Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và Tiêu Chiến không nói chuyện với nhau từ sau đêm hôm đó. Giấc mơ thì vẫn đến với hắn mỗi đêm, vẫn là lời nhắn nhủ đừng bỏ cuộc. Hắn vẫn thét lên mang nỗi bất lực hòa vào buổi đêm tĩnh mịch mỗi khi cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt người trong mơ mà không được. Thỉnh thoảng hắn cảm thấy đường nét của người trong mơ khá giống Tiêu Chiến, đặc biệt là nụ cười, khóe miệng, giống cả cái nốt rồi dưới môi. Thỉnh thoảng lại như không phải. Chỉ bởi vì chiếc lúm đồng tiền hắn lỡ rơi vào, người trong mơ lại không hề có. Đây chính là điểm duy nhất để hắn tự dỗ mình rằng, Tiêu Chiến dứt khoát không phải là người hắn đang tìm. Còn lòng hắn thì ngày một nặng hơn tựa như  kẻ trong mơ mỗi ngày chất thêm một tảng đá lớn vào nơi con tim toàn máu và thịt.

Tiêu Chiến lại gần như không bận tâm chuyện hắn đột nhiên phát cuồng nữa. Hoặc, cậu đã bắt đầu làm quen và chấp nhận chuyện cứ một hai đêm sẽ phải chịu cảnh này một lần. Hoặc, cậu đã nút chặt tai lại trước khi ngủ. Tiêu Chiến giờ cũng vậy, chẳng khác gì kẻ trong mơ kia, mỗi ngày cũng đặt vào nơi yếu mềm nhất mà hắn luôn cố gắng bảo vệ một tảng đá. Mà tảng đá đó xem chừng lại còn sắc cạnh bén góc hơn nhiều lần. Hóa ra vẫn như người ta thường nói, người đứng trước mặt luôn là người làm ta đau nhất.

Hắn không chắc là Tiêu Chiến đang tránh mặt hắn, hay chính hắn mới là kẻ muốn tránh mặt cậu. Hắn vẫn thức dậy mỗi ngày từ rất sớm. Nhưng sẽ chọn việc lưu lại trong phòng, ở đằng sau rèm cửa sổ nhìn cho đến khi bóng Tiêu Chiến khuất xa mới rời khỏi phòng. Hắn sẽ ra vườn hoa rồi miệt mài ở đó đến khi trời nhá nhem. Hắn sẽ dùng bữa tối một mình một cách nhanh nhất. Sau đó, hắn sẽ lại ở đằng sau rèm cửa trông cậu về. Hắn sẽ nép ở đầu cầu thang lắng nghe Tiêu Chiến huyên thuyên chuyện trò với lão Lương trong lúc ăn tối, bởi cậu không thích một bữa tối tẻ nhạt, như hắn.

Hắn sẽ lại nhón chân, rón rén quay về phòng khi bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân đầu tiên của Tiêu Chiến chạm vào bậc thang bằng gỗ lâu ngày do nhiệt độ nóng lạnh giãn nở mà kót két vang lên. Và rồi, áp thân người vào tường lắng nghe âm thanh phát ra ở phòng bên cạnh, phòng Tiêu Chiến. Đảm bảo đến lúc tĩnh lặng được trả lại, Tiêu Chiến chắc chắn đã ngủ hắn mới sang bên đó.

Tất cả, Tiêu Chiến chưa từng chủ động tìm hắn. Cậu làm đúng bổn phận của người thuê nhà. Đi và về đúng thời gian quy định. Thanh toán tiền đúng hẹn. Luôn nhớ chốt cổng rào. Chỉ là, có vẻ cậu luôn quên chốt cửa phòng mình.

Mới đầu hắn không hề có ý định vô phép mà vào phòng cậu đâu. Chỉ là đêm hôm đó, hắn đột nhiên không ngủ được, đầu óc cứ quay cuồng với những câu nói của Tiêu Chiến trước đó. Hắn đến tận lúc này mới chợt nhớ ra, chính hắn đã không chủ đích mà chạm vào người Tiêu Chiến, lại giữ khá lâu rồi chất vấn cậu rất nhiều điều không liên quan. Hắn chẳng thể nhớ cảm giác lúc đó của mình là gì. Hắn chỉ có thể nhớ đôi mắt của Tiêu Chiến thời điểm đó nhìn hắn. Đôi mắt màu nâu trong veo như pha lê. Nó trong đến mức hắn có thể nhìn được từng đường vân, trong đến mức hắn nghĩ mình có thể xuyên qua lớp trong suốt đó mà thấy đáy mắt sâu thăm thẳm của Tiêu Chiến. Cái đáy sâu hình như đang chất chứa rất nhiều điều hắn không biết còn cậu thì luôn muốn giữ cho riêng mình.

Trong câu nói, "lời hứa vốn dĩ sinh ra là để thất hứa", nghe có gì đó xót xa. Hắn thấy lòng mình xót xa chỉ vì một câu nói. Hắn không đánh đồng cảm giác xót xa khi gặp người trong mơ với cảm giác khi nghe câu nói đó từ miệng Tiêu Chiến thốt ra. Nhưng, rõ ràng, cậu là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy như thế. Có thứ gì đó từ Tiêu Chiến chạm được vào tim hắn. Nhưng ngược lại, hắn cảm giác tay mình có với ra cũng không chạm vào được bên trong của cậu dễ dàng như cách hắn chạm vào như bông hoa ngoài vườn. Dẫu hoa hồng có gai, không cẩn thận có thể bị thương, nhưng không có nghĩa là không thể chạm vào. Còn Tiêu Chiến hoàn toàn khác. Hắn bất khả dĩ.

Vậy là, hắn mạo muội sang phòng Tiêu Chiến. Hắn từng bước chân trần êm mềm, lặng lẽ tiến đến bên giường cậu khéo léo như một con mèo. Hắn cứ thế đứng ở bên cạnh ngắm nhìn Tiêu Chiến ngủ. Đêm đầu tiên hắn đứng đó nhìn độ mười phút hơn rồi quay về phòng. Những ngày sau đó, hắn dường như cảm nhận được việc đang làm Tiêu Chiến hoàn toàn không hề phát hiện nên bắt đầu ở lại lâu hơn. Hắn tiến lại gần cậu hơn.

Hắn ngồi xuống sàn, bên cạnh giường kê mặt lên chiếc nệm dày nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Tiêu Chiến chỉ cách hắn một khoảng nhỏ. Cái khoảng cách đủ để hắn thấy được lồng ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở rất khẽ khàn lúc say giấc.

Hắn không biết có phải bản thân đã nhìn Tiêu Chiến nhiều đến độ gương mặt cậu ám vào trong tiềm thức rồi tự nó phô bày ra trong giấc mơ của hắn hay không. Mà sau khi hắn liều mình làm ra cái chuyện có hơi hướm biến thái này được vài hôm thì người trong giấc mơ của hắn lại là Tiêu Chiến, hoàn toàn là Tiêu Chiến.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ như vậy, rõ đến mức đôi khi hắn không xác định được bản thân còn đang trong mộng cảnh hay không. Hay Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt hắn rồi. Tiêu Chiến ở trong mơ xoay đầu nhìn hắn nở nụ cười thật tươi như cái hôm đầu tiên hắn gặp cậu nắng ánh trên từng sợi tóc khiến nó rực lên như chính cậu tỏa ra hào quang vậy. Tiêu Chiến trong mơ lại chỉ cười như thế không nói thêm một lời nào. Cứ thế giấc mơ bắt đầu bằng cành hoa hồng đỏ trên tay, kết thúc bằng nụ cười của Tiêu Chiến ẩn trong sương mờ, nhạt dần rồi tan mất.

Chỉ là, Tiêu Chiến ở trong mơ của hắn thiếu mất đi chiếc lúm đồng tiền bên má trái.

Hắn thì lại ngổn ngang trầm tư, lại có thêm lý do để tránh mặt cậu. Cơ mà hắn lẩn tránh điều gì cơ chứ?

Hôm nay, Tiêu Chiến ăn tối xong thì không về phòng như mọi ngày. Hắn từ phía cửa sổ vẫn hay giấu mình để quan sát thấy cậu lững thững từng bước dưới vườn hoa nói chuyện điện thoại với ai đó. Hắn thấy cậu vui vẻ đến mức một nếp nhăn mảnh ở đuôi mắt hiện lên lúc cậu cười thôi cũng toát ra được niềm hân hoan khó tả bằng lời. Dù dưới ánh sáng mờ nhạt hắn vẫn có thể nhìn rõ được trong lòng hắn xuất hiện chút bi thương.

Hắn đau lòng vì cái gì cơ chứ? Hắn vẫn không rõ. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn không có câu trả lời chính xác cho mấy thứ cảm xúc như vậy xuất hiện trong hắn. Mà phần nhiều thường là đối với người trong mơ mà đau lòng thôi. Nay vì Tiêu Chiến, hắn lại càng không có đáp án.

Hắn cúi mặt, mang tầm mắt của mình dời đi sang một chỗ khác, chỗ không có Tiêu Chiến cùng giọng nói trong veo và đuôi mắt ánh lên rất nhiều sự vui vẻ. Hắn mang chính nỗi lòng cùng những suy tư quay trở vào trong. Hắn thả mình ngồi phịch lên giường rồi thẫn thờ. Hắn có một nửa là tò mò, rất muốn biết Tiêu Chiến đang nói chuyện cùng ai và vì điều gì lại vui vẻ đến thế. Một nửa còn lại, hắn trái ngược muốn thân mình được an tĩnh, thật sự an tĩnh. Hắn muốn mình lại quay về như những ngày trước chỉ bận tâm đến hoa hồng và mong mỏi tìm người trong mơ mà thôi.

Bỗng...!

"A" – Tiêu Chiến la lên một tiếng, kéo theo sau là một chuỗi xuýt xoa lướt qua kẽ răng biểu lộ đau đớn rõ ràng. Hắn vội vàng từ phòng ngủ lao ra hành lang không chút đắn đo. Hắn cũng chưa từng ghé mắt qua cửa sổ để trông xem Tiêu Chiến bị gì. Cứ như là một loại phản xạ, Tiêu Chiến bị thương thì hắn sẽ lao đi.

Hắn chạy xuống mấy bậc thang bằng gỗ kọt kẹt. Hắn chạm chân xuống sàn nhà lạnh toát. Hắn chạy luôn chân trần ra sân. Bàn chân trắng mềm của hắn đạp lên những viên sỏi đủ hình dạng và kích thước rải đầy lối đi nghe lạo xạo. Chân hắn không biết đau sao? Chắc là không nên hắn mới thẳng người chạy nhanh như thế.

Tiếng chân hắn chạy trên sỏi lôi kéo đôi mắt của Tiêu Chiến rời khỏi vết thương trên tay mình. Đã lâu rồi không nhìn thấy hắn dù ở cùng một nhà, Tiêu Chiến nghe lòng mình khấp khởi. Cậu gọi hắn.

-          Vương lão bản...

Hắn lại như một con người khác. Hắn hình như không nghe thấy cậu gọi mình vì đôi mắt hắn còn chẳng thèm giao tiếp với mắt cậu. Hắn chỉ chạy lao đến chỗ cậu bằng đôi chân trần. Hắn chụp lấy bàn tay đang ngửa lên, mấy ngón tay đang cong cong, đầu ngón trỏ có vết máu chảy dài. Máu đỏ rực. Đỏ như mấy bông hoa trong vườn.

Hắn mở bừng đôi mắt nhìn vào dòng máu còn nóng đó. Đôi mắt hắn sáng quắc lại lạnh ngắt. Tiêu Chiến lờ mờ cảm nhận được cơn cuồng loạn trong hắn lại sắp trỗi lên. Hắn nghiến răng.

-          Tay em...

Mặt Tiêu Chiến nhăn nhúm. Cậu đau vì vết gai đâm một lại đau vì cổ tay đang bị hắn dùng lực vô tội vạ đến mười.

-          Không sao. Tôi... tôi sơ ý để gai hoa hồng đâm vào thôi. Anh... anh không... cần...

Câu nói của Tiêu Chiến còn chưa hoàn thiện, đôi mắt hắn đã đanh lại. Tay trái vẫn nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến không buông, tay phải hắn lại tóm lấy bụi hồng ngay bên thô bạo bẻ ngang. Mấy cành hoa đang hiên ngang đón gió thì chỉ trong một giây đã chúi cả xuống đất. Tiêu Chiến thấy có cành nếu không vì chút vỏ cây bên ngoài giữ lấy thì hẳn đã rơi thẳng xuống.

Hắn dường như vẫn chưa thỏa cơn thịnh nộ. Tay với sang bụi khác toan bẻ đi. Tiêu Chiến thấy thế liền kéo ghì lại.

-          Đừng! Anh làm gì thế? Sao lại bẻ hết đi thế kia?

Hắn không khác lần trước là bao. Hắn cầm tay Tiêu Chiến đưa lên ngang tầm mặt cả hai. Lần này hắn mới nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nhưng là ánh nhìn như muốn chọc ngoáy cả vào tâm can của cậu. Hắn gầm gừ qua kẽ răng chính mình mấy lời mà chắc chỉ mỗi hắn hiểu. Tiêu Chiến không hiểu.

-          Em nhìn xem. Tay em thành ra thế này nó đã đáng bị hủy đi chưa?

-          Không! Ông chủ Vương, anh bình tĩnh lại đi. Là do tôi. Là do tôi sơ xuất thôi. Không phải tại nó.

-          Dù là do ai đi nữa, tôi vẫn không chấp nhận chuyện em bị tổn thương.

Dường như máu là điều khiến hắn trở nên cuồng loạn đến mức chẳng còn bận tâm đến lời Tiêu Chiến nói hay bất cứ thứ lý lẽ nào dù là thuyết phục đến đâu. Hắn cứ theo ý hắn. Vẫn túm bụi cây bên cạnh dứt khoát bẻ đi. Tiêu Chiến bên này lại vừa có chút hoảng, lại vừa muốn lấy tay mình ra khỏi tay hắn. Cậu loay hoay thế nào đến lúc thoát ra thì lại bị chính móng tay hắn cào lên một đường.

Vết xước đó không quá lớn, không quá nghiêm trọng. Chỉ là da cậu khi ấy ửng đỏ hằn rõ dấu ngón tay hắn bấu chặt. Chỉ là chỗ xước da bị bong lên liền rướm chút máu đỏ. Tiêu Chiến lại một lần nữa vì bất ngờ mà sít qua kẽ răng một tiếng. Đôi mày cau lại. Toàn bộ khuôn mặt đều méo xệch đi. Phần vì đau, phần vì cảm giác khó chịu từ hắn mang tới đang bủa vây lấy cậu.

Khoảnh khắc tay Tiêu Chiến vuột ra khỏi tay hắn cũng chính là khoảnh khắc hắn nghe cậu xuýt xoa một lần nữa. Hắn cau mày, đưa đôi mắt lạnh như loài diều hâu mà nhìn sang phía cậu. Cuối cùng cũng chỉ kịp thấy cái cổ tay Tiêu Chiến vì hắn mà bầm đỏ, rỉ chút máu. Đoán xem hắn sẽ làm gì tiếp.

Đúng như lời hắn nói, "thứ đã tổn hại em thì không nên tồn tại". Hắn nắm chặt tay điên cuồng đập xuống lớp sỏi trắng dưới chân. Tiêu Chiến có nhanh tay chụp lại cũng không kịp với hắn. Cậu cũng không biết hắn đã dùng bao nhiêu lực để tự nện tay mình xuống thế kia. Chỉ vỏn vẹn hai lần nắm tay giáng xuống, sỏi trắng bắn lên, Tiêu Chiến đã thấy lấm tấm máu vương trên mấy viên sỏi, tung tóe!

Trong cơn hốt hoảng, Tiêu Chiến ôm chầm lấy hắn từ đằng sau, dùng toàn bộ sức lực của cơ thể mà ghì hắn lại. Đến tận hôm nay Tiêu Chiến mới biết sau lớp quần áo hàng ngày, cơ thể hắn rắn chắc đến như thế nào. Vất vả lắm cậu mới có thể giữ hắn lại, kiềm cơn thịnh nộ đang trào dâng đến mức muốn tổn hại chính bản thân mình. Cậu thật sự đến giây phút này vẫn không hiểu nổi vì sao hắn thấy máu lại kích động như thế. Hay, hắn chỉ kích động với máu trên người cậu mà thôi? Làm sao mà biết được.

-          Tôi xin anh. Anh dừng lại đi. Anh thế này... tôi sợ lắm.

Giọng Tiêu Chiến lạc đi. Cậu cổ gắng xoay trở, đối diện mà ôm hắn, mang khuôn mặt rực đỏ cùng đôi mắt đang thất thần đặt lên vai mình. Tiêu Chiến trong lúc này sao lại có thể kiên nhẫn và dịu dàng với hắn đến thế. Cậu ôm hắn bằng đôi tay của mình, bàn tay xoa lên tấm lưng lớn của hắn. Tiêu Chiến ở bên tai hắn mà nhỏ giọng.

-          Tôi không cần biết, cũng không muốn biết vì sao anh lại thường kích động như thế. Tôi chỉ muốn ông chủ Vương mỗi ngày bình lặng mà sống thật tốt thôi. Tôi thật sự sợ mỗi khi anh phát cuồng như thế này. Xin anh. Anh có thể nghĩ cho kẻ thuê nhà này mà bình tĩnh lại được không?

Hắn sau một hồi gồng người lên chống trả lại những ôn nhu của Tiêu Chiến. Cuối cùng cũng đã chịu dừng lại. Hắn buông thõng người mềm ngoặt trong tay Tiêu Chiến. Hai tay thõng dài chạm xuống đất. Cằm cứ mặc nhiên để nó tựa lên chiếc vai xương gầy. Hắn, Vương Nhất Bác, lần đầu cảm nhận được hơi ấm từ một con người là như thế nào.

Lần đầu trong đời hắn có cái cảm giác nhẹ nhõm như bây giờ. Cảm giác được ai đó không phải là ba hắn, không phải là mẹ hắn ôm vào lòng vỗ về, trấn an những cuồng nộ thất thường.

--

Tiêu Chiến ngồi cạnh hắn băng lại mấy vết thương ngang dọc trên tay hắn. Cậu cẩn thận đến độ môi cứ chụm lại mà thổi cho hắn dù không rõ hắn còn đau không, đau bao nhiêu.

-          Người đó... không muốn nhìn thấy anh bị thương đâu.

Tiêu Chiến sau khi buộc cố định cho hắn mới khẽ thốt ra lời như thế.

-          Người đó thật sự quan tâm đến tôi như thế nào sao?

Mắt hắn buồn thấy rõ.

-          Có chứ.

-          Tôi xin lỗi vì...

-          Không sao. Đừng bận tâm.

-          Vừa nãy...

-          Thế nào? Tôi thật sự không sao đâu. Anh đừng lo. Cũng đừng thấy ngại.

-          Không. Ý tôi là...

Hắn ngập ngừng trong khi đôi mắt Tiêu Chiến hình như đã không còn vẻ hoảng hốt nữa. Rất trong và sáng, mở tròn nhìn hắn đợi chờ.

-          Lúc cậu ôm tôi..

-          A~~

Tiêu Chiến bối rối gãi đầu.

-          Tôi không cố ý. Biết anh cũng không thích bị người khác chạm vào. Nhưng tình thế bất khả kháng. Tôi hết cách rồi. Xin lỗi anh.

-          Trước đây, tôi chưa từng ôm ai.

-          Hả?

Hắn gật đầu xác nhận với Tiêu Chiến.

-          Đúng! Ngoài ba mẹ thì... tất cả đều chưa từng.

-          Vậy theo ý ông chủ Vương, tôi có nên xin lỗi người trong mơ của anh một tiếng không?

Hắn lắc đầu, "tôi... không biết".

Tiêu Chiến bật cười.

-          Mà thôi đi. Chúng tôi cũng không biết nhau. Vả lại tôi nghĩ người đó chẳng quản mấy chuyện này đâu.

-          Thật sao? Người đó sẽ không giận rồi không đến nữa chứ?

-          Không đâu. Làm sao có thể vì vậy mà giận anh được. Không chừng người đó còn đến rồi.

-          Đến rồi? Ở đâu?

-          À, ý tôi là, anh cũng nên ra ngoài mới có thể tăng cơ hội tìm thấy người đó. Ở nhà suốt thì...

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc mới nói.

-          Sinh nhật anh là... ngày mai, nhỉ?

Hắn ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

-          À, vừa nãy ăn tối, chú Lương có lỡ lời nên... vừa hay mai là cuối tuần. Tôi mời anh một bữa.

Hắn lắc đầu, "không cần đâu".

-          Ấy, anh không được từ chối. Anh biết vì sao gần đây tôi thường về nhà muộn không?

-          Vì sao?

-          Tôi nhận liền một lúc mấy cái dự án lớn. Kể ra làm đến cuối năm cũng không hết việc nha. Bận rồi. Ít gặp được anh luôn. Nhưng kiếm được kha khá. Hiện tại anh có tăng tiền thuê lên hai ngàn tệ tôi cũng không ngại đâu.

-          Vậy sao?

Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch, "ừm".

-          Không tăng.

Tiêu Chiến cười hề hề với hắn, "tôi biết thừa là anh không tăng đâu".

-          Mà nhắc mới nhớ. Sau cái bữa ăn tối với anh thì tôi nhận được điện thoại của Nhất Bác Thượng Hải. Họ đưa liền cho tôi mấy cái dự án. Tính thì cũng phải tính anh là thần may mắn của tôi, đã vậy đối đãi với tôi khá tốt. Nên tôi mời anh một bữa thì cũng đúng mà. Nói không chừng ăn với anh thêm một bữa tôi lại có thể nhận thêm vài cái dự án nữa không lo công ty phải đóng cửa rồi.

Hắn im lặng. Mặt hơi cúi. Hắn nhìn bàn tay đang băng trắng của mình lật qua lật lại. Tiêu Chiến dường như đã thấy khóe miệng của hắn khẽ nâng lên.

-          Đi nhé! Anh không được từ chối đâu. Sáng mai 8 giờ tôi ở phòng khách đợi anh.

Nói rồi Tiêu Chiến đứng dậy rời đi.

--

Tiêu Chiến thả thân người nửa nằm nửa ngồi ở trường kỷ. Tay thỉnh thoảng lắc lắc đưa đồng hồ lên nhìn. Cậu những tưởng hắn sẽ nhất định không rời khỏi phòng. Ấy vậy mà hắn lại xuất hiện trước mặt cậu khi chiếc đồng hồ quả lắc to ở góc nhà gõ chuông điểm 8 giờ.

-          A ha ~~~ Ông chủ Vương, tôi còn tưởng anh thật sự từ chối tôi.

Hắn không đáp lại chỉ im lặng đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến như đang chờ đợi điều gì đó. Tiêu Chiến quan sát hắn một lượt. Hắn lúc nào cũng có chút cổ quái như vậy. Một thân y phục đen không đổi. Ngày thường có thể dùng cái lý do là hắn phải làm vườn để biện minh cho việc ăn mặc tối màu của hắn. Nhưng đến cả chuyện ra ngoài, lại là để mừng sinh nhật của hắn mà tuyệt nhiên màu trang phục vẫn không đổi thì...

"Con người này tủ quần áo không còn màu nào khác sao?" – Tiêu Chiến nghĩ thôi chứ cũng không dám cất thành lời. Cậu xuề xòa.

-          Đi thôi.

Chiếc xe hơi trong garage khi thường chỉ mỗi lão Lương dùng để ra ngoài lo việc cho hắn. Thỉnh thoảng là chở hắn đến thăm ba mẹ. Hôm nay, lão Lương đưa hắn và Tiêu Chiến ra ngoài.

Vương Nhất Bác đã tự trói buộc mình trong thế giới do chính hắn tạo lập quá lâu. Lâu đến mức hai thế giới tách biệt khỏi nhau. Tách biệt ngày càng lớn. Lớn đến độ khi hắn ở trong thế giới của mình và khi bước ra thế giới tươi sáng này thì đã cư nhiên mà trở thành hai con người khác nhau. Kể cả ở khi trong thế giới của hắn thôi thì lúc hắn bình tĩnh so với lúc cuồng dại đã là hai người khác rồi huống gì...

Vậy nên, khoảng cách đó tự nó mang lại cho hắn cảm giác trống rỗng và cô đơn lớn gấp bội lần khoảng cách giữa hai thế giới. Có lẽ cũng chính vì như vậy mà ở cái thế giới rất sáng, rất đẹp, rất nhiều âm thanh này, hắn dễ cảm thấy cô đơn, dễ thấy bản thân nhỏ bé lọt thỏm giữa khoảng mênh mông. Hắn thu mình lại.

Hắn ở trong nhìn ra bên ngoài, quan sát từng khuôn mặt lạ lẫm lướt qua ô kính xe. Hắn thấy những thứ hắn có, vườn hoa hồng, người trong mơ, tất cả đều nhạt nhòa. Hắn không có gì. Hắn không có công việc như Tiêu Chiến. Hắn không có gia đình bên cạnh vì hắn lựa chọn cô độc. Hắn cũng không có bạn bè vì người ta sợ hắn. Hắn không có người yêu vì còn bận đợi chờ một hình bóng mà chính hắn còn không rõ có thật hay không. Nhưng, với người khác, hắn có rất nhiều. Có gia thế, có học thức, có vẻ ngoài, có cả vườn hoa mà nếu hắn đồng ý bán đi kết quả nghiên cứu chắc cũng kiếm được cả trăm vạn tệ.

Hắn lơ lửng ở tầng trung đó, có tất cả lại như không có gì. Hắn thấy thiếu an toàn. Hắn hay tự buồn. Và có lẽ nhạy cảm phát cuồng cũng là điều dĩ nhiên.

Hắn không thể bước vào thế giới đầy màu sắc của Tiêu Chiến. Người ngoài đó cũng không thể bước vào thế giới bên trong của hắn. Cứ thế đôi bên như nam châm đồng cực đẩy nhau, vĩnh viễn!

Hắn ít khi ra ngoài và không muốn ra ngoài chính là vì lý do này, không hòa hợp.

Không khí trong xe từ lúc rời khỏi biệt thự đến hiện tại hoàn toàn im ắng. Hắn mải miết nhìn ra bên ngoài nghĩ ngợi. Tiêu Chiến lại không muốn phá vỡ tĩnh lặng của hắn. Cho đến lúc hắn đột ngột bảo lão Lương dừng xe. Lúc Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã mở cửa xe bước ra ngoài. Hắn nhanh nhẹn lại thuần thục lách người qua đám đông bước vào một tiệm hoa.

-          Đây là chỗ quen thuộc của cậu ấy. Khi còn nhỏ, mỗi ngày đều bảo tôi dừng xe ở đây.

-          Vậy sao? Để làm gì?

-          Cậu nhìn xem.

Lão Lương vừa chỉ tay ra ngoài, Tiêu Chiến cũng chưa kịp suy nghĩ đã nhìn theo. Cậu thấy hắn từ tiệm hoa bước ra cùng một bó hoa hồng rất lớn, rất đỏ. Những bông hoa đỏ rực ở bên trong giấy gói màu đen làm nổi bật lên chiếc băng trắng trên tay của hắn. Đôi mắt Tiêu Chiến bừng lên.

Hắn gọn gàng mở cửa xe ôm bó hoa bước vào ngồi cạnh Tiêu Chiến. Hắn cúi mặt nhìn bó hoa trong lòng, tự tay mình điều chỉnh lại mấy cành hoa bên trong. Dáng vẻ hắn biểu lộ rất nhiều sự dịu dàng ra ngoài. Hắn vẫn như vậy, chỉ dịu dàng với hoa hồng, cũng chỉ cuồng loạn với hoa hồng. Và máu!

Tiêu Chiến bên cạnh nhìn ngắm bộ dạng này của hắn. Lòng thầm nghĩ, "hóa ra đã bắt đầu từ khi còn rất bé, chấp niệm của anh lớn như thế sao?".

Nghĩ còn chưa xong hắn đã quay sang thẳng tay đưa bó hoa cho cậu.

-          Tặng cậu.

-          Tôi?

Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc, lại tự chỉ vào mặt mình mà hỏi hắn. Hắn chỉ gật đầu không đáp thêm rồi lại một lần nữa đưa bó hoa đến sát Tiêu Chiến hơn.

Tiêu Chiến nửa bất ngờ, nửa bối rối. Hai tay đón lấy bó hoa. Cậu ôm bó hoa lớn đó vào người như đứa trẻ nhỏ ôm lấy con thú bông mà nó yêu thích vậy. Ôm gọn trong lòng. Ôm bằng trọn vòng tay.

-          Tại sao lại tặng tôi chứ? Hôm nay là sinh nhật anh cơ mà?

Hắn vẫn không cho Tiêu Chiến đáp án. Hắn chỉ im lặng nhìn cậu đang cúi mặt cười trông mấy cánh nhung đỏ thẫm. Hắn hình như cũng vừa kéo nhẹ khóe môi mà cười. Cuối cùng là hắn lại quay trở lại như ban đầu. Im lặng chống cằm nhìn cuộc sống bình thường trôi đi ngoài ô kính xe. Cái cuộc sống mà hắn chưa từng nếm trải một cách đúng đắn và trọn vẹn suốt gần bao mươi năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro