy bụi trong lòng hắn mới có thể lờ mờ mà nhớ ra, hình như hắn có biết Mickey là nhân vật nào. Hình như vậy! Chỉ là hình như thôi vì những ký ức trong veo và sống động đó đã bị chôn tận đáy từ rất lâu rồi, bụi dày đến độ phủi cũng không sạch, hắn sao có thể trông rõ cơ chứ? Đối với hắn, người trong mơ kia mới là vấn đề hắn cần bận tâm. Và, khuôn mặt Tiêu Chiến khoảnh khắc này mới là cái hắn rõ ràng nhìn thấy nhất.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay băng trắng đưa hắn len qua rất nhiều đám đông đang cười đùa. Tiêu Chiến đưa hắn đi xem rất nhiều chỗ mà ở đâu cậu cũng sẽ trở thành người thuyết minh của hắn. Cậu ở bên cạnh hắn chỉ trỏ, kể những câu chuyện liên quan đến các nhân vật hoạt hình đó. Đôi khi là kỷ niệm của cậu với những nhân vật mà dường như ai cũng từng yêu thích khi còn trẻ con. Đôi mắt Tiêu Chiến sáng ngời, cả khuôn mặt đều rạng rỡ. Tất cả những thứ được gọi tên là "hạnh phúc" có lẽ đều ở cả đây, trên Tiêu Chiến. Hắn chỉ nhìn ra được bấy nhiêu. Còn thì hắn có nghe hết bao nhiêu ngôn từ phát ra từ miệng Tiêu Chiến đi nữa, lòng cũng chẳng cảm nổi những mộng mơ xinh xắn như chiếc bóng bay màu xanh màu đỏ Tiêu Chiến đang cầm kia đâu.

Hắn mải mê nhìn bộ dạng Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ như đứa trẻ nhỏ lần đầu thấy nhân vật hoạt hình mà mình thích. Rồi hắn thầm nghĩ, "người có tuổi thơ trọn vẹn, người có cuộc sống bình phàm sẽ có loại biểu cảm như thế này khi đến đây sao?".

Hắn tự hỏi rồi cũng với IQ của chính mình, hắn quan sát tất cả mọi người xung quanh, hắn tự trả lời. Ai ai cũng giống như Tiêu Chiến, rất vui vẻ. Mỗi hắn thì không. À, vẫn là do hắn không thể chạm vào thế giới của họ. Cũng như họ chẳng thể hiểu nổi vì sao hắn không cười, vì sao hắn lạnh lùng ra mặt như vậy. Hắn như thể bị ép buộc phải đến đây dù chính hắn đã gật đầu đồng ý với Tiêu Chiến.

-          Mình chơi cái kia đi.

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng người hơi nép vào khuôn ngực lớn của hắn. Cậu nhíu mắt đưa tay chỉ lên con tàu đang lao vút qua phía trên không trung.

Hắn một bước lùi ra sau né tránh đụng chạm với Tiêu Chiến. Tiếp sau là theo hướng tay cậu nhìn lên. Rồi chưa kịp phản hồi lại hắn đã bị cậu túm lấy tay lôi đi. Cứ thế Tiêu Chiến một tay vừa ôm bó hoa lớn, vừa cầm mấy sợi dây buộc những chiếc bóng bay trên đầu, một tay nắm lấy tay hắn chạy trước. Hắn sau cậu, nhìn theo khuôn mặt cười tươi rói rồi mặc nhiên để chân mình trôi theo. Hắn để cho Tiêu Chiến quyết định mọi thứ dù hôm nay là sinh nhật của hắn.

Tiêu Chiến mang nguyên cái háo hức từ lúc nhìn thấy đoàn tàu màu đỏ này đến lúc đã leo lên ngồi cạnh hắn. Ở chỗ này đang cao hơn mặt đất đến vài mét, chông chênh trên một đường ray được làm bằng những thanh sắt to gần bằng một thân người. Ở đây dù có thanh chắn ngang cơ thể vẫn thấy bản thân như lơ lửng ở không trung, xuyên qua gió, gió xoa đám tóc bay loạn lên. Ở đây gần trời hơn nên thấy bầu trời xanh lắm. Ở đây gần nắng hơn nên nắng nhuộm lên mái tóc đen một thứ màu hanh hanh, nắng đổ vào tròng mắt. Hắn từ bên này nhìn sang thấy mắt Tiêu Chiến có màu hổ phách lại trong veo như pha lê. Ở giữa viên pha lê sáng rực đó có những tia màu đen chạy từ đồng tử đang nở to vẽ ra mấy đường vân đẹp đẽ. Từ bên này nhìn qua, Tiêu Chiến đang cười. Chiếc lúm đồng tiền vừa vặn ở trước mắt hắn, nghiễm nhiên hút hồn hắn vào trong hõm sâu. Hắn thấy cậu ấy trong khoảnh khắc đẹp như một thiên thần. Thiên thần này lại khiến tim hắn nhói lên. Cái đau nhói y hệt như lúc kẻ trong mơ quay lưng lại với hắn vậy. Hắn bất giác ôm ngực mình thở mạnh.

-          Ông chủ Vương! Anh sao thế? Sợ à?

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hắn thở lẫn giữa tiếng gió và tiếng động cơ ầm ĩ. Cậu quay sang hỏi. Hắn lại né đi đôi mắt màu hổ phách mà nhìn thẳng về phía trước thở phù một hơi qua miệng, tay đưa lên phẩy phẩy.

Tiêu Chiến cười lớn.

-          Haha. Vậy mà không ngờ anh lại sợ ha.

Tiêu Chiến với tay sang chạm vào bàn tay lớn của hắn đang bấu chặt vào thanh chắn trước ngực. Cậu dỗ hắn.

-          Không sao đâu. Có tôi ở đây với anh. Tôi nắm tay anh nhé.

Hắn lại chẳng hiểu điều gì khiến mặt mình nóng bừng. Tại nắng à? Không! Tại Tiêu Chiến! Hắn rút tay đi.

-          Không cần!

Nghe thấy hắn gắt lên, Tiêu Chiến không cười nữa. Cậu bĩu môi.

-          Thì thôi! Không cần thì không cần. Cớ gì nạt người ta.

Đoàn tàu bắt đầu kêu lớn, rung lắc một cái rồi chầm chậm lăn đi. Cả đoàn tàu dài độ chục hàng. Mỗi hàng hai ghế. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào Tiêu Chiến lại chọn ngay hàng đầu. Trước mặt hắn giờ là cả đường ray dài đỏ quạch ngoằng ngoèo, uốn lượn. Trước mặt hắn nếu không phải là màu trời thì là bụi cây. Hắn có chút không thoải mái.

Đoàn tàu ì ạch trườn đi với râm ran mấy tiếng cười nói của người ta ở sau lưng hắn và cậu. Hắn chỉ thấy nhàm chán. Đoàn tàu lên dốc cao lại càng chậm chạp hơn. Cái dốc đó cao dần đến độ hắn nghĩ bản thân sắp nằm ra rồi. Hắn chỉ muốn cái trò này nhanh chóng kết thúc.

Ừ thì hắn muốn là được thôi mà. Đoàn tàu, hay chính xác nhất là hàng ghế đầu tiên của hắn và Tiêu Chiến đã đến cực đỉnh rồi trườn ra ngoài một chút. Ở tít trên cao, gió lướt qua tai hắn thổi vù kéo tóc mái hắn xòa xuống trước trán. Hắn nhíu mày,

"Rắc!"

Đoàn tàu đổ chúi về phía trước, nương vào đường ray lao xuống bên dưới với cái tốc độ không tưởng. Hắn thấy dường như mọi bộ phận trong người hắn vì không kịp với cái tốc độ đó mà bị dồn lại nghẹn ngay ngực hắn rồi lập tức thót một cái tim hắn rơi mất nhịp. Gia tốc ngày một lớn khiến gió có thể luồn qua từng chân tóc mà vuốt. Đoàn tàu lao đi ngày một nhanh hơn theo đường uốn lượn khiến hắn và Tiêu Chiến lúc bị kéo lên, lúc bị đẩy xuống. Có khi bị hất sang trái, có khi lại bị quăng sang phải.

Hắn ở mấy giây đầu còn tưởng bản thân sắp rơi xuống bụi cây bên dưới, sau liền quen với cảm giác này. Hắn trở lại vẻ bình thản vỗn dĩ ngồi trên đó thả lỏng toàn thân mặc cho quán tính đưa đẩy rồi tận hưởng. Trái ngược, Tiêu Chiến ban đầu còn mạnh miệng bảo với hắn có cậu ở bên không cần sợ, hiện tại vẫn là tay bám lấy tay, nhưng là tay cậu bám vào bắp tay hắn. Tiêu Chiến lớn tiếng mà hét mà nói.

-          Chết mất! Tôi rơi mất! Tôi sắp rơi rồi phải không?

Hắn phì một tiếng có chút mỉa mai cậu. Hắn liếc mắt nhìn sang. Thiên thần bên cạnh hắn đầu tóc giờ đã rối bù, đầu mất kiểm soát mà lúc lắc. Mắt hết nhắm chặt lại mở tròn. Nước mắt chắc cũng là vì phản xạ mà tự động chảy ra. Giọt nước mắt đó bị gió tạt về phía hắn. Người bên cạnh khóc mà môi hắn lại nếm được vị mặn. Lạ lẫm thay! Hắn lại thấy chính mình đau lòng.

Ở đôi mắt bắt đầu đỏ đó của Tiêu Chiến có thứ ma thuật nào mà có thể làm cho hắn thấy xót xa và không đành đến như vậy cơ chứ?

Hắn có lẽ là lần đầu chủ động đưa tay mình lên chạm vào một bàn tay khác. Hắn úp tay  băng kín của mình lên tay Tiêu Chiến đang bấu chặt bắp tay hắn. Hắn vỗ nhẹ vài cái rồi cũng tự nhiên mà nắm chặt lấy.

-          Có tôi ở đây với em! Ngoan nào!

-          Tôi dại dột rồi! Không ngờ nó nhanh như thế này.

-          Đừng sợ! Tôi sẽ nắm chặt tay em. Không để em rơi đâu.

-          Trời ạ! Lẽ ra tôi không nên rủ anh lên đây!

Vậy là hai phần ba đoạn đường còn lại, bao nhiêu đoạn lên xuống, lượn trái, lượn phải, tay Tiêu Chiến đều bám lấy hắn la hét trong hoảng loạn. Bàn tay lớn của hắn lại áp lấy bàn tay nhỏ đó, nắm chặt. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn sang bên Tiêu Chiến quan sát một chút. Có lúc nào đó, hắn nghĩ bản thân đã cảm thấy buồn cười, muốn cười và chắc là hắn cũng đã cười.

Cười là vì cái người ban đầu mạnh miệng bảo với hắn tin ở người đó thì rốt cuộc lại thành ra cái bộ dạng dở khóc dở cười. Sợ hãi đến méo dúm cả mặt. Cuối cùng người đòi dỗ lại là người được dỗ. Mặc nhiên, hắn khác với mọi lần, hắn không thấy phiền. Lòng lại có chút kiêu hãnh. Cảm giác như lúc hắn bảo vệ được cả vườn hồng qua mùa gió bão.

Cả đoàn tàu dùng quán tính đến trườn những mét cuối cùng mang cả hắn và cậu sau một vòng lớn quay về nơi bắt đầu. Thanh chắn trước ngực được mở, hắn bước ra ngoài trước rồi cũng không quên xoay người nhìn Tiêu Chiến đang chậm chạp di chuyển ra khỏi toa xe. Điều gì trong lòng đã thôi thúc hắn đưa một tay hướng về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại cũng rất tự nhiên với tay mình nắm vào cánh tay đó để bước ra khỏi toa xe. Đôi chân cậu sau cái trò chơi mà bản thân lúc nhìn thấy chẳng thấm vào đâu giờ run lẩy bẩy. Cậu thấy đôi chân mình dường như không còn chút sức lực nào, cứ mềm nhũn chẳng còn nâng đỡ nổi cả cơ thể này. Tiêu Chiến một bước, hai bước tiến về phía Vương Nhất Bác. Hắn lần này khác với mấy lần trước đây. Chân hắn không lùi đi tránh né. Mà cũng chính vì hắn không tránh đi nên ở khoảng cách gần này Tiêu Chiến thuận lợi gục đầu một cái là đã chạm vào vai hắn rồi.

Tiêu Chiến một tay buông thõng bên người, một tay vẫn nắm lấy tay hắn. Cậu mang sức nặng của mình dồn sang người hắn, mượn đôi chân hắn đỡ cho cậu không ngã xuống đất. Đầu Tiêu Chiến gọn gàng trên bờ vai rộng của hắn. Cậu áp sống mũi mình vừa khít vào đường cong ở cổ hắn. Cổ hắn to, ấm. Cổ hắn có mạch đập nhè nhẹ. Cổ hắn rịn chút mồ hôi nhưng lại phả ra mùi thơm của hoa hồng. Rất thơm!

Còn hắn... Vương Nhất Bác, hắn vậy mà chết đứng!

Hai tay hắn buông ở hai bên hông. Một trong hai bàn tay đó vẫn đan vào mấy ngón tay xương gầy của Tiêu Chiến. Chân hắn ghim chặt xuống đất chịu sức nặng của cả hai người. Hắn trơ như tượng đá. Nhưng hắn không quên ưỡn ngực ra một chút cho Tiêu Chiến dựa. Hắn không quên hạ vai một chút cho Tiêu Chiến kê đầu. Hắn lặng im nghe tiếng Tiêu Chiến thở ở bên tai. Hắn cũng nghe luôn cả nhịp tim mình đập lớn. Lớn đến át tất cả âm thanh bên ngoài. Thế giới xung quanh đột ngột không còn tồn tại trong mắt hắn nữa. Hắn hiện tại chỉ nhận ra được sự tồn tại duy nhất của Tiêu Chiến mà thôi.

Người Tiêu Chiến trong khoảnh khắc vô lực dường như muốn tụt xuống khỏi người hắn. Nếu như là những lần trước đây, có lẽ hắn đã mặc kệ chứ không như bây giờ chủ động đưa tay còn lại vòng ra sau lưng Tiêu Chiến kéo sát vào người mình. Hắn ôm lấy cậu. Ghì chặt!

Tiếng phàn nàn của một vài người, tiếng nhắc nhở rời khỏi hành lang của nhân viên điều hành trò chơi khiến hắn quay trở về với thế giới. Hắn đưa mắt nhìn qua vài khuôn mặt lạ. Có khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. Lại có khuôn mặt bày nụ cười đầy ý nhị về phía hắn. Hắn thấy từ mặt, tai cho đến khắp thân thể chỗ nào cũng cũng nóng hực. Một loại cảm giác khó tả mà có lẽ là từ Tiêu Chiến mang đến đang xuyên qua da thịt ăn vào tim gan, xương tủy của hắn. Một mong muốn được mang người trong vòng tay hòa tan vào lòng mình. Muốn mang người đó về giấu vào trong thế giới của riêng hắn mà thôi. Giống như cách hắn làm với hoa hồng vậy. Là của hắn! Chỉ của hắn mà thôi!

Vương Nhất Bác tằng hắng một tiếng đánh tan đi cái suy nghĩ kỳ quặc vừa rồi cũng là muốn giữ cho hắn chút bình tĩnh để không phát cuồng với những đôi mắt đang nhìn hắn ôm Tiêu Chiến. Hắn nhỏ giọng.

-          Đi! Tôi đưa em ra ngoài ngồi nghỉ.

Rồi cũng không đợi Tiêu Chiến phản ứng. Hắn tự động mang bàn tay Tiêu Chiến mà hắn đang nắm vòng qua cổ mình. Hắn luồn tay còn lại qua hông Tiêu Chiến đỡ cậu rời đi trong tiếng bàn tán to nhỏ bên tai. Người ta bàn tán cái gì đó hắn không rõ. Hắn cũng không có thời gian để tìm hiểu. Hắn quan tâm đến người bên cạnh hơn. Và cũng không quên lấy bó hoa và chùm bóng bay mà trước đó Tiêu Chiến đã gửi lại nhân viên để chơi tàu lượn.

--

-          Sao rồi?

Hắn một tay vừa ôm bó hoa vùa cầm chùm bóng bay. Tay còn lại hắn ở bên cạnh vuốt lưng cho Tiêu Chiến.

-          Tôi... hơi hoảng chút. Không ngờ nó đáng sợ như vậy. Tôi...

-          Chẳng phải bảo với tôi là đừng sợ sao? Tôi còn tưởng...

-          Được rồi! Anh đừng khiến tôi phải xấu hổ. Là do tôi không biết tự lượng sức mình. Rốt cuộc, chỉ có ông chủ Vương mới là ngầu nhất thôi.

Nói rồi Tiêu Chiến giơ ngón tay cái về phía hắn trưng nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch của mình. Hắn lặng lẽ nhìn cậu, chớp mắt một cái rồi mới nhận ra cảm giác trong hắn đang khác đi rất nhiều, lại hơi hướm ngày một giống với cái loại cảm giác trong mơ. Rốt cuộc cũng có một người bằng xương bằng thịt mang cho hắn thứ cảm giác lo lắng và đau lòng như này. Chỉ không ngờ, đó lại là Tiêu Chiến.

Hắn càng nghĩ càng không thể thoát ra được như giấc mơ kia bủa vây hắn trăm bề không buông. Hắn im lặng nhìn Tiêu Chiến thật lâu mặc cho thời gian trôi qua. Đến tận khi Tiêu Chiến bình ổn trở lại, cậu quay sang phía hắn cười và nói.

-          Chúng ta đi thôi.

Hắn ngồi ở ghế đá tay ôm bó hồng ngước mắt nhìn Tiêu Chiến đang cúi mặt nhìn. Cậu chìa một tay đến trước hắn. Tiêu Chiến nếu nhìn ở góc độ này, ngược sáng như bây giờ, cậu có rất nhiều nét giống với kẻ trong mơ mà hắn thầm đuổi theo ngần ấy năm. Hắn không biết vì sao lại có thể quy đồng hai cá nhân gần như chẳng có liên hệ gì với nhau như vậy. Đặc biệt, kẻ trong mơ kia, hắn thậm chí còn không chắc được về dung mạo.

Trong đầu hắn lúc này toàn bộ khung cảnh từ lúc hắn đưa tay ra đỡ Tiêu Chiến ở chỗ tàu lượn đến hiện tại lại trải ra chầm chậm như một đoạn phim. Lại đủ đầy không sót một chi tiết nào kể cả cảm giác và mùi hương. Kể cả màu nắng trên tóc và tia mắt được vẽ cầu kỳ của Tiêu Chiến cùng đuôi mắt cong, đôi rèm mi dài, hõm sâu ở má. Thêm chiếc nốt ruồi bé dưới đôi môi bĩu dài chê trách hắn cộc cằn. Hắn nhớ hết. Hắn lại muốn như thế. Một lần nữa.

Vậy là hắn rất thoải mái đưa tay mình ra chạm vào tay cậu. Hắn đứng dậy rồi cũng như Tiêu Chiến ban nãy, hắn một bước, hai bước tiến lại gần cậu. Hắn chủ động mở vòng tay mình ra. Hắn muốn ôm cậu. Hắn định ôm cậu.

Nhưng...

Tiêu Chiến chân lùi một bước dù tay vẫn nắm lấy tay hắn. Cậu xuề xòa cười.

-          Ông chủ Vương! Anh định làm gì thế?

Chân hắn vì thế mà sựng lại. Hắn có chút thất vọng buông thõng hai tay.

-          Tôi... à... không. Tôi không!

--

Hắn từ khi đó đã mang cái mong mỏi được ôm Tiêu Chiến vào lòng về đến nhà. Cả lúc ăn tối, cả lúc hắn dạo ngoài vườn hoa hồng của mình vẫn không ngừng nghĩ đến. Hắn ở dưới ánh sáng lờ mờ cúi nhìn đôi tay rỗng không của mình rồi thứ đầu tiên hắn cảm nhận được đó chỉnh là cảm giác trống trải. Lần đầu hắn biết thế nào gọi là "thiếu mất". Hắn thèm, thèm cái cảm giác đủ đầy và chật chội khi ôm Tiêu Chiến trong tay của mình. Hắn thèm hơi thở người đó nhẹ nhàng ở cổ. Hắn thèm cách người đó dựa vào hắn rồi để mặc cho hắn vuốt ve tấm lưng khẽ phập phồng.

Chân hắn chầm chậm bước đi với bao nhiêu suy nghĩ, mường tượng ở trong đầu. Loáng cái  đã đi hết khu vườn. Hắn xoay người mang mình quay về lại nơi có trăng sáng. Hắn vừa đi, mặt vừa cúi đếm mấy bước chân. Hắn cúi mặt vì hắn nhớ buổi chiều hôm nay. Hắn nhớ cái đoạn Tiêu Chiến gục lên vai hắn, lúc đó đầu hắn đã hơi cúi xuống kề má lên đám tóc đen dày của cậu.

-          Vương lão bản, hóa ra anh ở tít ngoài này.

Giọng Tiêu Chiến gọi khiến hắn giật mình. Hắn thoáng thấy gáy mình lạnh toát, đôi má lại nóng bừng. Cái cảm giác này gọi tên là gì? "Bị bắt gặp" ư? Chắc là thế! Đôi mắt hắn trong phút chốc mất đi bình tĩnh. Hắn hẳn là sợ. Sợ Tiêu Chiến biết hắn đang nghĩ gì.

-          Cậu... đi đâu à?

Tiêu Chiến hơi nhăn nhó.

-          Tôi nghĩ mình bị ốm rồi. Tôi đau đầu quá. Định ra ngoài mua thuốc.

-          Thuổc?

-          Uhm. Thuốc đau đầu. Nếu không chắc là tôi không thể ngủ được.

Đầu hắn vừa lóe lên thứ gì đó mà thứ ấy lộ cả ra ngoài từ đáy mắt. Tiêu Chiến từ bên này rõ ràng nhìn thấy mắt hắn đột nhiên rực sáng lên. Nhưng hắn lại có vẻ không muốn nói ra với cậu. Hắn vẫn như thế, im lặng và nhìn Tiêu Chiến. Hắn nhìn lâu đến độ Tiêu Chiến từ phía đối diện khẽ nhướng mày hối thúc hắn cất lời.

-          À... tôi... tôi có sẵn thuốc. Ờm... vào nhà tôi lấy cho.

Nói rồi hắn bước ngang qua Tiêu Chiến đi thẳng vào trong nhà, mắt cũng dường như không đoái hoài gì đến cậu. Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó hiểu. Rõ ràng vừa mới sáng nay thôi cậu còn ngỡ bản thân mình đã có thể thu ngắn khoảng cách giữa hai người thì hắn vừa mới cho cậu thấy, khoảng cách đó hắn không cho cậu quyền rút lại. Dẫu sao thì Tiêu Chiến cũng vẫn là người ở thế giới bên ngoài, không phải là thế giới của hắn. Cậu làm sao có thể hiểu được!

Tiêu Chiến vào nhà thấy hắn đang ngồi lật sách ở trường kỷ phủ lông. Lưng hắn tựa vào ghế, chân bắt chéo thư thái khẽ đong đưa. Trên bàn trước mặt hắn đặt một cốc nước cùng một viên thuốc màu vàng nhạt. Hắn nhìn thấy cậu liền hất cằm.

-          Uống thuốc đi.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn viên thuốc tròn trần trụi không nằm trong vỉ, cũng không rõ trước đó nó có ở trong lọ thuốc nào hay không. Cho nên, Tiêu Chiến cũng không chắc nốt đó có phải là thuốc đau đầu hay không. Tuy nhiên, cậu cũng chưa từng có ý nghi ngờ hắn. Bởi, theo lý lẽ của cậu, hắn chẳng cần gì từ cậu, cậu cũng không có gì quý giá trừ khi... hắn cần nội tạng.

Tiêu Chiến phì cười cho cái suy nghĩ có phần hắc ám trong đầu mình rồi khẽ lắc đầu xua đi. Cậu bước đến cầm thuốc bỏ vào miệng rồi ngửa cổ uống cạn cốc nước hắn để sẵn.

-          Cảm ơn anh.

Hắn bây giờ mới nâng mày lên đưa tầm mắt rời khỏi trang sách nhìn lên Tiêu Chiến, lại nhìn xuống cốc nước cạn trên tay cậu. Hắn biết cậu đã uống thuốc, thầm gật gù vài cái tỏ ý hài lòng rồi quay lại với quyển sách ở trên tay.

Tiêu Chiến cực kỳ không thích mấy lúc hắn như thế này. Cậu ở ngay trước mặt nhưng hắn lại làm như không thấy. Hắn bày cái biểu đạt này ra ngoài nhiều và thường xuyên đến độ thỉnh thoảng ở cạnh hắn, cậu đã tưởng bản thân mình là không khí trong suốt.

Cậu thà là để hắn phát cuồng lên. Cái khó chịu lúc đó nó không quá quắt như hắn lúc này luôn ra vẻ cao cao tại thương. Khi ấy ở bên cạnh mới có thể đủ dũng khí mà khẳng định rằng bản thân có nhìn thấy được chút tâm can của hắn, thấy hắn khóc, nghe những trăn trở của hắn dù có phần kỳ quái và linh dị. Chứ không phải là như bây giờ, nông sâu gì đó đều bị một lớp băng ngăn cách. Nhưng... ngẫm thì cậu vẫn thích hắn lúc sáng nay nhất, lúc hắn ở công viên lơ ngơ, lúc hắn đưa bó hoa lớn cho cậu, lúc hắn dỗ cậu, lúc hắn cho cậu dựa vào. Tiêu Chiến lại đột nhiên cười. Nụ cười với đôi mắt đang chìm trong ký ức sáng nay.

Hắn hạ quyển sách xuống thấp khẽ nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến ra vẻ khó hiểu.

-          À... tôi nhớ lại chuyện đi tàu lượn sáng nay thôi. Thật là đáng xấu hổ.

Mấy con chữ trong sách vừa giúp hắn quên đi một chút Tiêu Chiến đã lại kéo hắn về với cẩm giác thèm được ôm cậu vào lòng. Hắn gồng người hít một hơi thật sâu cho lồng ngực căng lên, thở ra rồi mới nhỏ giọng.

-          Không sao.

-          Cảm ơn anh đã lấy thuốc cho tôi.

Hắn gật đầu rồi lại đưa quyển sách lên chắn ngang tầm mắt. Hắn hình như muốn né tránh nhìn Tiêu Chiến.

-          À, tôi vừa nhớ ra chưa chúc mừng sinh nhật anh.

-          Không cần.

-          Ầy! Anh không cần tôi vẫn muốn nói. Hy vọng anh sớm tìm được người anh vẫn luôn tìm.

Hắn dừng mắt nghe rồi cũng không đáp lại cậu.

Tiêu Chiến đợi thêm một lúc không thấy hắn có thêm chút phản ứng nào cũng tự hiểu hắn đã trả bản thân về thế giới riêng rồi chỉ có thể cười bất lực rồi đứng dậy rời khỏi phòng đọc sách.

-          Tôi về phòng đây. Anh ngủ ngon.

Hắn vẫn không đáp. Chỉ im lặng mang biểu cảm hay ít nhất là những biến động ở trong lòng giấu vào sau quyển sách dù nó vố dĩ chẳng được bộc lộ ra bên ngoài bao giờ hà cơ gì hắn sợ Tiêu Chiến nhìn thấy cơ chứ?

"Rầm!"

Tiếng động lớn khiến hắn giật mình hoàn toàn thoát ra khỏi những mông lung trong lòng. Hắn theo phản xạ buông sách nhìn về phía âm thanh phát ra. Hắn thấy Tiêu Chiến vừa ngã nhoài xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro